Chương 43: Luân hồi
" Phu quân, chàng cả ngày nay cũng đã mệt rồi. Hãy mau nghỉ ngơi cho sớm."
Một người đàn ông cao lớn mặc bộ trang phục truyền thống đen tuyền bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào chén rượu trong tay. U buồn không quay lại. Kể cả nghe thấy giọng nói sau lưng cũng không muốn quay lại. Chỉ khàn khàn nói.
" Ừm, Makino, hôm nay nàng cũng mệt rồi, mau nghỉ sớm đi"
Một người phụ nữ mái tóc vàng rực, cũng mặc một bộ đồ đen sót sa bước tới gần ôm lên cổ người đàn ông khóc.
"Tengen, Chàng đã thức liên tiếp 2 ngày sau đám tang của Kumo Meiko rồi. Nếu không nghĩ sẽ gục mất"
Người đàn ông to lớn vẫn im lặng mà ngước nhìn ánh trăng cao. À phải rồi, Kumo Meiko đã đi theo nhóc Tokitou Muichirou rồi. Anh ta lẩm nhẩm đến mệt mỏi. Chứng kiến từng người đồng đội vào sinh ra tử lần lượt ra đi ở tuổi 25 vì bật ấn diệt quỷ như để lại lòng anh một vết thương lớn.
Kumo Meiko đã dùng sinh mạng của mình để giúp cho chúng ta không bị thiệt mạng ở pháo đài vô cực. Nhưng không thể cứu họ khi sinh mệnh đã cạn ở tuổi 25. Đầu tiên là Sanemi, Obanai, Giyuu rồi đến Mitsuri, Shinobu và cách 1 tháng trước là Muichirou. Tất cả đều chết do bật ấn diệt quỷ. Tàn dư quá độc ác của trận chiến. Sau đó vì quá đau buồn mà Kumo Meiko đã đi theo Muichirou dù cô ấy không bật ấn.
Giờ đây, những đứa trẻ của bọn họ đều đang được Giyome chăm sóc. Học tập với ngài Kirya và 2 em gái. Anh và 3 người vợ lo hậu sự cho Meiko. Nhóm Tanjiro đang ở cửa cảm ơn người tới đưa tiễn.
Giờ đây Uzui đã quen với việc đồng đội ra đi, tâm đã đau tới không thể khóc. Chỉ dơ chén rượu lên nói với vầng trăng đỏ kia.
" Mọi người hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cho bọn nhỏ thật tốt"
•
" Ê ê mấy cậu có thấy trăng đêm qua sáng và đỏ bất thường không?"
" À nghe bảo 109 năm mới lặp lại một lần hiện tượng siêu trăng đỏ hay sao ý"
" À... ra vậy... Ê ê Kumo Meiko, cậu có đang nghe bọn tớ nói không đó?"
Một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục bỗng giật mình trước cái vỗ vai từ cô bạn bên cạnh. Cô ấy mới quay sang cười trừ hỏi lại. Bạn nữ bên cạnh tỏ vẻ bĩu môi hơi giận dỗi.
" Ầy mấy hôm nay Meiko rất hay nhìn cái vòng tay màu xanh ngọc này mà thẫn thờ ý nhé."
Thấy vậy cô bạn khác chen vào chỉ chỉ chiếc vòng cười trêu chọc.
" Thấy Meiko đeo từ bé. Ai tặng làm vật đính ước hay gì"
" ừm... cũng không rõ. Chỉ biết ông Yushiro đã đeo lên tay mình cái vòng này từ bé. Và dặn nó rất quan trọng, không được tháo"
Cô gái tên Meiko ngẫm nghĩ một lát rồi thành thật nói. Đằng nào thời gian gần đây cô cũng có rất nhiều giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cổ tay cô cũng xuất hiện cái vòng tay này. Chỉ là tay cô đang được cầm chặt bởi một bàn tay của ai đó. Cảm giác rất quan trọng.
Thật ra từ trước đã có mơ thấy nhưng dần đây lại trở nên rõ ràng. Cô biết mọi thứ ông Yushiro nói tuy bí ẩn nhưng đáng tin. Bởi sau khi bà mất, ông đã khá trẻ. Ông dặn giữ bí mật nên cô cũng không hỏi quá nhiều.
" Êu thui về đi, trời bắt đầu tối rồi đó"
Nói rồi cô bạn dắt tay Meiko đi nhanh mặc cho cô vẫn đang thẫn thờ. Đi được vài bước, cảm giác như gấu váy cô có ai đó giữ lại. Meiko nghi hoặc quay lại thì bắt gặp đôi mắt bạc hà trong veo đang mở to nhìn cô.
Trước mặt Meiko là một chàng trai có dáng người cao hơn cô 1 xíu. Mái tóc đen được tô điểm phần dưới màu bạc hà nổi bật. Cậu ta dù có một vẻ ngoài thanh tú nhưng khi túm lấy gấu váy cô lại có vẻ đáng yêu tội nghiệp.
Một cảm giác thắt nghẹn trái tim cô khi nhìn thấy thân ảnh của chàng trai trước mặt. Cậu ta có mái tóc đen, phần đuôi xanh tựa bạc hà.
Meiko cố gắng lục lại ký ức. Chắc chắn chưa từng gặp. Nhưng lại có gì đó rất quen thuộc. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt vừa cùng lúc chạm mắt với cô. Đôi mắt màu xanh bạc hà khá giống cô chăng?
Nhưng chỉ đó chưa đủ. Khi cô đi ngang qua khoé mắt miệng bỗng cảm thấy mặn chát. Là nước mắt ư? Đôi chân giống như đóng đinh không di chuyển. Chỉ đứng yên mà không di chuyển. Sao trái tim lại thắt tới như thế.
" Meimei..."
Giống như chỉ nghe thấy thế. Cô mở to nhìn chàng trai xa lạ ấy. Trước giờ chưa có ai gọi cô như thế. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta cũng ướt. Trên cổ tay nhỏ của chàng trai, một chiếc vòng giống của cô. Như một cặp... rắc tiếng vòng vỡ vụn. Hai chiếc vòng đồng loạt nứt vỡ.
" Muimui..."
Bên hông câu bé, một chiếc kết đồng tâm màu xanh ngọc đung đưa nhẹ. Thoạt nhìn có vẻ đã được làm rất lâu rồi nhưng được giữ rất cẩn thận.
Tương truyền, đôi vòng có thể giúp chủ nhân của chúng gặp lại nửa kia sau một kiếp. Khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ nứt vỡ trả lại tình từ Mệnh Bà và Nguyệt Lão.
———————————————————29/09/2024
Nihina-chan
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro