Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ngoại tình (2)

" Tiểu tổ tông của anh, anh nhớ là đã nhắc em đi đâu phải nói rồi mà?"

Meiko nghe cái giọng trầm khản đặc này có chút giật mình. Cảm giác lạnh sống lưng vô thức trỗi dậy khi ánh mắt kia tràn đầy sự nguy hiểm lướt qua cô . Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc giờ người cô toàn lỗ rồi. Điều này khiến Meiko không khỏi cảm thán. Người trước mặt cô không còn là thằng nhóc lùn tịt suốt ngày dỗi nữa mà là một chàng trai cao lớn có thể chế ngự cô bất cứ khi nào.

Cô bị Mitsuri bán đứng rồi! Nhưng Meiko không muốn tỏ ra yếu thế. Ngang ngược quay đầu đi, khuôn mặt cố cự tuyệt tới không khác gì con cá nóc. Rõ ràng Muimui mới là người sai, ngoại tình là sai. Cô không sai!

Thấy cô gái trước mặt quyết ngang ngược, anh chỉ có nước thở dài. Ai bảo thường ngày quá nuông chiều cô ấy rồi. Muichirou khẽ đóng cửa rồi bước đến gần Meiko.

Cảm thấy anh ấy đến gần, Meiko khẽ giật mình. Thầm chắc chắn bản thân không sai. Đưa hai tay lên che mặt theo bản năng, dù không biết làm thế để làm gì.

" Vợ. Vợ ơi. Vợ ghét anh à?"

Meiko vẫn lì lợm không nói gì. Mặc cho Muichirou liên tục dỗ dành. Nhưng anh ấy lại luôn dịu dàng và kiên nhẫn với cô. Bàn tay nhỏ được Muichirou kéo xuống để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì dỗi hờn của Meiko. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp, anh vô cùng lo lắng.

" Meimei... xi...xin lỗi. Sao em khóc? Anh xin lỗi. Anh sai đâu, em nói, anh sửa. Anh sửa hết. Đừng khóc mà"

Chỉ cần cô khóc, tất cả mọi lỗi lầm, tất thảy đều do anh.

Meiko vốn là một trụ cột không sợ trời không sợ đất. Nhưng lại vô cùng yếu đuối trước tình yêu. Meiko Kumo trở nên yếu lòng, cả người có chút chống cự mà oà khóc. Cô ích kỷ đấy thì sao. Nhưng cô căn bản không muốn chia sẻ Muichirou 1 xíu nào cả.

" Meimei... xin em. Đừng khóc. Làm ơn. Anh xin lỗi"

Muichirou gỡ bỏ toàn bộ sự tức giận mà ôm cô vào lòng liên tục vỗ về.

" Tôi ghét anh! Anh là đồ tồi! Huhu oaaaa"

" Anh biết anh tồi. Nhưng em đừng khóc. Em nói ra đi. Anh sửa"

" Chúng ta chia t..."

Huỳnh!

Meiko sửng sốt nằm trên nền đất nhìn chàng trai đang chiếm thế thượng phong bên trên. Khuôn mặt cáu tới méo mó khó chịu. Trái tim cô khẽ run lên hồi chuông cảnh báo.

" Chỉ riêng câu đó... xin em đừng nói"

Cái gì vậy? Người đàn ông này lại nói loại chuyện vô lý này như nạn nhân ư? Meiko không kìm được khóc  càng to. Nước mắt nước mũi trở nên dàn dụa. Nhìn thấy vậy. Đôi mắt đỏ ngầu kia của người đàn ông trở nên có chút dịu lại. Nhíu mày lùi lại vì nghĩ cô đã sợ.

" Mei... anh xin l..."

" Muichirou, rốt cuộc tôi là cái thá gì của anh hả?!"

Không để anh nói dứt câu, Meiko đã hét lên trước mặt anh đầy oán hận.

" Meimei là cuộc đời của anh"

" hả?"

" Meimei là mạng sống của anh"

Không gian trở nên yên lặng, gần nhu chỉ kim rơi cũng nghe rõ. Meiko chăm chú đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận kia sắp khóc làm cô có chút hối hận. Cô quay ra hướng khác nói nhỏ

" Anh ngoại tình mà còn khóc cái gì?"

" Hả?!"

Nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Muichirou làm cô có hơi chột dạ. Gì vậy? Biểu cảm đó là sao? Đợi một lúc sau câu nói đó, Muichirou như hiểu ra gì đó. Đỡ cô dậy và giữ vai cô nhìn thẳng phía anh.

" Anh xin thề. Anh chưa từng có ý định ngoại tình và sẽ không bao giờ có ý định đấy"

" Nhưng... Nay em thấy anh đi cùng..."

" Chị bé tin anh"

Chị hai từ Chị-bé cũng khiến tất cả cái xấu xa trên đời cô nhận hết. Mồm cô mấp máy không ra từ nào. Muốn trách mà không thể. Chí mạnh quá!
Meiko cũng không tiện nói ra, chỉ khó chịu muốn nghe lời giải thích.

Như hiểu ra, Muichirou à tiếng rồi lục lọi gì đó trong ống tay. Anh ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ có mùi hương ngào ngạt và tươi mới vô cùng.

" Tại hôm nọ, Meimei ngồi trước gương bảo da dạo này xuống sắc. Nên hôm nay anh ra chợ để tìm kem thuốc bôi. Đây là kem có húng quế, trà đinh hương và hương thảo. Chống lão hoá da...."

Thấy bé Meimei có vẻ hơi ngơ ngác, anh nói thêm.

" Sau hôm đó anh đã vào thị trấn tìm sách đọc và biết được mấy cái đấy. Hôm nay đi tìm thì lúc tới tiệm bán có gặp cô ấy. Cô ấy bảo là từng ở sát quỷ đoàn nên khi cô ấy bảo giúp thì anh cũng đồng ý...."

Trời ơi!! Thì ra là thế. Kumo Meiko vừa hiểu lầm người bạn trai kiêm chồng sắp cưới tuyệt vời của cô ấy. Trời ơi, sao mi có thể ngu dốt như thế.

Ánh mắt cô sáng như sao nhìn anh. Người gì mà vừa đẹp trai vừa tinh tế. Đúng chồng cô mà!

Khuôn mặt xinh đẹp len lén xuất hiện vài vệt hồng. Meiko e thẹn hỏi nhỏ.

" Anh... anh đã bao giờ hết yêu em chưa?"

" Anh sẵn sàng dùng mạng sống để đổi lấy nụ cười của em. Chưa từng thay đổi"

Như nhớ ra gì đó, Meiko cúi mặt mà thỏ thẻ
" Ừm... em hiểu nhầm.... Em xin lỗi đã đi mà không nói"

"Anh yêu vợ"

Chuyện này giống như hơn 2 năm trước. Cô cùng hiểu lầm về Muichirou sự việc cũng giống giống vậy. Quả thật cô không hề thay đổi gì. Lúc này Meiko chỉ còn cách bẽn lẽn xin lỗi, trái tim cô quá sức mềm yếu trước câu nói kia rồi. Vỏn vẹn 3 chữ cũng có đủ sát thương với một kiếm sĩ bất khuất như cô ư?

" Ừm, Meimei, em nhìn xem. Em không có đầu óc để suy nghĩ sao người chồng tuyệt vời của em lại đi cùng cô gái khác. Em không đủ tự tin là một người vợ xinh đẹp. Em không đủ bản lĩnh để lúc đó ra vặt đầu anh..."

" em...em"

Meiko Kumo biết bản thân sai nên chỉ biết im lặng nghe mắng mỏ. Ghét thật. Ừ cô cái gì cũng không có

" Meimei, em cái gì cũng không có."

" Ừm..."

"Em chỉ có... duy nhất trái tim anh thôi"

"?!"

Tưởng bản thân sẽ bị mắng té tát nhưng khi nghe được câu nói này. Gò má cô lại thi nhau tô lên màu hoàng hôn diễm lệ. Chỉ thấy anh ta cười dịu dàng hôn lên mái tóc cô.

" Ừm. Anh đã dặn rất nhiều lần là đi phải nói đúng không, Công chúa? Anh cũng dặn rằng có gì phải nói đúng không? Anh đã dặn không bao giờ được bỏ anh, ĐÚNG KHÔNG?!"

Nghe thấy Muichirou gằn từng chữ qua kẽ rằng đầy tức giận, Meimei giật mình . Thì giờ biết bản thân sai, đâu dám cãi.

" Em xin lỗi... để em bù cho"

" Hửm? Bù bằng gì?"

" Gì cũng được"

Meimei túm gấu váy chặt, giờ phải làm gì bù cho anh ấy. Muichirou có vẻ rất tức giận. Mình quá trẻ con rồi. Tuy khi khuôn môi bán nguyệt hơi nghếch lên được thu trọn trong tầm mắt cô. Một cảm giác hơi chột dạ xuất hiện ở đáy mắt Meiko.

" Là bé nói đấy, đừng hối hận"

Nói rồi, không để Meiko có phản ứng. Một hơi ấm dần tiến sát lên khuôn mặt cô. Đôi môi anh đào nhanh chóng bị bao phủ và trở nên ướt át nóng bỏng vô cùng. Cả cơ thể cô bị đẩy lùi tới góc tường, nhìn vô cùng nhỏ bé ....và quyến rũ.

" Phải khiến Meimei ngoan ngoãn chút thôi..."

—————————————————23/09/2024
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro