Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương10: Sinh nhật Muichirou

Ánh nắng ban mai vừa lên, cũng là lúc Muichirou bắt đầu một ngày mới

" Tuổi mới rực rỡ nha Muichirou<3"

Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một đoá hoa hướng dương rực rỡ. Kèm theo đó là mùi bánh mới nướng thơm nức mũi. Bó hoa to tới mức cái đầu vàng chỉ lấp ló đằng sau những bông hoa lớn. Chủ nhân của điều bất ngờ này ngoài ai khác Nguyệt Trụ- Kumo Meiko. Cô bé nở nụ cười rực rỡ hơn cả những bông hoa.

" Ngày mới tốt lành nha bé iu!"

" Ơ? Sao tự nhiên chị lại.... Chị nhớ ư?"- vì không hề có định tổ chức nên Muichirou cũng chẳng nói với ai về sinh nhật mình. Có lẽ chị ấy đã lấy trong hồ sơ của tổng hành dinh à?

" sao lại không cơ chứ!"

Muichirou chưa kịp hết bất ngờ, Meiko đẩy bó hoa vào tay cậu rồi đưa ra một hộp quà màu xanh bé bé. Nói đây là quà sinh nhật nhưng tối nay mới được mở. Cô nói một hồi về những bông hoa thì mới để ý nãy giờ Muichirou chẳng nói gì cả. Quan tâm hỏi han thì chỉ thấy cậu nở nụ cười rực rỡ nói cảm ơn rồi không nghĩ bản thân sẽ có sinh nhật sau khi chỉ còn một mình.

Nghe vậy, cô cũng chỉ xoa đầu cậu rồi ôm một cái. Xoa xoa nhẹ lưng
" rồi rồi em bé suy tư ơi, từ nay có chị mà?"

Rồi đẩy cậu vào nói cất đồ rồi kéo Muichirou đi. Mặc Muichirou còn bất ngờ không biết là đang đi đâu. Nhưng cậu lại không hề phản kháng mặc cô chủ trì.

Điều cậu không ngờ tới là địa điểm chính là mộ của Yuichirou. Chỉ thấy cô bước tới bia mộ được khắc tên anh trai cậu. Meiko cắm bó hoa ly lớn vào lọ rồi lục đục mở hộp bánh ra đặt giữa. Không để cậu hỏi, Meiko đã cười nói
" Chẳng phải hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy sao? Chúc mừng sinh nhật cùng nhau nha?"

Nhìn hộp bánh được mở ra, mùi hương ngào ngạt thơm phức toả ra xung quanh. Muichirou nhìn lên mắt của Meiko, quầng thâm hiện rõ. Cô ấy đã dậy sớm làm bánh sao? Có một cảm giác lạ lẫm nâng nâng trong lòng cậu.

Một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh màu nâu của socola. Được trang trí bởi rất nhiều loại hạt khác nhau. Chiếc bánh nhìn một cái là có thể biết thợ làm bánh không chuyên nghiệp nhưng sâu thẳm trong đáy mắt người nào đó. Đây là chiếc bánh xinh đẹp đến kì lạ.

Trước đây cậu chưa từng biết đến chiếc bánh sinh nhật. Nhưng cậu dám chắc chắn đây chính là chiếc bánh đẹp nhất thế giới này.

Toàn bộ ánh nhìn đều dành cho ngọn nến nhỏ đặt giữa bánh. Ngay khoảnh khắc Meiko vừa vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật cậu, khoé mắt cậu cay xè. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Làm Meiko hết sức bối rối dỗ dành. Phải một lúc lâu sau Muichirou mới bình tĩnh mà ôm lấy Meiko nói cảm ơn .

Cảm ơn chị. Cảm ơn chị thật lòng.

Trước khi quân đoàn diệt quỷ bắt đầu một ngày mới. Những con người nọ đã tranh thủ thưởng thức bữa sáng sinh nhật bên nhau. Họ trò chuyện với nhau những câu chuyện về bản thân. Mong muốn được chia sẻ và thấu hiểu.

Bữa sáng tranh thủ chỉ kéo dài một lúc, Kem- quạ của Meiko đã bay đến báo rằng có nhiệm vụ mới. Tiếc nuối ăn nốt miếng bánh, cô quay lại ra nhìn bia mộ

" Chào Yuichirou nha. Lần đầu gặp mặt. Tôi có thể gọi cậu như vậy không? Chà đây là màn giới thiệu muộn màng. Tôi là Kumo Meiko, đồng nghiệp của Muichirou. Cậu ấy sống rất tốt. Không hề kén ăn. Nếu cậu lo lắng về cuộc sống của em ấy thì đừng quá lo. Em ấy làm việc rất nghiêm khắc, nhưng ai cũng kính trọng và ngưỡng mộ em ấy cả. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy thay cậu."

Nói rồi cô đứng dậy rồi chào tạm biệt Muichirou chạy đi.

Cho tới khi bóng cô đã khuất sau khu rừng, Muichirou thưởng thức nốt miếng bánh.
"  Anh thấy cô ấy thế nào? Cô ấy là Kumo Meiko. Cô ấy tốt với em lắm. Bảo vệ em như cách anh làm vậy. Dạo gần đây, em luôn muốn được ở cạnh Memei"

" Anh trai, chúc mừng sinh nhật nha"

Muichirou chỉnh lại chiếc bánh trước mộ rồi cũng đứng lên đi về sát quỷ đoàn để tiếp tục buổi huấn luyện. Hôm ấy cậu huấn luyện rất hăng hái khiến ai cũng sợ khiếp đái nhưng riêng cậu lại vô cùng sung sức. Mãi tới cuối ngày, khi trở về Hà phủ. Cậu mới nhớ ra hộp quà màu xanh nhỏ trên bàn.

Trong chiếc hộp là một dây Kumihimo* màu xanh xem trắng được tự tay Meiko đan tặng cậu. Và một bức thư được màu hồng bên cạnh. Từng chữ trong bức thư ấy đều bao bọc lấy trái tim cậu. Ấm áp tới lạ thường.

Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều.

Lúc đầu Meiko tưởng chiếc dây Kumihimo của mình sẽ không được sử dụng vì quá xấu. Nhưng sau hôm ấy, ai cũng để ý vậy thể lạ cán kiếm của Hà trụ- một chiếc dây kết màu xanh và màu trắng tinh tế.

" Ngài Tokitou đổi gu rồi à?"

" Ngài Tokitou cứ nhìn cán kiếm rồi cười là sao nhỉ?"

—————————————————14/07/2024–Nihina-chan

*Kumihimo : phụ kiện truyền thống Nhật Bản, được bện từ một túm những sợi chỉ màu.

Có thể sai lệch thời gian với cốt truyện chính vì Ni không biết các mốc thời gian cụ thể trong thời gian này ạ. Mong mọi người bỏ qua ạ.
Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro