Chương 3 : Ai sẽ chiều Hà trụ đây?
Kết thúc buổi tập đấu với các trụ cột. Giờ cũng đã muộn. Quá nửa đêm, xung quanh ngoài kiếm sĩ canh gác thì không còn ai cả. Không gian yên tĩnh, ít khi cảm thấy bình yên vậy. Muichirou định đi chườm đá lúc rồi về. Vòng ra phía giếng thì phát hiện ra ánh sáng cùng với tiếng lạch cạch phát ra từ khu bếp của khuôn viên luyện tập. Mùi hương này quen quen...
Trong bếp, một mái tóc màu vàng tựa ánh trăng dịu dàng quen thuộc đập vào mắt cậu. Mái tóc mềm mại được buộc gọn gàng làm tôn lên khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp cùng đôi mắt màu bầu trời xanh thẳm. Bình thường nhìn năng động vô tri mà hôm nay sao lại dịu dàng tới lạ. Làn da trắng nõn không tì vết, nhìn vào nhẹ nhành khiến ai cũng muốn nâng niu như trứng vậy.
" Thiên thần..."
"Muichirou?"
Câu nói này đã kéo cậu ra khỏi sự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Meiko nghiêng đầu nhìn về cậu bé đầu tảo bẹ đang thập thò bên cửa. Đã tập muộn mà còn chưa về là sao.
Trùng hợp đấy, cô đang muốn nấu lại món củ cải kia. Nhiệt tình mà không kiêng dè chạy ra kéo tay bé Mui ngơ ngác đi vào bếp. Đẩy vào ngồi vào bàn vỗ vỗ vai
"Em trai nhỏ, giúp chị thử món nhé. Chị đây đã nấu lại ngon hơn rồi đấy!"
"Em trai? Nói tôi đấy hả?"-Cậu bé nhỏ cau mày có phần không vừa ý với cách xưng hô này. Mặc Meiko cũng không mấy để tâm, vì dù sao cũng bé hơn 3 tuổi mà.
"Không lẽ nói tôi?"
Không đợi cậu ta trả lời, Meiko nhanh nhẹn bưng đĩa củ cải nóng hổi ra. Rồi ngồi xuống đối diện cười.
"Sáng nay tôi nghiên cứu rồi. Cậu ăn thử xem. Nếu không ngon tôi sẽ nấu lại tới khi nào cậu thích thì thôi. Đêm rồi ăn ít thôi, tại cậu vừa tập về mệt nên ăn chút đi"
Nghe cô nói thế, Muichirou không khỏi khó hiểu nhìn cô. Tại sao lại bỏ công sức ra đến khi cậu thấy ngon? Tại sao lại mất công như thế? Chẳng phải cô cũng vừa đi tập về sao? Hình như trước đây khi đi làm nhiệm vụ với nhau, Meiko vẫn luôn quan tâm tới cậu thì phải? Nó là bình thường sao?... Tới bây giờ cậu đang nhìn nhận mọi thứ lại từ đầu.
Hàng ngàn câu hỏi. Cậu đắm chìm trong những suy nghĩ của cậu. Cho tới khi thìa củ cải ấm nóng chạm vào môi.
Thấy cậu không ăn, Meiko nóng lòng mà không quan tâm gì đã tự tay đút cho cậu. Điều này làm Muichirou không kịp suy nghĩ gì chỉ biết ngẩn người mà ngoan ngoãn mở miệng.Khi miếng củ cải gần như tan trong khoang miệng. Hương vị này? Lạ quá.
"Sao sao? Ngon hơn chứ?"
Đáp lại ánh mắt mong chờ của cô. Muichirou chỉ từ từ cầm muỗng lên ăn thêm. Chỉ vậy là cô hạnh phúc lắm rồi. Như vậy là có tiến bộ đúng không? Cô liên tục lặp lại câu hỏi chỉ mong cái gật đầu. Nhưng lần này, Muichirou chỉ hơi cau mày nhẹ. Không đúng, không phải hương vị hồi nãy
" Kumo-san làm lại hành động lúc nãy đi"
Tuy hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo. Đơn giản vì nghĩ cậu ta đang khá đau người vì Obanai và Sanemi không giống dáng vẻ sẽ nương tay. Ngược lại, Muichirou lại luôn nhẹ tay với cô. Nên gần như không để lại vết đau nào.
Sau khi bón cho Muichirou, cô nhẹ nhàng vén tay áo cậu lên mà bôi thuốc vào phần bầm tím trên cổ tay cậu.
" Sao Kumo-san tốt với tôi vậy? Trước giờ Kumo-san luôn tốt với tôi. Đâu được lợi ích gì đâu chứ?"
Từ nãy giờ, cậu vẫn luôn tò mò về câu trả lời. Chỉ thấy Meiko trầm ngâm suy nghĩ lúc rồi trả lời.
" Nếu thế giới không dịu dàng với cậu. Hãy để tôi làm điều đó. Tôi sẽ dịu dàng và yêu thương cậu thay phần thế giới. Không vì sao cả..."
Cô đã từng nghe phu nhân Amane kể về cậu. Lúc ý cô đã bất mãn với thái độ của Muichirou nên đã tới gặp Chúa Công xin đổi đội. Và cô đã nghe được mọi chuyện. Meiko đồng cảm và thương cậu từ lúc ý. Cô cũng giống cậu, chỉ khác may mắn được phu nhân Tamayo tìm thấy . Hơn ai hết, cô hiểu sự tổn thương ấy. Sau đó cô mới luôn luôn bắt chuyện với cậu. Lâu dần thành cảm giác muốn ở bên cậu bé này nhiều hơn.
Đôi mắt của Muichirou không giấu nổi sự bất ngờ với câu trả lời này. Môi định mấp máy gì đó thì đột nhiên cách cửa bếp được mở ra cái rầm!
"Aaa, tôi biết ngay là mùi này mà. Nhìn ngon quá đi"
Nhìn về phía cửa thấy bộ haori caro xanh đen quen thuộc. Còn ai khác ngoài Kamado Tanjiro. Thấy Tanjiro là đầu Tảo bẹ lại nở nụ cười . Nhanh chóng chạy ra kéo vào. Thì ra đây là " ngoại lệ" của Tokitou mà mấy kiếm sĩ đồn à. Meiko thấy vậy cũng vui vẻ chạy ra lấy phần cho Tanjiro và cô bé Nezuko. Nhìn thấy cô bé Nezuko xinh đẹp kia làm cô không khỏi tò mò về cái ống tre kia đâu rồi. Một con quỷ kháng lại ánh mặt trời.
Nhưng giờ được nói chuyện với Tanjiro gần vậy. Công nhận cậu bé này dễ thương thật. Nói chuyện rất hợp cạ nha. Thậm trí cậu ấy còn hẹn cô tập chung cơ. Đáng yêu thật. Ngay sau khi Tanjiro tới thì một con lợn rừng cùng với đầu vàng đã nhanh chóng xuất hiện. Có vẻ tất cả đều tập luyện rất muộn. Chắc Chúa Công sẽ rất tự hào đây.
"Đủ phần cho tất cả nha!"
Lúc mọi người đang ăn, cô thấy bé Nezuko cứ len lén nhìn mình. Meiko liền cười nhẹ nhàng rồi vẫy gọi cố bé lại gần mình. Cô bé ngoan ngoãn hoá nhỏ rồi trèo lên đùi cô như em bé. Cứ dụi dụi vào người cô, cảm giác nhột nhột làm cô bật cười. Nụ cười thu hút toàn bộ ánh nhìn. Nguyệt trụ ít khi cười thành tiếng, nhưng một khi cười thành tiếng thì người xung quanh cũng bất giác vui và cười theo. Mọi người trong quân đoàn hay ưu ái miêu tả nụ cười đẹp như ánh dương.
" Xinh quá~a ý là củ cải ngon quá!!"
Dù nhanh chóng sửa nhưng Đấng ỉn vẫn xấu hồ húp sụp sụp đỡ ngại. Khiến tất cả mọi người đều cười lớn và trêu chọc nhóc ta. Nhóc ta chỉ có thể quát to kêu mọi người ăn đi một cách đầy xấu hổ.
Tất cả mọi người đều khen ngon. Không uổn công một tuần cô thử đi thử lại. Mời tất cả mọi người trong Nguyệt phủ thử đi thử lại mà. Có mấy người hộ trợ còn nôn mửa cơ. Mấy bé này dễ thương ghê. Đặc biệt cậu tóc vàng rất hay khen cô dễ thương nữa. Nhưng nhìn mặt Muichirou vẫn có vẻ khó hiểu nhìn đĩa củ cải. Cậu ta cứ ăn một thìa lại nhìn củ cải và cô.
Khó hiểu, cô vươn người cầm lấy thìa củ cải trên tay Muichirou rồi thử phần của cậu. Vị bình thường mà?. Cô cau mày hỏi lại vấn đề, chỉ thấy Muichirou nãy giờ đang vô cảm lại có vẻ hơi " bất ngờ" nhìn cô.
Còn mọi người xung quanh đều sửng sốt.
" HÔN GIÁN TIẾP kìaaaaa!!!"
Tới giờ thì đến cô với Muichirou đều tỏ ra bối rối. Có vẻ cô vô ý quá rồi. Bình thường ở nhà quá tự nhiên rồi. Meiko vội vàng giải thích tình thế khó xử này. Zenitsu đỏ mặt hỏi
" Hai người đang ... yêu nhau à?"
Thấy tất cả bọn trẻ đều mong chờ câu trả lời. Meiko vội vàng xua tay lắc đầu. Ấy vậy mà Muichirou chỉ tò mò quay sang hỏi Tanjiro
" thế nãy Kumo-san bón cho tôi nghĩa là Kumo-san yêu tôi nên chiều tôi à?"
Ôi trời, bình thường ngây thơ ai nói gì? Sao nay lại ngây thơ thế?? Ý cậu ta là như cách Tanjiro yêu thương và chiều Nezuko. Nhưng nói cứ sao sao ý.
Câu hỏi này khiến cả người Meiko cứng đến sượng trân. Mặc cô giải thích, có vẻ tất cả câu hỏi đều có câu trả lời rồi. Tanjiro và Inosuke sáng mắt tò mò kêu cô kể chuyện tình này. Meiko không ngừng lắc đầu phủ nhận. Đang nói tới giai đoạn Nezuko có vẻ hơi gật đầu thì . Mui đại nhân đã ra đòn quyết định
" Vậy tôi sẽ không được chiều nữa sao? Kumo-san ghét tôi à?"
Ôi trời, khuôn mặt này đẹp tới mức khiến cô chảy máu mũi mất.
Và tất nhiên sáng hôm sau. Cả quân đoàn diệt quỷ đều biết chuyện " Nguyệt trụ và Hà trụ đang lén lút yêu nhau" . Cô thì biết thừa không có chuyện đó nên cũng không có để tâm xem thái độ Hà trụ. Nhưng muốn quên lại không quên được.
Nhiều khi Mei còn nghe chuyện cô tán Muichirou thế nào. Dù đến cô còn không biết...Sau hôm ấy, cô cũng cố tỏ ra bình thường. Dù bị Shinobu nhìn với đôi mắt nghi hoặc, còn hay cười tủm tỉm khi Meiko ngó ra cửa sổ nữa. Suốt ngày ở Điệp phủ khiến cô và Muichirou rất ít khi gặp nhau.
———————————————-14/06/2024- Nihina-chan——-
Cập nhật tình hình truyện bây giờ, đã có bản thảo tới chap 15 nhưng chưa đăng đượcccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro