Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không ghen cũng được

Lưỡi của tên đó cạy răng cô ra mà mạnh mẽ tiến vào khuấy đảo khoang miệng nhỏ. Ngay khoảnh khắc khi hai lưỡi cuốn lấy nhau, Meiko đã kịp đẩy Muichirou ra. Một chất lỏng có mùi kim loại xâm chiếm các giác quan của Meiko. Máu đọng ở khoé miệng đang thống trị đầu óc cô. Meiko cắn môi Muichirou. Một nụ hôn vụng về nhưng mãnh liệt. Cô muốn thoát ra nhưng sau ót đã bị chế trụ hoàn toàn. Meiko dùng toàn bộ sự tủi thân mà dãy dũa.

Đôi mắt xanh ngọc nhanh chóng ướt đẫm, cứ thế không tự chủ mà rơi ra. Quá đáng! Quá đáng quá! Sao có thể dùng vũ lực với cô kiểu này cơ chứ. Dùng hết sức lao ra ngoài cửa nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của ai đó. Nhanh chóng bị ôm lại giường, mặc sự chống cự, cô quyết vùng vẫy.

Nụ hôn đầu của cô mà. Meiko đã ngàn lần tưởng tưởng cảnh nụ hôn đầu sẽ thật dịu dàng, sẽ thật lãng mạn . Nhưng tất cả đã tan vỡ. Câu ta ngang nhiên cướp hết sự trong trắng và mong ước tuổi hồng của cô một cách thô bạo. Thật sự... thật sự quá đáng!

Rõ ràng, rõ ràng là Muichirou giận Meiko trước. Rõ ràng hà trụ mới là người bơ nguyệt trụ trước. Rõ ràng cậu ta mới là người nói cô phiền trước mà... Tại sao lại tỏ ra cáu gắt cơ chứ?!

Bản thân cô không biết sao lại khó chịu và ấm ức tới vậy nhưng...

Tôi ghét Muichirou!

" Xin lỗi.... Chị đừng khóc nữa...tôi xin lỗi....Do tôi quá tức giận nên..."

Muichirou cứng rắn có đấy. Nhưng thấy nước mắt của Meiko thì hắn lại không chịu được. Cậu chỉ muốn siết chặt eo cô dán vào lòng mình. Làn da nóng hổi chạm nhau khiến tiếng nhịp tim nhày càng rõ ràng trong đêm tối. Nhưng xe đó, vẫn có tiếng thút thịt vụn vỡ.  Xót lắm. Mềm giọng lau đi hàng mi bắt đầu ngấn lệ này.

Nghe được câu xin lỗi dịu dàng này, Meiko mới bắt đầu bình tĩnh. Đánh giá tình hình hiện tại. Hiện giờ cô đang ngồi trên đùi Muichirou, câu ta đang ôm cô từ phía sau và nói lời xin lỗi. Cả cơ thể như hạ trọng tâm vào người cô, mặt cậu ấy đặt trên vai cô mệt mỏi.
" Tôi ghét cậu!"

" Uh, tôi biết"

Khi bản thân đang có ý định tiếp tục phất cờ khởi nghĩa thì nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc này. Meiko lại không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp . Cô đúng là điên rồi. Người ta là hoa có chủ đó!

" Nhưng.... Cả tuần nay, tôi nhớ Meimei tới phát điên"

Không nghe lọt. Không nghe lọt. Cô vùng vẫy định thoát ra khỏi cách tay này. Không được để cậu ta dùng mỹ nam kế . Nhưng Muichirou lại ôm càng chặt, giọng nói bên tai nhỏ của cô có phần nhõng nhẽo. Cánh tay nhỏ giữ vai cậu mà đẩy ra xa, cố gắng tạo nên khoảng cách giữa cả hai. Một cách mong manh.

" Không! không! Tôi không muốn mà? Đừng đẩy tôi nữa, Meimei?...xin chị"

Như một đứa trẻ đang mè nheo. Cậu ta yêu cầu có kẹo một cách nhõng nhẽo. Meiko biết đối xử làm sao đây. Nhìn thấy thế, sao cô lỡ đẩy ra?

" Xin chị đừng đẩy tôi ra. Không cho tôi làm người yêu cũng được. Làm em trai cũng được. Gọi tôi là Tokitou cũng được....Chỉ cần chị đối xử với tôi như trước là được. Chị cứ tránh mặt làm tôi phát điên mất.... Meimei à?"

Chỉ cần cạnh cô, cậu làm trâu làm ngựa cũng được.
Từng câu nói như bóp nát trái tim cô. Vốn trái tim Meiko không hề có vết thương nào nhưng sao xót thế? Bỗng chốc khiến cổ họng cô không thể phát ra bất cứ từ nào. Cảm nhận được sự run rẩy của khuôn mặt trên vai cô, trái tim như ngừng đập.

" Cậu có người yêu là cô bé tóc cam tuần trước rồi mà?"

" Gì? Đâu ra vậy má?"

" Hả?"
Meiko tưởng mình nghe nhầm. Nhanh chóng quay lại nhìn Muichirou. Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Không ai nói với ai câu gì nhưng ai cũng tự dần dần hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Muichirou không nhịn được liền cười lớn mặc cho Meiko xấu hổ tới nổ mũi. Cô chỉ biết cúi mặt xuống ngẫm nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo

" Nhưng... nhưng tôi thấy Muimui xoa đầu cô bé ý mà?"

Thấy Meiko đã đổi lại cách xưng hô, Muichirou cũng thoái mái búng trán cô một cái rõ đau

"  Cô bé đó thích Tanjiro thật mà. Tôi có chị rồi thì cần gì đồng ý lời tỏ tình nào khác?"

Nhìn thấy cô có vẻ giãn cơ mặt ra thì Muichirou nói tiếp với vẻ mặt gian. Rõ cậu ấy biết bản thân rất được lòng phái nữ nên mới khiến cô hiểu lầm. Cũng đâu phải không có căn cứ. Khuôn bán nguyệt nở lên đầy ẩn ý muốn trêu chọc bông hoa xấu hổ trước mặt.

" sao? Bé Meimei ghen à?"

Ghen? Gì? Cô á? Cô ghen á? Meiko nghe tới đây chột dạ rồi tức giận đứng bật dậy đòi đi về nhưng Muichiroi tất nhiên không cho rồi. Cậu ôm chặt cô lại trong lòng, áp mặt cậu vào sâu trong hõm cổ cô. Tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trước mặt. Cậu nhớ mùi hương này, không kiêu sa hay quyến rũ nhưng làm người ta thấy bình yên mà quyến luyến không thôi. Giống mùi sương gió buổi sáng sớm vậy.

Giờ ngồi nghĩ kỹ lại. Hình như lúc ý Muichirou đã chỉ về hướng bọn cô. Lúc ý bản thân cô đã cố gắng lừa bản thân là cô nhóc ý thích nhóc Kamado bên cạnh, mong không phải Muimui của cô. Nhưng khi nhìn sang khuôn mặt hóng hớt tới ngu ngô của Kamado, cô cũng không có dám tin...Cô chỉ nghĩ Muichirou chỉ về hướng cô để nói đã không còn tình cảm gì nữa...Thế mà thực sự....

Haizz chẳng tránh được, từ sau vụ ở làng thợ rèn. Cái cậu Kamado Tanjiro này khá được chú ý.

Meimei bị giam trong lồng ngực mà cơ thể nóng hổi như sốt. Đầu tê dại không thể nghĩ được gì. Mặc cho hô hấp tăng theo thời gian. Không gian trật hẹp này làm cô thấy khó thở quá. Là một trụ cột, Meiko được ưu ái với biệt phủ to lớn, nhưng sao giờ đây lại nhỏ bé tới thế. Meiko vô thức hơi cựa quậy để thoát ra. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên vành tai đỏ ửng của cô.

" Không ghen cũng được. Nhưng tôi nhớ chị lắm. Đừng đi có được không?"

————————————————-30/07/2024—Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro