Chương 37: Mùa xuân tới
Chói mắt quá....
Ánh sáng mạnh này, mình đang ở trên thiên đàng ư?
Ánh nắng chói chang ép cô mở mắt.
Lại hôn mê à. Meiko mệt mỏi mở mắt. Một trần nhà trắng quen thuộc tới mệt mỏi xuất hiện. Là trang viên hồ điệp. Chuyện gì đã sảy ra... à là trận chiến... nó kết thúc rồi sao... Cô đã ngất đi ngay trước khi Thượng Huyền Nhất Kokushibo tan biến. Muichirou đã... nghĩ tới đây, khoé mắt cô cay xè.
Cố gắng tới vậy nhưng vẫn không thể cứu được em ấy.... Tệ hại.... em ấy... em ấy sao có thể sống được với một nửa cơ thể cơ chứ... tại sao cô còn sống.
Muốn chết. Muốn chết.
Kumo Meiko này, không bao giờ muốn Tokitou Muichirou phải một mình.
Chắc chắn đây là địa ngục rồi. Chắc chắn rồi...
" Meimei, chị tỉnh rồi sao?"
" Meimei! Em tỉnh rồi sao?!"
" Meimei..."
Hừm, Có tên quỷ giống Muichirou. Chà khuôn mặt quen thuộc đang hốt hoảng kia thật giống thật. Tính ra địa ngục cũng không quá tệ....
Xung quanh còn có rất nhiều con quỷ giống chị Shinobu, anh Sanemi, Tanjiro, Genya, Mitsuri, Obanai... mọi người....
Hơi ấm này....? Muichirou ôm chầm lấy cô. Toàn cơ thể cậu băng bó chằng chịt tới mức thấy cậu ôm cô thì Shinobu đứng bên cạnh đã vội kéo cậu ra. Vết thương hở rồi.
Hơi ấm này không phải là mơ?!
Meiko giật mình, trợn mắt bật dậy nhìn xung quanh. Tất cả .... Tất cả đều bình an?! Dù ai cũng băng bó khắp người, nhưng ai cũng đều bình an cả. Thật sao?! Tên Muzan bị tiêu diệt rồi sao?
Cả cậu nhóc đầu tảo bẹ đang băng bó khắp người kia nữa. Cậu ta nhìn như đang khóc, biểu hiện chân thực quá?
" Mọi ngườiii! Em nhớ mọi người quáaaa"
Mặc kệ những cơn đau trong cơ thể, Meiko hét lên phi tới ôm mọi người. Mừng quá. Mừng quáaa! Chúng ta đã chiến thắng. Chúa Công, người có nhìn thấy không? Bọn con đã chiến thắng!!
Sau một hồi nhộn nhịp, Chủ nhân của Trang Viên Hồ Điệp đuổi tất cả ra ngoài cho Meiko nghỉ ngơi. Chỉ chừa mỗi Muichirou ở lại.
Nhìn thấy chàng trai của cô vẫn bình yên, Meiko ôm chặt lấy cậu tới đau người rồi còn khóc lớn. Tuy có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn dịu dàng xoa lưng cô gái trong lòng.
" Xin lỗi vì đã để Meimei lo lắng. Đừng lo. Tôi mạnh mẽ lắm đó"
" Oaaaa chị lo lắm đóoooo. Tạ ơn chúa!"
" Sinh mạng của em là chị trao cho. Em sẽ dùng nó để bảo vệ chị."
" Ừm ừm!!! Em phải thật mạnh mẽ đó!!"
Sau khi tất cả mọi người đã qua cơn nguy kịch. Một cuộc họp các đại trụ đã được triệu tập tại phủ mới của Ubuyashiki. Hoa đào nở rộ bên sân vườn, gió thổi nhẹ qua những ván gỗ toát lên hương thơm của sự tươi mới.
" Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây hôm nay. Và đây sẽ là buổi họp cuối cùng"
Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng ngài Kiriya lại toát lên dáng vẻ uy nghiêm vô cùng của bậc lãnh đạo. Ngài Kiriya và ngài Kuina, Kanata ngồi trước các trụ cột, dù rất trẻ nhưng lại có tài chỉ huy tuyệt vời.
" Qua trận chiến vừa rồi. Đã có 47 chiến binh hy sinh. Thiệt hại có thể ít như vậy là tất cả nhờ các vị. Nhưng thật mừng vì chúng ta đã tiêu diệt tận gốc loài quỷ. Họ đã giúp chúng ta quay lại cuộc sống bình thường."
" Mọi người từ lâu đã từ bỏ cuộc sống bình thường, chiến đấu vì loài người"
" Tất cả gia tộc Ubuyashiki, cảm ơn mọi người rất nhiều"
Ba vị lạnh đạo nhỏ cúi đầu cảm ơn tất cả bằng sự chân thành và lòng biết ơn tột cùng. Điều ấy làm tất cả trụ cột đều không lỡ.
" Trời ơi ngẩng đầu lên đi"
" Đó là chiến thắng cực hào nhoáng của chúng ta mà"
" Xin các ngài hãy ngẩng đầu lên"
" Đó là việc chúng tôi lên làm!"
" Hơn nữa việc tiêu diệt loài quỷ, công lớn nhất là gia tộc Ubuyashiki"
" Cả cha ngài và gia tộc đều tự hào về các ngài"
Tới đây, những đứa trẻ cố gắng làm người lớn oà khóc. Mất mát gia đình là mất mát quá lớn với bọn họ. Dù có trưởng thành tới đâu nhưng vẫn luôn tồn tại sự yếu đuối.
Đêm trước trận chiến, ngài Chúa Công và gia đình đã từ chối sử dụng máu của Meiko để tái tạo. Ngài ấy đã nói hãy sử dụng cho các chiến binh sẽ tốt hơn. Dù cô và Shinobu đã cố gắng thế nào thì cũng không thể lay động được ngài ấy.
Ngài ấy đã dùng bản thân để làm mồi nhử cũng như một cách buff tinh thần cho tất cả các chiến binh. Ngài ấy đã nói là không muốn những đứa trẻ của ngài phải hy sinh nữa.
Sau buổi họp ấy, có lẽ đây là buổi họp cuối cùng tất cả đều đông đủ nhỉ. Meiko và Muichirou đã tới thăm Tanjiro đang nằm bệnh. Có vẻ mọi người đã tới rồi.
Tối hôm ấy, Meiko đã cùng Yushiro về thu dọn đồ của Phu nhân Tamayo. Hai con người nặng nề trong căn phòng tối. Một người mất đi người mình yêu, một người mất đi người mẹ. Nhìn thấy chiếc châm cài tóc của phu nhân Tamayo trên người Yushiro- san làm cô có chút yên lòng.
" Anh đừng chết nhé. Chỉ có anh mới có thể lưu giữ ký ức về phu nhân Tamayo mãi mãi"
" Ừ, ta biết rồi. Nhóc đã làm rất tốt, chắc chắn phu nhân sẽ tự hào về ngươi"
Meiko nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Yushiro, cô thực không lỡ nhìn đôi mắt sưng đỏ đấy thêm nữa. Đôi mắt ướt át cố nén những tiếc nấc trong cổ họng khi ở trước mặt người khác. Thế nhưng cuối cùng, cả hai người đều khóc. Trước khi trận chiến bắt đầu, Meiko và Yushiro đã đề nghị Tamayo sử dụng máu của Meiko để gia tăng tái sinh. Nhưng bà ấy đã từ chối. Bởi nếu sống, Tamayo sẽ mãi sống trong cơn ác mộng về chồng con. Đấy mới là địa ngục. Cô thực không lỡ....
" Ơ mà lúc trong pháo đài ý. Hình như ta nghe nói ngươi hy sinh khi đánh với thượng huyền nhị mà?"
Sau một hồi cả hai ôm nhau khóc. Cuối cùng trước khi tiếp tục thu dọn đồ thì Yushiro nhớ ra lúc ở trong pháo đài đã nhận được thông tin Meiko tử trận. Lúc ấy thú thật là anh đã khá suy sụp. Với anh, Meiko cũng ít nhiều là đứa trẻ anh bón cơm cho lúc con bé dở chứng bỏ ăn dỗi phu nhân mà. Yêu thương như em gái mình. Nhưng bản thân Yushiro vẫn phải chiến đấu nếu không cả 2 người phụ nữ là thế giới của anh sẽ nằm dưới đống thối rữa vô ích.
" Àaa, em cũng nghe chị Shinobu nói rồi. Lúc đó em chỉ ngất đi thôi. Chắc là do nội tạng bị dập, mất máu quá nhiều khiến cơ thể buộc phải tiến vào trạng thái ngủ đông. Chết giả ý"
Tối hôm ấy, cô về phủ rất muộn. Vì lưu luyến không muốn Yushiro ở mình trong thời gian khó khăn này. Sau khi tạm biệt Yushiro, Meiko bước ra cửa thì đã thấy bóng người quen thuộc đứng đợi sẵn. Cảm giác được bạn trai đưa về, tay trong tay, thật sự rất ấm áp.
Sáng hôm sau, Meiko đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn trai nhỏ của mình.
" Ơ sao Muimui không ăn vậy? Không hợp khẩu vị à?"
Nguyệt trụ vừa ăn vừa tò mò nhìn chiếc bánh kếp trên đĩa của Hà trụ, có vẻ hơi đầy. Cô vừa học được món bánh này từ chị Mitsuri hôm qua, đã lập tức sáng nay nấu món này để Muichirou bắt đầu ngày mới thật ngọt ngào. Ấy vậy mà cậu ta cứ nhìn cô nãy giờ. Cậu ta ngơ ngác nên gọi mấy lần mới giật mình.
Muichirou chỉ nhẹ nhàng vuốt đi ít kem bơ dính bên mép cô mà cười.
" Không phải không ngon. Chỉ là tôi đang bận ngắm chiếc miệng đang nhai kia của chị.... Chúng đáng yêu quá"
Chếc tịt! Giờ bánh kếp chắc đang rất hận vì bị cậu ta chiếm mất sự ngọt ngào mất. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Muichirou khéo quá. Khéo làm cho chị Mitsuri ngồi bên cạnh cũng đỏ mặt ngại ngùng nhìn chiếc bánh.
" Muichirou, em đang trêu chị à?"
" ụh? Không, tôi nói thật mà. Chị thật sự dễ thương khiến tôi nhìn mãi không chán"
Thịch thịch
Mặt trời đang vừa vươn vai ngái ngủ cũng bị sự ngọt ngào này làm cho tỉnh ngủ.
Nắm chặt lồng ngực trái không cho nó đập quá đà. Trời ơi thì ra đây là cảm giác ăn sáng bên cạnh người yêu mình ư. Nhìn một người đẹp trai đang chống cằm ngắm mình cứ lạ lẫm làm sao ý. Có khi chị Mitsiri bên cạnh tim còn rung rinh hơn cô cơ. Thấy hơi thở của chị ấy nhanh quá kìa. Thế mà khuôn mặt đẹp trai kia cứ ngơ ngơ vô tội lắm mà.
———————————————15/09/2024
Nihina-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro