Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 28: Khi sẵn sàng (H nhẹ)

LƯU Ý: chương này có nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi. Xin cân nhắc trước khi đọc.

—————————————————————————-

" Không xấu. Đẹp lắm"

Sống 17 năm. Lần đầu tiên cơ thể cô bị phơi bày như vậy. Nơi tư mật lại loãng lồ nằm dưới ánh mắt ai đó khiến cô toát lên vẻ sợ hãi không thể giấu. Ngón tay ai đó lần mò thám hiểm vùng đất mới. Ngón tay nóng ấm chạm tới đâu là nơi đó của cô như điểm huyết cứng đơ.

" Đừng..."

" Còn chưa làm gì mà đã ướt vậy rồi"

Bên dưới hoa huyệt đã ướt từ bao giờ. Ngứa ngáy tới khó chịu. Toàn bộ tâm trí chỉ muốn được vuốt ve và âu yếm. Đôi môi anh đào đang mấp máy nói gì đó thì được bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc. Cậu tách răng cô bằng lưỡi, điêu luyến cuốn lấy lưỡi cô mà áp chế. Tham lam hít hết tất cả dư vị ngọt ngào nhất.

Tuy có bị không chế đầu óc tới đâu thì vẫn cảm nhận được viên thịt nhỏ đang bị trêu đùa đầy ác ý. Vân vê, lay lay. Toàn bộ đều là cảm giác cô chưa từng trải qua. Da đầu tê rân rân theo loạt động tác cẩn thận ấy. Đều khiến cậu thầm thưởng thức từng cơn khẽ co giật của đối phương.

Khuôn mặt cô như sắp nổ ra ngoài. Cảm tưởng tai sắp xì khói rồi ý chứ. Vuốt ve phần thịt múp mà trêu chọc. Cậu lấy hai ngón tay nhẹ nhàng tách cánh hoa ra để nụ hoa lộ ra. Ngón tay bắt đầu từ từ tiến vào thăm dò nơi hoa huyệt ướt át....

Ngón tay mạnh mẽ tiến vào khám phá sâu bên trong. Ướt át, ấm áp. Một cảm giác khác lạ bao trùm lấy ngón tay cậu. Mỗi khi di chuyển ngón tay là một lần cô vô thức cong người rồi rên rỉ.

"A...a từ từ Mui ưm"

Hoa huyết mút lấy ngón tay không buông. Bụng nhỏ căng trướng đau nhức. Muốn bỏ tay mà vật nữ tính cứ giữ lại mà liếm láp. Dâm thuỷ chảy ra ướt tay. Càng di chuyển càng ra nhiều nước. Nơi này càng xiết chặt. Nếu không được học chắc cậu sẽ nghĩ cô tè dầm mất.

Nhóp nhép

" Chị nghe thấy tiếng miệng nhỏ gọi không?"

Âm thanh dâm loạn làm đầu óc Mei tê dại. Da đầu rật rật tới xấu hổ. Chỉ muốn cậu ta ngậm mồm lại.

Toàn thân cô run lên theo từng nhịp của ngón tay. Chỉ mới một ngón mà toàn thân cô đã bị điều khiển. Tâm trí trống rỗng chỉ còn lại cử động thân dưới. Một ngón. Hai ngón. Lần đầu cô trải nghiệm cảm giác này, toàn thân co rút từng cơn.

" Đu... Đừng... đừng"

" Đau thì nói nhé"

Hai ngón tay thon dài tha hồ khuấy động bên trong khu vườn nhỏ. Kích thích tới toàn thân dựng lông tơ. Hạt đậu nhỏ run rẩy được đầu lưỡi mềm mại nghịch ngợm tới cương cứng. Âm đạo liên tục liếm mút đầu ngón tay không ngừng nghỉ như muốn nuốt trọn vậy.

" bẩn... bẩn mà..? Ưm... a...đư...a~"

Chỉ thấy hạt đậu nhỏ bị hàm răng ai đó trêu đùa mạnh bạo hơn. Huyệt nhỏ mềm mại liên tục chảy dâm thuỷ ướt đẫm từng ngón tay đi vào. Ga giường nhanh chóng nhăn nheo đẫm nước dục vọng. Nhìn thấy cô liên tục van xin khiến cậu trở nên kích thích vô cùng. Hứng thú chậm rãi xoa nắn hoa hạch nhỏ dựng lên.

" ngoan nào"

Nói rồi, trước đôi mắt mơ màng của Meiko, cậu đưa hai ngón tay bao trùm bởi dòng dịch tạo lên sợi chỉ bạc ám muội. Cái lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm láp hai ngón tay dâm dục. Một tay không quên đưa nên nắm lấy đầu vú đáng thương. Đầu vú bị nhéo, bị ma sát tới sưng đỏ mới miễn cưỡng chống cự

" Đừng!"

Hành động bất ngờ làm Muichirou bất ngờ không thể phản ứng kịp.

Lấy toàn bộ tỉnh táo. Meiko dùng hết sức đẩy vào ngực cậu. Không được. Cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Cô vội vã ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ nhìn Muichirou. Một Muichirou đầu tóc rối bù, quần áo cởi nửa đầy ám muội. Nhìn cái cổ trắng ngà được tô điểm bằng vài dấu hôn đỏ chói khiến cô nhất thời không muốn tin rằng đó là tác phẩm của bản thân. Nhìn cậu ta thở nặng nhọc. Cất chất giọng khàn nhẹ hỏi cô.
" Meimei sợ à? Xin lỗi. Em nhất thời không kiểm soát được"

Đúng! Cô sợ rồi. Sợ rồi. Nhìn thấy thiếu nữ loáng bóng trước mặt đang gật đầu lia lịa làm cậu bất giác bật cười thành tiếng. Nhìn vật nam tính giữa hai chân cậu dựng thẳng qua lớp vải làm cô càng thêm sợ hãi. To thế mà đâm vào nhỡ rách?

" Vậy không làm nữa. Em sẽ đợi tới khi Meimei sẵn sàng nhé"

Tiến đến ôm lấy Meiko vào lòng vỗ về. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. Làn da nóng hổi cả hai chạm vào nhau khiến cả hai bất giác trở nên ngượng ngùng. Dục căn nam tính bên dưới căng cứng đâm vào hông làm cô giật mình.

Muichirou thấy vậy chỉ cười trừ rồi cố gắng nén lại không làm cô sợ. Từ bao giờ gà thành thóc rồi. Hôm trước vì có vài cảm giác lạ với Meiko, nên Muichirou đã tới tìm Shinobu để hỏi và được cô ấy dạy cho vài kiến thức giới tính. Cậu biết đây chính là dục vọng. Phải biết kiềm chế mới không làm Meiko tổn thương.

" Muimui sẽ đợi chứ...?"

Anh sẽ không chết chứ? Anh sẽ cùng em trải qua kiếp này chứ? Meiko vuốt ve chiếc vòng tay bên tay trái của Muichirou.

Muichirou với chiếc khăn lau đi chút mồ hôi của cô. Tối rồi sẽ cảm mất. Hôn lên trán Meiko đầy âu yếm
" Ừm. Meimei ngoan đi ngủ nhé"

Nói rồi cậu kéo chăn lên cho cô rồi đứng dậy đi lấy đồ cho cô mặc.

" Tối nay ngủ với em nhé? Chỉ ngủ thôi cũng được."

Không hiểu sao cô lại cảm thấy thời gian của hai người không còn nhiều. Muichirou chuyển tới đây để bảo vệ cô nhưng lại ở phòng bên cạnh chứ nhất quyết không ngủ chung. Từ lúc trong hang, có vẻ cậu đã có nhận thức khác về cô nên giữ một khoảng cách sao? Muichirou từng nói rằng nếu cậu có chuyện gì xin cô hãy xuất giá, đừng ở lại đợi cậu. Đây là di nguyện sao?

" Chỉ một đêm thôi. Không sao cả"

Thấy cậu có vẻ lưỡng lự, cô tiếp lời. Mong cậu đừng từ chối. Nhưng không ngoài dự đoán, cậu ấy vẫn từ chối rồi đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại, Muichirou đi tới cùng với một cốc sữa ấm và ít quần áo trên cánh tay. Trong lòng bàn tay còn cầm một ít giấy gì đó?

Muichirou ân cần đỡ cô nằm xuống. Áp chế cô bành chân hình chữ M, khu rừng nhỏ run rẩy một lần nữa loãng lồ trong không khí. Cậu định làm tiếp ư? Meiko không hề phản kháng mà nhắm mắt chờ đợi.

Nhưng không. Cậu ấy đang lấy khăn ấm lau bên dưới cho dù khuôn mặt chàng trai trước mặt có đỏ ửng đi nữa. Ánh mắt có ý tránh né, bàn tay vẫn run rẩy vệ sinh đùi trong và hoa huyệt đang ấm ướt giúp cô. Một cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp lé loi trong tâm trí cô. Tuy trong bên dưới vẫn tồn tại cảm giác trống vắng và lưu luyến.

Xong xuôi Muichirou dịu dàng giúp cô mặc đồ và uống sữa ấm giúp dễ ngủ hơn. Dù bóng tối khiến cô không thể chiêm ngưỡng hết biểu cảm của cậu nhưng chỉ qua nhịp thở cô cũng biết giờ nhịp tim cậu nhanh cỡ nào. Từ đâu, trong ống tay áo, cậu ấy cầm ra một vậy gì đó tròn tròn mà bên trong được đan dây giống mạng nhện.

" Đây là món quà của người dân tặng khi lần đầu em đi làm nhiệm vụ. Họ nói đây là vòng bắt giấc mơ. Giấc mơ đẹp sẽ đi theo vòng tròn tới và ác mộng sẽ đi theo đường thẳng ra"

Nói rồi cậu đứng dậy treo nó lên đầu giường cô. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi về phòng. Cô nằm trên giường đầy suy tư nhìn thứ vừa xuất hiện trong phòng một cách chăm chú. Một chiếc vòng bằng gô được đan dây tinh tế bên trong, điểm vài hạt ngọc, tua rua bên dưới còn có lông vũ bay bay trong gió nhẹ. Đây là quả là một thứ quý giá. Tuy hôm nay bị từ chối nhưng không hiểu sao trong lòng Meiko lại vui bất thường. Cứ cười khúc khích mãi thôi

" Muichirou đáng yêu quá~"

Còn về phía Muichirou. Sau khi cậu đóng cửa phòng Meiko rồi đi về phòng mình. Cậu cứ như người mất hồn, liên tục nhìn tay mình. Càng nhìn càng nóng. Càng khó chịu

" Aaaa ... điên mất thôi!"

——————————————————25/08/2024
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro