Chương16: Nhớ
" oa oa~ Meiko đang bay lên nè"
" à ừ đúng rồi... Meiko bay cẩn thận" -thấy cô bé rời khỏi cánh tay mình. Shinobu chỉ kịp chúc may mắn trước khi Hà Trụ vác cô bé đó đi. Một cách dứt khoát. Tanjiro mà ở đây chắc chắn em ấy sẽ nói ngửi thấy mùi tức giận mà.
" Có vẻ nhóc Tokitou khá tức giận nhỉ"- Obanai chỉnh lại tóc cho Mitsuri rồi nói theo. Tuy có tức giận nhưng trước khi vác Meiko rời đi, Hà trụ vẫn dịu dàng lau mặt bằng nước mát cho cô ấy nên mọi người không ai lo lắng cả. Phong trụ tiếp lời
" Thấy nhóc Meiko tránh mặt Tokitou hơn tuần rồi thì chả giận. Được cớ nay cô bé cứ dính Renguko nữa"
" Eh?"- Rengoku ngồi không cũng dính đạn. Chắc anh già rồi nên không hiểu gì hết trơn. Chỉ thấy bản thân tội lỗi vô cùng
" mồ bay chẳng thú vị gì cả~ đau hết cả lưng"
Suốt chặng đường, cô bị tên lùn vác lên vai rồi đi. Nói thật, tư thế này chẳng dễ chịu gì cả. Nhìn thấy xung quanh bắt đầu quen thuộc, Meiko cũng sốc quá tỉnh rượu luôn. Đây, hình như là ....Hà Phủ. Uống có 3 cốc nên cô cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Nếu đây là Hà Phủ thì có nghĩa lý do cô đang bay trên lưng của chủ nhân Hà phủ sao? Nghĩ tới đây, Meiko giật nảy mình, mồm miệng tự nhiên im lặng hẳn.
" Sao rồi? Sao không kêu nữa đi? Bay bởi tên lùn tịt nên mất hứng à?"
Nghe cậu ta nhấn nhá chữ " tên lùn tịt" tự nhiên cô chột dạ. Ừm ừm.... Hình như cô không nói gì quá đáng trong lúc say chứ? Chắc không đâu... lấy lại bình tĩnh để từ từ thương lượng
" Tokitou-sama, bỏ tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi mà?"
Không một câu trả lời, Meiko bị bơ đẹp cho tới khi bước vào tận trong phủ. Chất giọng chất chứa rất nhiều câu từ cà khịa.
" Để chị chạy tới chỗ ANH RENGOKU à? Hửm?"
Nghe vậy, Meiko á khẩu. Thì biết nói gì ngoài im lặng đâu cơ chứ. Cậu ta đặt cô xuống giường nói rằng hôm nay cô ngủ lại đây, cậu ấy sẽ sang phòng khác. Kèm theo lời nhắc nhở
" Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Dù Meiko có say tới mức nào cũng nhìn ra sự tức giận của Muichirou, nhưng cậu ta vẫn đối xử với cô rất nhẹ nhàng. Cô ngu gì mà ở lại tới ngày mai, khó chịu dữ lắm. Với lại có gì mà nói. Có người yêu rồi mà lại gái trong nhà à? Tên tồi này, cô nương đã nhìn nhầm ngươi rồi.
Meiko đứng dậy, dứt khoát từ chối lời đề nghị của Hà trụ. Hất tay của cậu ta ra, cô bước thẳng ra cửa nhưng không quên nói lời dằn mặt khoảng cách.
" Xin lỗi. Dù say nhưng tôi vẫn có khả năng về tới phủ của mình. Mong ngài Tokitou đừng lo"
" Meimei đừng đi"
Mặc kệ lời cậu ta. Meiko càng ngày càng khó chịu. Tên vô liêm sỉ. Không tôn trọng bạn gái này. Cô thật không ưa. Nhưng khi Meiko đứng dậy đi ra mở cửa phòng cũng là lúc cả người cô bị bao trùm bởi một hơi ấm ấy lần nữa. Vươn qua người cô, cánh tay của cậu ta giữ cửa trước khi cô kịp mở nó. Hơi ẩm phà vào cổ khiến cả người Meiko dựng đứng lên...tim như nhảy ra ngoài.
" Tôi nói chị đừng đi mà?!"
Hít một hơi sâu. Cố gắng lấy lại lý chí. Meiko quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc hà đấy. Khoảng cách quá gần khiến cô có phần mất bình tĩnh trong giây lát.
" Có vẻ ngài Tokitou đang hiểu nhầm gì đó. Chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện. Giờ tôi cần đi v..."
Chưa kịp nói xong, cả người cô đã bị mất thăng bằng mà nhấc bổng lên không. Nhanh chóng bị ném mạnh lên giường. Quá bất ngờ, cô không kịp trở tay nên hoàn toàn ở thế bị động. Nhìn chàng trai trước mặt, không giống cậu bé Muimui của cô, lần đầu tiên cậu ấy mạnh tay với cô thế.
" Chị tránh mặt tôi à?"
Trước câu hỏi có phần thẳng thắn này. Meiko hơi chột dạ. Nhưng vẫn mím môi không nói gì mà quay đi chỗ khác. Thầm rủa đồ tra nam, đạp hai thuyền mà. Thấy Meiko im lặng, khuôn mặt tuấn mĩ của Muichirou trong bóng tối không giấu nổi vẻ méo mó khó coi. Giọng trầm trầm mà nặng nề vô cùng lẩm bẩm.
" Vậy ... chị thật sự tránh mặt tôi?"
Không gian thì tối, xung quanh không có người. Chàng trai trước mặt thì đang tiến lại gần như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cả người Meiko bất giác run lên hồi chuông cảnh báo. Lần đầu tiên sau gần 4 năm quen nhau, cô cảm thấy rõ ràng việc Tokitou Muichirou là đàn ông còn cô là phụ nữ....?
Trước mặt cậu chỉ là một cô gái nhỏ bé. Muichirou chiếm ưu thế tuyệt đối. Cậu ta tiến sát khuôn mặt cô, cảm giác như mũi đã chạm nhau tới nơi rồi. Tiếng nghiến răng tức giận làm Meiko giật mình. Cố gắng hết sức dãy dụa rồi bị áp chế. Tay nhỏ đẩy ngực Muichirou hồi nãy nhanh chóng bị nắm chặt. Nhìn cái xiềng nổi gân xanh làm cổ tay cô tới đau nhức.
" Chị... chị rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì mà cả tuần nay tránh mặt tôi?! Hả?"
Đứng trước sự tức giận của người trước mặt. Meiko không tránh khỏi sự sợ hãi và tủi thân. Rõ ràng cậu bơ tôi trước mà... nhưng cố gắng nuốt ngược nước mắt. Meiko không thể để cậu ta cảm thấy mình ở thế trên được.
Nhìn thấy Meiko ngang ngược quay mặt ra chỗ khác không trả lời khiến Muichirou càng thêm tức giận. Cái gì vậy? Rõ ràng cậu mới là người giận trước sao bị giận ngược vậy.Giật phăng chiếc áo haori màu tím xuống đất. Muichirou không ngần ngại bóp má cô mà cưỡng chế nhìn thẳng. Cái mỏ chu lên nhìn cũng đáng ghét chứ. Cả tuần đã khó chịu vì bị hắt hủi rồi.
Cậu chỉ muốn được nhõng nhẽo thôi mà.
" Chị định yên lặng chứ gì?"
Tên đáng ghét này, dám bóp mồm cô. Đã thế bà đây nhất quyết im nhé. Có cạy miệng cũng éo nói. Đừng có ỉ to hơn là bắt nạt nhé. Việc bị mất đi chiếc áo haori trong tình huống này khiến cô cảm thấy như mất đi vỏ bọc vậy. Chưa bao giờ cảm thấy váy cô mặc lại ngắn như bây giờ.
Thấy Meiko vẫn cố chấp. Gân trán Muichirou nổi lên tõ rõ sự kiềm chế. Quyết phải cạy răng cô gái trước mặt này ra. Không thì không phải Muichirou này.
" Tốt thôi, là chị tự nhận lấy"
Trước khi Meiko kịp nghĩ tới nước tiếp theo thì dưỡng khí của cô đã nhanh chóng bị ai đó tham lam cướp lấy. Một nụ hôn bao phủ lấy cánh môi anh đào của cô mà liếm mút. Muichirou không có kỹ năng gì cả. Đến hôn môi cũng ngây ngô vô tội dù cậu có đang là người cưỡng hôn đi nữa. Tất cả chỉ là làm theo bản năng cố gắng cọ liếm cánh môi cô. Nhưng sau đó lại cảm thấy chưa đủ. Khao khát kiềm chế bấy lâu như được giải thoát, tha thiết muốn chiếm lấy tất cả.
——————————————————-28/07/2024–
Nihina-chan
Chương có nội dung hình ảnh
Ảnh mình lấy trên pin và đã thêm nội dung để phù hợp hơn ạ. Nguồn : có trong ảnh rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro