Chương 34: Thượng huyền nhất
Sau khi vào được pháo đài, Yushiro đã dùng huyết quỷ thuật giúp cả bọn có thể qua mắt được Nakime. Cậu đã tách ra để đi tới chỗ ả còn Meiko và Tengen thì đi cùng sự chỉ dẫn của quạ đã tới được chỗ Kochou Shinobu.
Dù bị thương rất nặng, nhưng thật may chị ấy vẫn còn sống. Lần này cô sẽ thay đổi giấc mơ tiên tri.
" Chà, hai người thật chậm chạp. Làm tôi đợi lâu đấy, Kumo- san, Uzui-san"
Cô gái nhỏ bé với thân mình chằng chịt vết thương nở nũ cười ranh mãnh trước mặt gã quỷ cầm quạt. Một sự nhẹ nhõm bao trùm khi thấy Meiko đã tỉnh. Tốt quá rồi.
" Lại thêm một cô gái xinh đẹp. Ta sẽ cảm ơn Nakime-san sau"
Trước mặt bọn họ là một gã quỷ có mái tóc vàng hành hoẹ và đôi mắt 7 sắc cầu vồng nhìn thật lố lăng. Nhưng phải ấn tượng nhất là cái miệng cười ranh mãnh còn vương chút máu của bữa ăn hồi nãy.
•
Quay trở về thực tại, hiện giờ Muichirou đang bị thanh kiếm đâm xuyên lên cái cột lớn. Hoàn toàn bất động. Nhưng những vết thương đều không chí mạng. Viên thần dược từ máu của Meiko, nó vẫn ở trong túi cậu. Nhưng cậu quả thật không muốn dùng. Nó được kết từ máu của người con gái cậu yêu hơn sinh mạng, một chút cũng không muốn động. Chỉ mong có thể trôn cất cùng .
" Ngươi được thừa hưởng các tế bào của ta, điều mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nó làm tim ta có chút lay động.... Thôi nào, không có gì phải sợ cả... Nếu nói về cánh tay, ngươi có thể tự mọc lại nếu ngươi trở thàng quỷ. Hiện giờ chỉ còn mình ta là thượng huyền, nên ta tin ngài ấy sẽ chào đón ngươi"
Trước mặt Muichirou là một tên quỷ dưới 1 quỷ, trên vạn quỷ. Tuy vậy nhưng giọng nói của hắn lại toát lên sự uy nghiêm chứ không có bất kì sự đắc thắng nào. Hắn có phong thái khác hẳn với những tên quỷ kiêu ngạo khác. Điều này nhất thời khiến cậu khá căng thẳng.
Nói rồi, Kokushibo còn khá cẩn thận giúp cậu cầm máu. Mọi điều sau đấy tai cậu khá ung ung, chỉ nhớ mang mang hắn nói gì về con người thật mong manh và số phận cái chết. Ừm thì giờ cái chết cũng đã không còn quá đáng sợ, toàn bộ người cậu trân trọng đều đã chết.
Trước mặt cậu là thứ cậu vô cùng căm ghét. Lũ quỷ lấy đi tất cả của cậu. Sau khi chết, cậu sẽ được gặp lại Meiko đúng không? Chúng ta sẽ mãi không chia lìa nữa đúng không?
Chắc chắn rồi,...
Đoàng!!
Ngay khi vừa nghe thấy tiếng súng, hắn ta đã biến mất ngay trước mắt Muichirou. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là hắn đã ở sau lưng Genya từ bao giờ. Genya liên tục nhận những nhát chém không thương tiếc
" Genyaaaa!!!"
Chết tiệt! Thanh kiếm cắm sâu quá. Không rút được! Muichirou cố gắng dùng cánh tay còn lại mà rút ra. Không thể được?! Nó quá sâu. Cậu mất quá nhiều máu rồi!
Trước mặt cậu, đồng đội đang bị cắt thành nhiều mảnh. Gần như không thể di chuyển. Chết tiệt! Không thể thế được. Ta sẽ giết người!! Con quỷ gớm ghiếc!! Nhìn thấy hắn đang định rút kiếm ra? Chết tiết.
" Hơi thở của gió. Thức thứ tư- Thăng Thương Sa Trần Lam"
Một cơn gió mạnh mé buộc tên quỷ phải nhảy ra xa. Phong trụ đã tới.
" Phải! Đoán đúng rồi. Tao là gió. Và gió sẽ xé nát đầu mày, thằng chó!"
Genya nằm trong vũng máu, yếu ớt gọi anh trai. Dù chỉ là nhìn từ phía sau nhưng quả thật lại vô cùng yên tâm
" Tao ở đây. Mày đúng là đứa em trai thảm hại mà. Mày đã từng nghĩ vì sao tao lại đi xa tới mức giết mẹ mình không? Bởi vì muốn bảo vệ mày đấy"
Tiếng nói rít qua từng kẽ răng. Không thể giấu nổi sự tức giận. Anh ta đã làm tất cả để đứa em trai được sống yên bình. Nhưng nhìn xem, đứa em trai đaya bây giờ ra sao. Chết tiệt!
Từ xa, Muichirou cũng có thể nghe thấy Sanemi bình thường cọc cằn. Nhưng giờ lại cố gắng bày tỏ hết mong muốn của mình với em trai. Từng lời, tuy lời lẽ cọc cằn nhưng ai cũng có thể thấy sự yêu thương vô bờ ở trong đấy.
" Sao một tên chó như mày dám xát lát em tao ra hả?! Tên khốn nhiều mắt! Chết đi!! Lũ quỷ các ngươi còn giết đi đứa em gái ngu ngốc như con thỏ của tao! Đừng hòng tao sẽ tha thứ!?"
Với sự tức giận, Phong trụ lao tới như trận cuồng phong xé nát tất cả. Thân thủ điêu luyện khiến cho tên quỷ không còn giữ được vẻ trịnh thượng vừa thấy. Và buộc hắn phải rút kiếm
" Một lưỡi kiếm thật tởm lợm làm sao. Tao nói có đúng không?"
Trận chiến liên tục và khốc liệt. Những đòn đánh được tung ra đều nhằm mục đích xé nát đối phương.
" không tệ. Ta thấy tình trạng thể lực và kỹ năng của ngươi đang ở mức đỉnh cao"
Thường huyền nhất sau một hồi thử kiếm đã tặng cho Sanemi lời khen. Phong trụ đang chiến đấu rất tốt. Nhưng khắp người anh ta, những vết thương rỉ máu đầy đau đớn. Còn cậu thì vùng vẫy để thoát ra khỏi thanh kiếm ghim sâu trên cột. Chết tiệt!
Anh ta trúng đòn rồi. Chiến đấu với cơ thể như thế sẽ chết mất. Chết tiệt! Mau thoát ra, cơ thể vô dụng này thật đáng chết!! Tiếng phá huỷ mặt đất và chiến trường khiến con người ta cảm thấy run sợ. Máu của Phong trụ có thể khiến quỷ say nhưng có vẻ không quá ảnh hưởng tới tên Quỷ đáng sợ kia
Rầm!!
" lại thêm một kẻ nữa đến. Thật bất ngờ"
" Quần đoàn diệt quỷ sẽ không bao giờ biến mất, cho tới khi bọn ta diệt trừ hết tất cả những con quỷ trên thế gian"
Một người đàn ông to lớn, miệng niệm phật, tay cầm chuỳ lớn phi tới.
Trận chiến thật sự không hề công bằng, gã mù đấu với kẻ 6 mắt.
—————————————————08/09/2014
Nihina-chan
Bão qua rồi, mọi người bình an hết đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro