Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Yên tâm giao lại

" Thật hào nhoáng!"

" Thật ư?"

" Nam mô. Tiểu nhân thật bất ngờ"

" Điều điên rồ gì vậy ?!"

" Đúng vậy, trước mặt mọi người chính là một thứ thuốc sẽ giúp mọi người có cơ thể " tái tạo" hoàn hảo. Đây là yếu tố quan trọng trong trận chiến sắp tới"

Phu nhân Amane vừa nói vừa ra hiệu cho các Kakushi mang các viên thuốc màu đỏ nhỏ bằng viên con nhộng tới trước mặt các trụ cột. Rồi người ra hiệu cho Shinobu đứng lên tiếp tục giải thích trước sự ngỡ ngàng đầy hứng khởi của mọi người.

" Tất nhiên không có gì là 100% cả. Đây chính là thần dược được điều chế từ mạng sống của Nguyệt trụ- Kumo Meiko."

Thấy tất cả mọi người đều ngơ ngác tới khó hiểu nhìn Meiko. Muichirou nhíu mày nhìn sắc mặt xấu vô cùng của Meiko. Sắc mặt như người ốm vừa dậy vậy. Cô cúi gằm mặt nhìn lên kiếm của mình. Căn bản cô đã không còn sức để để ý gì nữa rồi. Hoàn toàn không dám nhìn Muichirou.

" cái quái gì vậy? Dùng mạng sống của đồng đội như công cụ à? Ai sẽ dám dùng thứ quái quỷ đó chứ? Các ngươi coi bọn ta như nào vậy?"

Sanemi bực tức đập vỡ chiếc bàn trước mặt. Dù lời nói có chút cực đoan nhưng lại được các trụ cột hưởng ứng. Đều không đồng ý sẽ sử dụng phương án này. Phu nhân Amane chỉ ngồi đó có vẻ suy tư nhưng bà không hề có ý định sẽ xen vào quyết định của các vị trụ cột.

" Xin phép"- Meiko đứng lên đi lên phía trước. Trước tất cả trụ cột. Meiko dùng những sức lực cuối cùng, quỳ xuống, khuôn mặt cách mặt đất vài xen-ti-mét mà. Giọng nói run run khẩn khoản nói

" Đây chính là những gì em có thể làm. Em đã cố gắng suốt 8 năm qua. Suốt 8 năm qua, ngày nào em cũng bị cơn đau do biến đổi máu hoành hành. Cơ thể em bị dày vò. Nhưng em vẫn thức dậy với mong muốn máu của em sẽ được mọi người sử dụng và quay về đây. Nếu mọi người không sử dụng thì chính là coi thường sự cố gắng của em"

Cô biết đây vừa là than thở vừa là đe doạ. Nhưng không còn cách nào khác. Trước sự cầu xin, mọi người bắt đầu nguôi ngoai thoả thuận.

" Yếu tố quyết định chiến thắng lần này chính là thời điểm mọi người dùng"

" Là sao?"- Iguro Obanai cau mày vẻ mất kiên nhẫn vô cùng.

" Sau khi cắn vỡ viên thuốc này. Mọi người sẽ chỉ có 177 giây mà cơ thể đặt trạng thái "tái tạo" tốt nhất. Hãy nhớ là chỉ 177 giây. Hãy quý trọng nó!"

" Tôi không hiểu. Tại sao lại không lấy nhiều viên hơn?"- Sanemi cau mày nhìn một viên thuốc được đựng cẩn thận trong hộp nhỏ trước mặt. Tại sao lại chỉ có một viên.

"  Nếu uống nhiều hơn. Sẽ chết vì quá đau đớn. Chỉ một viên trước mặt, các vị sẽ chịu đau đớn tương đương 181 cái xương gãy cùng lúc trong 48 giờ kể từ khi mặt trời lên. Nhưng đấy chưa phải tồi tệ nhất. Trường hợp tồi tệ nhất chính là tự biến mình thành quỷ"

Nghe tới đây, tất cả đều xanh mặt. Đôi mắt mở to không có từ gì diễn tả được sự kinh ngạc. Ngoài nhận máu từ Muzan, còn cách khác biến thành quỷ ư? Bất kể cái gì cũng có giá của nó.

" Được rồi. Cảm ơn Kochou. Trong trận chiến sắp tới, không đủ số lượng cung cấp cho tất cả kiếm sỹ. Nên các kiếm sỹ mạnh nhất có khả năng đả thương Muzan cũng như thượng huyền quỷ sẽ được phát 1 viên. Còn lại sẽ chia thành các đội, mỗi đội từ 5-7 người sẽ sở hữu chung một kim tiêm 3ml máu không được ép thành thuốc. Chúng ta sẽ tăng sức bền cho tất cả."

Vừa nói, phu nhân vừa ra hiệu cho các Kakushi làm việc được phân phó. Sau đó một lúc thì cuộc họp kết thúc. Tất cả mọi người di chuyển ra về , Meiko cùng Shinobu chuẩn bị cho đợt lấy máu cuối cùng. Meiko biết bản thân đã tới giới hạn chịu đựng, dù có liên tục truyền máu vào để lấy máu ra thì cô cũng sắp ngã quỵ rồi. Sau đợt lấy máu này có lẽ cô sẽ rơi vào hôn mê và không biết bao giờ tỉnh lại. Chỉ biết có khả năng sẽ không thể sát cánh chiến đấu với mọi người được.

" Sau khi chúng ta chiến thắng, em sẽ thành thân. Vậy nên, xin tất cả hãy tới dự!"

Mọi người quay đầu nhìn Meiko, cô gái nhỏ run rẩy. Khóc tới mức không thể nói tiếp đang quỳ kia. Cô ấy vừa khóc vừa vẻ cầu xin tới thống khổ. Đây chính là lời cầu xin chúng ta sẽ sống sau khi chiến thắng. Mặc dù mỏng manh vô cùng.

" Chị sẽ phù dâu cho em nhé, Meiko chan?"

" Chà! Ta biết ai là chú rể rồi đó! Haha!"

" Nhóc thôi nói những điều thừa thãi đi. Ta sẽ đến làm láo loạn đám cưới!"

Tất cả đều hưởng ứng và cười khoái trí tán thành. Nhưng ai trong họ đều hiểu rằng đây là điều gần như không thể. Chỉ riêng Muichirou không hề cười, cậu nhìn đầy ẩn ý . Sự chua xót trong lòng dâng lên nhìn bóng lưng của cô và Shinobu khuất dần. Tay vô thức vân vê chiếc vòng màu xanh trên tay. Thầm nhủ rằng kiếp sau sẽ cho cô thành một cô dâu hạnh phúc nhất thế giới, sống trong một cuộc sống bình an.

Tất cả họ, đều chắc chắn bản thân dù có bỏ mạng nhưng chiến thắng phải có! Chỉ có ở một thế giới bình yên thì mới tồn tại sự hạnh phúc.

Nơi trang viên hồ điệp yên bình, Shinobu đau lòng nhìn cô gái nhỏ bé đang hôn mê trên giường bệnh. Cánh tay liên tục được lấy máu tới xanh xao. Khắp cơ thể, trằng trịt những vết lấy máu tím lại tới đáng thương.

Có thể cứu mọi người, nhưng bản thân mình lại không cứu được à. Buồn thật. Vì mất máu quá nhiều nên cơ thể này đã không thể tự hồi phục được rồi.

" Nhóc tới đây làm gì? Sao không đi luyện tập"- Shinobu ngước nhìn chàng trai vừa xuất hiện kia. Khuôn mặt trầm xuống tới nặng nề vô cùng.

" Hãy để tôi ở bên Meimei nhiều nhất có thể"

Cô gái mặc chiếc haori hoạ tiết cánh bướm yên lặng rời khỏi phòng. Khi đi qua câu trai trẻ đã vỗ vai động viên rồi bước đi. Nhìn thấy cậu chàng với đuôi tóc bạc hà vuốt ve khuôn mặt xanh xao trên giường kia nhìn thật thương tâm. Đôi tay thô ráp run rẩy nắm chặt bàn tay nhỏ không còn cảm giác kia mà áp lên mặt. Cậu ấy đã ngồi nhìn Meimei 5 tiếng đồng hồ nay.

Muichirou vuốt ve gò má hốc hác . Lướt qua đôi môi trắng bệch khô khốc. Tại sao nhìn lại thảm hại và đáng thương tới vậy? Bàn tay xinh đẹp kia đã trở lên chỉ còn da bọc xương từ bao giờ vậy? Rất nhiều thứ được đặt dấu hỏi chấm dù không cần câu trả lời.

" Sao chị lại lạnh vậy?"

Một câu hỏi như xé nát trái tim mới có thể đặt ra. Làm ơn có thể cười với tôi thêm lần nữa được không? Mở mắt ra đi mà, Mei.

Tới khi trăng đã lên cao, Shinobu quay lại phòng Meiko. Máu đã lấy xong, tất cả đang tập trung giúp Meiko hồi phục. Cơ thể em ấy đã hoàn toàn mất cảm giác, cơ thể lạnh lẽo . Y hệt một xác chết. Đôi tay thon dài đắp thêm chăn, đôi mắt hồ điệp tím ngước nhìn bông hoa hướng dương bên cửa sổ còn rất mới. Khi chỉnh lại dáng nằm thì trong tay Meiko rơi ra một chiếc nhẫn hoa đã héo khô.

Khom người rồi nhặt lên để trên bàn. Hơi thở của Kumo Meiko đã gần như biến mất rồi...

" Em đã làm rất tốt rồi. Tất cả còn lại, yên tâm giao cho bọn tôi."

—————————————————29/08/2024
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro