Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương14: Hà trụ được tỏ tình?

Chương này có nội dung hình ảnh, nếu không thấy ảnh vui lòng truy cập vào đúng nguồn Wattpad của @nihina-chan để xem đầy đủ nội dung

Nguồn ảnh: Ni đã lượm nó trên tiktok và sẽ rất hạnh phúc nếu có một bạn cute nào đó bổ sung nguồn ảnh với mình ạ.

——————————————————

" Muimui lại đây ăn trưa cùng chị nè"

" Không, tôi không đói"

" Muimui chiều xuống dưới thị trấn không?"

" Bận"

" Muimui..."

" Phiền quá"

Vỏn vẹn hai chữ. Chỉ hai chữ ấy thôi thì trong lòng cô đã nổi lên sự chua sót, khó chịu vô hình mà bản thân cô cũng không hiểu sao. Cô tự an ủi mình rằng đây cũng tốt.

Ít lâu sau đó. Vào một ngày đẹp trời.

" Ngài Tokitou. Em thích ngài. Có thể cho em một cơ hội không?"

Meiko vừa nghe thấy gì ý nhỉ? Đang ngồi hóng mát với Tanjiro cũng bị say nắng nữa à. Định xùi xùi trong lòng, chùi đi phần nước vừa bị phụt ra thì cậu Kamado đã vỗ vỗ vai Meiko. Chỉ cô là " đằng sau kìa"

Tò mò quay lại. Ơ hình như là Muichirou thật kìa? Còn kia là ai? Cô bé trong sát quỷ đoàn xinh xắn kia là ai? Chỉ thấy cô bé ý đang đưa cho Hà trụ một cái gì đó giống một bức thư. Khuôn mặt đỏ bừng của cô bé làm mấy người ở ngoài hóng chuyện như cô, Tanjiro, và các kiếm sĩ trong khu tập cũng hồi hộp không kém. Con quạ Ginko trên cây sắp tức nổ máu thì phải.

Chà pha này Muichirou lời ác, được cô bé xinh thế kia tỏ tình bằng thư cơ mà. Các kiếm sĩ cứ hô hào đồng ý dữ lắm. Chỉ cần Muichirou đồng ý thì họ sẽ tiếp cậu Meiko dễ hơn chăng? Nhìn thấy mặt cô bé càng ngày càng đỏ xong nhìn Muichirou bắng ánh mắt xinh đẹp. Ai cưỡng nổi.

Muichirou chỉ nhìn bức thư trước mặt một lúc rồi tay chỉ về hướng cô và Tanjiro đang ngồi rồi nói gì đó. Vì quá xa nên không thể nghe được nhưng cô bé kia nghe xong có vẻ bất ngờ lắm. Xong liên tục nói cảm ơn. Muichirou còn xoa đầu nữa kìa. Rồi hai người họ bắt tay một lúc và Muichirou đưa cho một chai nước trước khi cô bé ấy bỏ đi. Tỏ tình thành công rồi à?

Nghĩ đến đây lòng cô cứ canh cánh. Tuy biết Muichirou là trẻ con, yêu thích là nhất thời. Khi cậu bảo sẽ tán cô cũng là nhất thời. Biết trước sẽ không còn thích cô nếu cô cứ chảnh. Đúng dự định, nhưng lòng vẫn thấy khó chịu bội phần. Thấy mặt cô quay xuống nhìn cốc trà trên tay, Kamado quan tâm hỏi han nhưng cô chỉ bảo do hôm qua ngủ hơi muộn.

Sau câu trả lời đấy, Meiko cũng đứng dậy, rời khỏi sân tập của Hà trụ rồi trở về Điệp phủ tiếp tục công việc nghiên cứu cùng Shinobu và Tamayo.

Gần đây cả ba người đều nghiên cứu không kể ngày đêm. Mọi đang điều chế máu của Meiko để làm ra những hỗ trợ tuyệt vời nhất cho cuộc chiến sinh tử sắp sảy ra. Hẳn ai cũng cảm nhận được, sự yên bình hiện giờ chính là điềm báo xấu cho tương lai. Tất cả đang cật lực luyện tập. Các bên huấn luyến đều báo cáo không đặt được kết quả như mong đợi. Bên nghiên cứu thì mới trong quá trình thử nghiệm. Hiện giờ, chúng ta chưa thể thắng được chúa quỷ và thượng huyền quỷ.

Trong quá trình cấy máu, Shinobu nhận ra Meiko mất tập trung. Thường xuyên làm rơi rớt vật cấy ra khỏi vị trí đẹp. Khác với thường ngày nên cô lo lắng hỏi thăm. Tuy ánh mắt Meiko không rời ống nghiệm vì có thể không dám nhìn thẳng vào mắt Shinobu

"Em có một người bạn. Em gọi là bạn K. Bạn K được bạn T tỏ tình nhưng đã từ chối. Sau đấy bạn T được tỏ tình thì bạn K lại cảm thất buồn. Có phải hài hước quá không chị? Em nên khuyên bạn ý thế nào giờ?"

À, hiểu được tình hình. Ai cũng hiểu được bạn K và T là ai. Chỉ là không muốn vạch trần thôi. Shinobu cười ranh mãnh rồi thì thầm vào tai Meiko.

" chắc là "triệu chứng quen thuộc quá đà" kiểu nếu em thân với ai đó, xong họ sắp đi chơi với khác nên mình thấy buồn đó. Bình thường mà. Cách để bản thân em thấy bình thường trở lại chính là...."

Nghe những lời khuyên hết sức chân thành của Shinobu, Meiko gật gù tán thành. Đúng là Shinobu am hiểu lòng người này. Kiến thức đã được tiếp thu.

Sau khi Meiko rời khỏi phòng thí nghiệm để mang tài liệu sang khu cất giữ. Shinobu cười nhẹ. Tình yêu thú vị nhỉ. Đôi mắt tím đượm buồn ấy nhìn về phía chú gấu bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ. Đó là thứ mà Tomioka-san đã tặng cô. Thầm cảm thấy liệu người tặng có thấy bối rối giống Kumo không? Nhưng nếu có thì sao chứ? Cô cũng đâu còn nhiều thời gian....

Bình thường các bữa ăn, Meiko và Muichirou đều ăn cùng nhau. Nhưng cô lại nhờ quạ truyền tin nói với cậu ấy rằng dạo này cô bận nên sẽ ăn riêng tiện công việc. Sau đó cô nhận lại được câu hỏi "tại sao?". Meiko vẫn chỉ nói là vì công việc nên muốn tập trung.

Buổi tối, biết Muichirou sẽ đợi cô ở cổng Nguyệt Phủ nên cô cũng trốn đi đường khác. Hôm trèo cổng, hôm ngủ lại điệp phủ. Nhất quyết không để có thời gian nói chuyện riêng.

Lễ khễ bê đống tài liệu nặng hơn chục cân chứ ít gì. Meiko thở dài đi trên hành lang thì đột nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc. Trước mắt cô, Hà Trụ Muichirou đang đi tới. Nhìn thấy cô bê nặng liêu xiêu vậy, Muichirou nhanh chân đi tới định bê giúp cho cô thì Meiko xốc lại đống đồ rồi né luôn tay cậu ta một cách điêu luyện. Điêu luyện đến bản thân cô còn bất ngờ cơ mà.

Meiko chỉ kịp nghe tiếng ơ thốt ra khỏi miệng của Muichirou trước khi bước chân khuất bóng. Giờ cô cần giữ khoảng cách với cậu ấy, tránh bị triệu chứng " quen thuộc" làm ảnh hưởng mối quan hệ hai người.

Buổi chiều có đợt huấn luyện nhanh giữa các trụ cột. Meiko tất nhiên được anh Gyoumei phân một cặp với Tokito. Và cô đã xin đổi chỗ cho Xà Trụ để sang tập với Phong trụ. Muichirou khi nghe được đề nghị cũng chẳng nói gì. Chỉ nhìn cô một lúc rồi quay đi luôn. Meiko tuy có khó chịu nhưng đành chịu chứ sao giờ.

" Chà, đoán xem ai bị "bé Meimei" dỗi kìa~"

Obanai cầm kiếm đi tới trước mặt Muichiroi, anh ấy nói với vẻ riễu cợt. Cố nhấn nhã chữ " bé Meimei" trêu chọc đồng nghiệp của mình.

" Anh nên tập trung vào. Tôi sẽ không nương tay đâu."
Đáp lại Iguro, Muichirou chỉ lùi ra để về thế xuất chiêu. Đúng lúc cậu ta cũng đang không vui.

" Ey nhóc, nhóc có tập trung được không đấy?"

Thấy Meiko nãy giờ bị đánh bay mấy lần, Sanemi cũng có phần nhẹ tay khi thấy đối phương có vẻ xao nhãng. Meiko nghe vậy cũng chỉ nói xin lỗi và sẽ tập trung hơn. Sau buổi tập,Meiko vẫn chẳng tập trung được mấy. Phong trụ vì quá xót đứa em cùng quê, dù đã định tra hỏi nhưng biết bản thân không giỏi ăn nói nên đã nghĩ đến người phù hợp hơn. Anh ta mạnh tay tới xốc cô bé lên, vác ngược lên vai .

Mặc cho Meiko dãy nảy đòi xuống, Sanemi vẫn không hề nay chuyển. Cái cơ thể cứng như đá này, cô mà đánh thì người đau là cô chứ ai. Đành ngoan ngoãn thả lỏng oải luôn trên vai anh. Phong trụ oai phong mãnh liệt như vác chiến công, anh ta đi qua mặt Tokitou đầy vẻ khiêu khích. Nhìn khuôn mặt đen xì của Tokitou, Sanemi biết bản thân đã thắng. Hà trụ Tokitou đang khó chịu~

Với nụ cười đắc thắng, Sanemi thốc vai khiến ruột gan Meiko như sắp lộn ngược vậy. Cố gắng chống cự, cô sắp nôn hết đồ ăn trưa ra rồi này. Đã bị triệu chứng lạ thì chớ. Mãi một lúc sau, Sanemi mới dừng lại. Anh vứt cô không chút thương tiếc xuống đất.

Meiko bị ném vậy bất mãn định chửi một tràng thì phát hiện đây là Nham phủ. Nhìn lạ lẫm, cô mới qua đây đúng một lần nên còn ấn tượng cái hồ nhỏ trong trang viên này. Nghi hoặc nhìn anh trai đồng hương trước mặt. Anh ta xoa đầu cô nói
" Trong cái sát quỷ đoàn này có truyền tai nhau câu nói: muốn biết ai đang thích ai, hãy hỏi Nham Trụ Himejima Gyoumei. Anh ấy có thể nhìn thấu hồng trần."

" Thì sao chứ? Em cũng đâu có thích Muichirou đâu?"

Nhóc con, không đánh mà tự khai à. Sanemi chỉ đứng lên quay về, vừa dơ tay lên chào, anh ta vừa nói vọng lại
" anh mày không giỏi ăn nói. Nên nếu có tâm sự gì, hãy nói cho Himejima, sẽ được thanh thản hơn đấy"

Sau khi Phong trụ rời đi, Meiko ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới quyết định đi tìm anh Himejima. Dù bán tín bán nghi. Vừa bước vào, anh ý đã biết đó là cô dù chưa hề nói gì. Những giác quan của anh ý thật nhạy bén.

———————————————-24/07/2024—
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro