Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13: Không phải em trai

"Có vẻ tôi thích chị thật mất rồi"

Không phải lần đầu được tỏ tình và từ chối nhưng sao lần này muốn từ chối mà cơ miệng cứng đơ vậy. Nhưng tới khi nhìn kĩ khuôn mặt có vẻ phụng phịu trước mặt, Meiko mới hiểu. Cô thực không lỡ từ chối đứa em trai này.

Cậu ấy nói đêm nào cũng mơ cô ôm hôn. Khác gì nói đêm nào cũng mộng xuân. Tuổi trẻ tài cao. Nghĩ tới là đôi má cô thi nhau xuất hiện vệt đỏ. Dù có là gia đình thì nói vấn đề nhạy cảm này có hơi...Không! Thế này thì có nói gia đình hay tròn tròn gì cũng không nổi mới đúng!?

Nghe có vẻ bất công dữ nhỉ? Cô hơi đen mặt. Tỏ ra có phần khó chịu. Gì vậy? Làm như thích Meiko là vô lý lắm. Bao nhiêu người thích cô kia kìa. Đang định nói gì đó thì hành động của Muichirou làm cô rơi hết chữ ra ngoài.

Muichirou " bá đạo" kéo eo cô lại gần bản thân hơn. Khoảng cách giữa hai người ít dần đi. Cô hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ mùi hương bạc hà kia đang bao quanh bản thân mình. Tim đập loạn tới mức tưởng chừng chúng sắp trốn thoát khỏi lồng ngực. Toàn thân nóng lên như lửa đốt. Các giác quan trở nên tê dại. Chỉ đủ cảm nhận hơi thở của Muichirou đang nóng lên và không còn đều đặn vẫn đang phả nhẹ nhàng lên bả vai cô.

Meiko dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng muốn thoát ra nhưng cánh tay to lớn kia không một chút lung lay. Chỉ khiến cho cô ngày càng trở nên mềm yếu. Cậu ta hôn nhè nhẹ từ vành tai nhỏ cho tới bả vai run rẩy. Sạch sẽ liếm hết lý trí của cô.

"Ưm... Mui...Muichirou a"

Lần đầu tiên, cô cảm thấy Muichirou thật giống đàn ông.

Thôi gia đình cái éo gì nữa!

Hay cứ đồng ý làm người yêu nhỉ. Luồng suy nghĩ đột nhiên làm Kumo Meiko tỉnh ngộ. Không được! Cô vừa nghĩ gì vậy? Đây là em trai cô.Bản thân cô có thích Muichirou không? Trong trái tim cô, đứa trẻ này có lẽ sớm giữ vị trí quan trọng rồi... 

Dịu dàng hôn lên trán của Muichirou muốn dỗ dành. Chỉ thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt cậu ngày càng rõ
" Nhóc Tokitou à..."

" Muimui!" Cậu ta phụng phịu cắt ngang lời cô. Cậu không thích Meiko gọi cậu khách sáo như vậy.

" Được rồi Muimui, em trai có biết khi muốn một ai đó làm người yêu của mình thì phải làm gì không?"

" Không biết. Với cả đừng gọi tôi là em trai"

Thấy cậu lắc đầu thì Meiko cũng chỉ thở dài. Muichirou quả thật quá nhỏ.
" Em phải tán tỉnh người ấy. Phải quan tâm và chăm sóc họ để làm họ đổ"

" Nhưng tôi không muốn Meimei đổ, Mei ngã, tôi thấy thương"

Có hơi chút ngỡ nhàng nha. Meiko nhẹ nhàng giải thích rằng "đổ" ở đây là thích lại.

Thấy cậu nhóc vẫn ngơ ngác. Meiko lắc đầu thở dài, thôi để chị đây đóng vai một bề trên dạy dỗ nhóc nhé. Giáo viên không công giảng dạy cho cậu nhóc hiểu thế nào là yêu một người và cách tán tỉnh. Căn bản cậu nhóc chỉ là nhất thời thích cô, chỉ cần bắt cậu ta tán một thời gian không tiến triển sẽ sớm bỏ cuộc. Tốt bụng giúp cậu ta thực hành còn muốn gì nữa. Muichirou chăm chú lắng nghe, cũng gật gù ghê lắm. Cũng bày đặt khoanh tay nghiêng đầu suy tư. Đáng yêu gì đâu ý.

" Vậy tôi chắc chắn sẽ tán đổ Meimei!"

Nghe vậy cô chỉ cười trừ. Xem được bao lâu.

Với cô, Muichirou tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt. Khi đang luyện kiếm với các đại trụ, Meiko chỉ khát một cái là có mội chai nước mát đặt ở má. Có khăn lau mồ hôi các thứ nữa . Sau buổi tập, Meiko còn được Tokitou đấm lưng cho. Họ phát cơm chó tới mức Shinobu còn nhiều lần ho khan nhắc nhở .

" Tạ ơn trời đã cho con biết tình yêu tuổi trẻ thế nào"   -Himejima nước mắt lưng tròng xoay chuỗi vòng nhìn trời .

Lúc đầu cô và mọi người có không quen. Nhưng dần già, đôi khi thấy đôi chim ri này quấn quýt cũng dễ thương. Tất nhiên chỉ lưu truyền nội bộ trong các trụ cột về cặp đôi mới chớm nở này. Còn đối với mọi người khác trong sát quỷ đoàn, cô luôn phủ nhận vì cả hai đều không phải mối quan hệ yêu đương.

Trời đột nhiên trở lạnh. Muichirou sẽ luôn đứng ở cửa trang viên Nguyệt phủ khi cô mở cửa. Đưa cho Meiko chiếc áo ấm. Hay khi cô có biểu hiện ốm mệt, Muichirou luôn xuất hiện chăm sóc cô.

Cậu nhóc tán gái được quá nhỉ.

Hôm nay Meiko có lịch tới phụ giúp anh Tengen huấn luyện. Nhân tiện xin các kiếm sĩ tí huyết về thí nghiệm. Anh ấy đứng dưới núi. Cô đứng giữa núi đốc thúc các chiến binh cố hết sức chạy. Hai anh em khá ăn ý nhau nên buổi huấn luyện rất thành công. Sau buổi tập cô đã ở lại ăn tối với gia đình cựu âm trụ.

Trước mặt Meiko được bày rất nhiều món ăn nóng hổi. Đây là bữa ăn gia đình do những người vợ nấu. Khác hẳn với việc ăn cơm bụi ngoài đường. Ngon hơn hẳn.

" Meiko, nghe nói em và Tokitou đang hẹn hò à?"

Tengen nâng cốc rượu mời Meiko uống. Tuy đã lùi lại hậu phương nhưng anh ý vẫn nắm được các vấn đề trong sát quỷ đoàn nha. Nhưng Meiko từ chối rồi nói sẽ uống nho ngâm với các chị vợ của anh. Nghe được câu hỏi thẳng thắn này, Meiko vội phủ nhận

" không, anh nói gì vậy? Em làm sao có thể hẹn hò với em ấy được chứ"

" Cậu nhóc có vẻ khá thật lòng thích em đó. Hay đồng ý đi"

" ôi dồi, cậu ta chỉ là cậu nhóc. Làm sao hiểu yêu là gì? Bọn trẻ con thì hiểu gì về yêu chả đương cơ chứ"-Meiko nhướng vai cười khẩy.

Chị Makio vỗ vai cười đùa rằng hai người rất hợp đôi. Còn nói gì mà cậu ấy có vẻ đang tán Meiko rất nhiệt tình thì phải. Xong mọi người còn đùa nhau đẩy thuyền nữa. Nói thật cô cũng có rung động nhưng em ấy chỉ như em trai mà thôi . Nghe mọi người trêu vậy, với một người chưa từng yêu đương như cô sẽ cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ vô cùng.

" Không! Muichirou sẽ mãi là em trai của em thôi. Chúng em chắc chắn sẽ không bao giờ có mối quan hệ yêu đương ấy!"

" Tôi đã nói là tôi không phải em trai chị mà?"

Giống như đi ngoại tình mà bị bắt gian vậy. Meiko chột dạ quay lại nhìn cậu bé với mái tóc đen được điểm nhấn đuôi màu bạc hà. Cậu đang cầm một bình nước nóng tới, có vẻ muốn đưa cho cô?. Muichirou nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mắt như sắp ăn tươi Meiko vậy. Cảm giác lạnh sống lưng vô cùng.

Hiểu được tình thế, Tengen cười lớn xua tan bầu không khí, mời Muichirou vào ăn cùng. Nhưng cậu ta từ chối rất thẳng thắn
" Không, cảm ơn anh...."

Nhìn cậu ta nghiêng đầu như chờ điều gì đó từ Meiko, ai cũng hiểu điều đó. Nhưng cô cứng đầu cho rằng bản thân không sai, quay bặt đi.
" Vậy thì mọi người ăn tiếp thôi, kệ em ý"

Trước sự bất ngờ của mọi người, Muichirou đi đến bàn ăn, đặt bình nước ấm trước mặt Meiko. Dặn cô ăn xong hãy uống nước ấm và chúc mọi người ăn ngon miệng rồi quay đi. Thấy cậu ta đi khuất, chị Suma mới thì thầm sao Meiko không đuổi theo cậu ấy
" có gì mà đuổi theo cơ chứ. Em với Muichirou đúng là chị em mà. Em ấy chỉ đang trong độ tuổi mới lớn nên nổi loạn thôi"

Dù nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Lúc này, Tanjiro bước đến để trả chị Suma hộp thuốc mượn hồi chiều. Nhìn thấy nét mặt của Meiko có vẻ không vui lắm thì phải
" Nãy em có gặp Tokitou, cậu ấy có mùi tức giận thì phải"

Dù tức giận nhưng vẫn không quên mang nước ấm cho Meiko. Xong bữa, cô về đi qua Hà phủ thấy vẫn sáng đèn, nhưng không dám vào.

Sau hôm ấy, cô gặp Muichirou, dù có nói gì cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua. Dù thỉnh thoảng sáng sớm vẫn ngắm mây với nhau, nhưng cô dù cố bắt chuyện cũng không nhận được sự hưởng ứng nữa.

———————————————————-21/07/2024—Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro