Chương 21: Trai đẹp là hoạ
Chương này có nội dung hình ảnh, nếu không thấy ảnh vui lòng truy cập vào đúng nguồn Wattpad của @nihina-chan để xem đầy đủ nội dung
Nguồn ảnh: Ni đã lượm nó trên tiktok và sẽ rất hạnh phúc nếu có một bạn cute nào đó cung cấp nguồn ảnh ạ
———————————————-•———————
Àm thì, Hôm đấy Muichirou giận dữ lắm. Cậu ta bước nhanh mặc Meiko cố gắng vừa mặc đồ vừa chạy theo. Tới khi Meiko ngã thì câu ta mới dừng bước. Đứng yên một lúc rồi mới quay lại đi tới chỗ cô. Có vẻ đang đấu tranh tâm lý dữ lắm.
Bế cô về vẫn có vẻ giận dỗi phụng phịu dữ lắm. Trong ánh đèn phòng nhỏ, Muichirou nho nhã lau tóc cho cô nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm
" Hết yêu rồi thì nói một câu. Hết yêu thì nói..."
Dù nói giận dỗi là vậy nhưng Meiko vẫn được cưng chiều lắm. Muichirou vụng về chải tóc cho cô. Động tác nhẹ nhàng để cô không đứt tóc thật đáng yêu. Chải xong không quên đặt nụ hôn nhẹ lên lọn tóc cô.
Dỗ dành cậu ta một hồi thì mới thôi phồng má lên. Nói mãi nói hồi, cậu ta vẫn quay đi. Mãi lúc lâu sau Muichirou mới mở miệng bắt cô gọi 1 tiếng " Anhiu". Nghe tới đây cô mới nghĩ chắc chắc do tên Zenitsu bày trò. Nhưng đành thoả hiệp mà đồng ý. Đặt được thoả thuận như ý, Muichirou hứng khởi quay lại ôm cô vào lòng mà ngồi lên giường ôm ấp.
" Thật chẳng thích Meimei mặc hở như vậy. Bình thường đã không thích rùi"
Nghe giọng điệu trách móc đáng yêu này Meiko thật không kìm lòng mà xoa đầu cậu. -" Được rồi, được rồi bé iu à. Mai chị sẽ đổi bộ khác kín hơn nhé"
Nghe vậy Hà trụ mới miễn cưỡng gật đầu.
Ngồi trong lòng Muichirou quả thực ấm áp. Cái gió rét mùa đông đáng sợ. Dựa vào lồng ngực rắn chắc này bình yên vô cùng. Cô thỏ thẻ kể lại cho cậu hôm nay đã vui thế nào. Thao thao bất diệt. Luyên tha luyên thuyên một hồi mà Muichirou vẫn lắng nghe. Đôi khi còn phụ hoạ vài câu khiến cô cao hứng nói.
Khe cửa gió lùa vào trong làm Meiko bỗng hắt xì một cái. Muichirou lo lắng kéo cô sát vào lòng rồi kéo chăn lên cao. Qua lớp áo mỏng, làn hơi ấm tiếp xúc với nhau làm mặt cô thi nhau xuất hiện vài vệt đỏ.
Điều này làm Muichirou bật cười, cô gái trong lòng cậu sao có thể đáng yêu như vậy. Dịu dàng vén mái tóc sang một bên để hôn lên khuôn gáy kiều diễm của cô. Quả thật phía sau cổ luôn quyến rũ. Trước giờ chỉ nghe nói, cậu vốn không quan tâm cũng không tin chỉ vài cái khúc xương ngắn củn và lớp da thịt yếu ớt mỏng manh lại " đẹp" như họ nói.
Nhưng giờ cậu tin rồi, cô thật sự đẹp từng cm. Làn da nõn nà mịn màng, những lọn tóc tơ lưa thưa tạo cảm giác thanh tao kỳ lạ. Không kiềm nổi nên hôn lên đó. Nụ hôn nhẹ nhàng mà lưu luyến vô cùng.
Tuy đã yêu một thời gian và liên tục có những cử chỉ thân mật nhưng quả thật lần nào Meiko cũng ngại ngùng xấu hổ cả. Lần đầu cô có người yêu mà, thiếu nữ mới lớn~ Chẳng bù cho Muichirou, vì là lần đầu yêu cộng thêm tính tình quá vô tư như Tanjiro nên cậu ta muốn gì làm đấy. Không chút kiêng dè gì. Hại cô vài lần đứng tim.
Nhận thấy sự giật mình nhẹ trong lòng, vành tai đối phương ửng hồng nhưng không hề né tránh. Muichirou nũng nịu áp mặt vào bả vai cô mà dụi dụi. Cậu tham lam như muốn hít hết hương thơm quanh người cô. Không hề quyến rũ hay kiêu sa, chỉ đơn giản là mùi hương nhẹ nhàng của gió. Thật sự rất bình yên.
" Meimei"
"Dạ?"-Nghe giọng nói dịu dàng của Muichirou, cô đôi phần rung động. Kể cả giọng nói cũng khiến người ta mê mẩn mà. Tò mò không biết cậu sẽ định dở trò gì
" Anh yêu chị!"
Ah chỉ vọn vẹn vài chữ cũng khiến Ginko và Kem ngoài cửa ngượng chín mặt. Nói gì đến người được nói bên tai như cô. Không phải lần đầu nghe nhưng lần nào cũng khiến trái tim cô rộn ràng cả. Nhưng Meiko không đáp lại chỉ xiết cánh tay Muichirou ôm cô chặt hơn. Hôn lên đó thì thầm
" Hãy bên em lâu nhất có thể nhé?"
Cô không dám nói yêu Muichirou. Một cảm giác bất an luôn hiện hữu. Là ở cùng Shibonu và Tamayo lâu quá nên cô sinh ra suy nghĩ không mơ tới tương lai ư? Cô không biết tương lai ra sao nên chỉ muốn hiện tại là mãi mãi. Cả người cô khẽ run lên. Lo sợ một tương lai đầy máu.
Vì hiểu được điều Meiko lo lắng. Muichirou chưa bao giờ thắc mắc vì sao cô ấy không nói yêu cậu. Chỉ nhẹ nhàng ôm chặt hơn để trấn an cô. Tới cậu cũng không biết bao giờ bản thân sẽ chết. Chỉ mong bên nhau lâu nhất có thể. Meiko luôn cảm thấy bình yên khi nằm gọn trong vòng tay này. Được vỗ về và an ủi.
Ánh mắt Muichirou nhìn về phía hai cây kiếm đặt trên bàn. Ở cách kiếm của cả hai đều có một dây kết. Của cậu là màu xanh bạc hà đính hình chú mèo mắt ướt. Của cô là sợi kết vàng nhạt hình chú thỏ bông nhỏ xíu. Đó là " đồ đôi" mà cậu vô cùng yêu quý. Với nguyện ước cả hai sẽ cùng bình yên trên chiến trường sắp tới.
Giữa không gian yên tĩnh, một âm thanh xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng rộp rộp ọp ọp~ vang lên rất giòn. Hại Meiko xấu hổ bật dậy. Cô vội vàng xua tay trước cơn đói của bản thân trong đêm. Muichirou thấy thế bật cười còn giòn hơn cô. Meiko thật sự ngại không biết giấu mặt vào đâu. Vội vàng chui vào chăn không nhìn cậu nữa
Chỉ cảm thấy Muichirou đứng dậy lấy chiếc áo khoác lớn ra lên người cô. Không màng nửa đêm, cậu bế cô đi tới bếp dù cô đã kêu không đói đâu. Vào tới bếp, cậu đặt Meiko xuống ghế buộc tóc cao lên và nở một nụ cười rực rỡ
" Không thể để bé Meimei đói được. Tôi sẽ nấu cho Meimei nha"
Ngắm nhìn cậu ấy trong bếp . Là trụ cột đã lâu, cô đã quen với dáng vẻ cầm kiếm dũng mãnh mà quên đi rằng Tokitou Muichirou cũng có thể đảm đang đứng bếp. Bình thường thả tóc đã đẹp rồi mà nay buộc tóc lên lại quyến rũ lạ thường. Chống tay tận hưởng cảm giác được trai đẹp nấu ăn cho. Hạnh phúc khó tả siết. Thầm tự khen bản thân đã chọn được anh người yêu đẹp tới vậy. Không biết Muichirou để kiểu tóc khác sẽ thế nào nhỉ? Meiko tự tưởng tượng trong đầu mà cười tươi- chắc chắn rất đẹp trai.
Sau một hồi lục đục , cuối cùng Muichirou cũng bưng ra bát mì lạnh ngâm Miso mà cô thích. Meiko hạnh phúc thưởng thức bát mì tràn ngập tình yêu này. Nhìn thấy Muichirou nãy giờ chỉ ngắm cô ăn, thỉnh thoảng còn lấy giấy lau miệng giúp cô. Làm Meiko bất giác nói
" Muichirou đẹp trai thật đấy!"
Bình thường đôi khi vài lời khen của các nữ kiếm sĩ cũng lọt vào tai nhưng không hiểu sao lần này lại nâng nâng trong lòng. Khuôn mặt đỏ lên vài phần ngại ngùng quay đi làm cô bật cười vì quá đáng yêu.
" Đẹp cho mình Meimei ngắm thôi."
Cái mỏ cứ chu chu ra nhìn ghét không chứ lại. Meimei bật dậy đặt lên cái miệng chúm chím ấy một nụ hôn khi cậu chưa kịp phản ứng lại
" Coi như lời cảm ơn đó. Mì ngon lắm!"
Ê nói thật, đây là bát mì tệ nhất mà Meiko từng ăn. Nhưng phải khen cho cậu ta vui. Đôi khi cô tự hỏi trước giờ cậu ta ăn gì để sống qua ngày...?
———————————————————08/08/2024
Nihina-chan
Ngọt xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro