Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Có vẻ tôi thích chị mất rồi"

Ảo giác à?

Không! Muichirou, mặt của cậu ấy đang đỏ lên kìa. Cả khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mà cô chưa từng thấy trước đây. Đôi tai còn nghe vẻ sắp nổ. Cô không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy. Cậu ngại ngùng quay ra nhìn hướng khác. Tay vô thức đưa lên che miệng. Cái tay cũng hồng lên kìa. Có vẻ nãy là hành động bốc đồng ư?

Đồng đồng cái khỉ! Rõ ràng đấy không phải cái ôm " tình bạn" !

Bản thân Meiko cũng không khá hơn là mấy. Cô vội vã dùng chân mà bò dập lùi về sau. Giữ khoảng cách an toàn với Muichirou. Cô thừa cảm nhận được toàn thân mình đang nóng như lửa đốt. Cảm giác mũi sắp xì khói vậy. Meiko không mong Muichirou sẽ nhìn thấy khuôn mặt mình thế nào. Cô biết thừa lúc này sẽ rất khó coi. Dù có 10 cái mặt cũng không đỡ nổi.

Lúng túng dùng tay che mặt rồi ụp mặt vào đầu gối. Trời ơi biết đối mặt thế nào bây giờ. Chắc chắn không có gia đình nào ở đây cả!

Miệng lắp bắp muốn nói mà không biết nói gì. Trời ơi là trời! Cái éo gì vậy!!?? Bản thân cô là một kiếm sĩ diệt quỷ, sống trong môi trường khắc nhiệt, nam gấp mấy lần nữ. Việc nằm trong rừng núi với rất nhiều đồng đội khác giới khá bình thường, thậm trí là hô hấp nhân tạo hay sơ cứu ủ ấm. Tất cả đều không sao... Chỉ là lần này, cái tiếp xúc này, quả thật quá sức khác biệt.

Cả hai im lặng. Mãi lúc sau Muichirou mới nhẹ nhàng tiến đến gần cô. Chất giọng trầm ấm rụng rời ấy lại vang lên
" Đáng nhẽ tôi nên hỏi ý kiến trước..."

Trời ơi? Cậu biết đây là câu nói thừa thãi nhất mà 16 năm qua cô nghe được không? Giọng nói thì hay đấy nhưng đừng hòng cô dễ tin như trước. Chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy mà không nói gì. Suốt 16 năm, Meiko chưa từng được tiếp xúc theo kiểu thân mật với người khác giới như này bao giờ. Muichirou cũng không ngoại lệ

" Chị có thể ngẩng mặt lên chút không?"

Muichirou thì trái ngược hồi nãy, liên tục nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ. Nhưng mãi cô vẫn không nghe, một mực ngang ngược úp mặt xuống. Ai dám đối mặt cơ chứ? Cậu dịu dàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh kia mà hôn nhẹ lên một cái

Thình thịch! Bản thân cô vừa nghe thấy tiếng tim cô rõ mồn một.
Meiko giật mình ngẩng mặt lên. Ánh mắt xấu hổ xen chút tức giận nhìn Muichirou như muốn đâm cậu vậy . Đôi mắt màu xanh thẳm nhìn cậu như muốn nói " biến đi" lại quấn hút kì lạ. Muốn nổi điên, nhưng Muichirou quá dịu dàng khiến cô muốn cáu cũng không nổi.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng nay ửng đỏ lên trông thấy, nhìn thật quyến rũ . Mái tóc vàng rũ xuống như làn suối nhẹ nhàng chảy chỉ góp phần tô điểm bức mĩ cảnh này, khiến cô có một chút đáng sợ cũng biến mất. Giờ đây trước mặt cậu không phải là một trụ cột mạnh mẽ của sát quỷ đoàn, chỉ đơn giản là một cô gái đang bị " bắt nạt" không có sức chống đỡ mà thôi.

Thật là một sự phản kháng yếu ớt.

Muichirou trước giờ luôn biết cô được hâm mộ nhưng không hề mảy may quan tâm. Nhưng tới hôm nay cậu có lẽ đã hiểu nếu không nhanh tay sẽ bị cướp mất thôi.

" suốt một tháng nay. Tôi hôm nào cũng mong nhanh tới giờ tập luyện và ngắm mây với chị. Trong giấc mơ liên tục xuất hiện chị đang ôm hôn tôi"

Bị nhập rồi! Chắc chắn là con quỷ yêu râu xanh nhập rồi. Chứ bé hạt tiêu nhà cô sao có thể nói câu này được! Nghĩ bản thân mình già rồi không nghe rõ chữ
Lẩm bẩm hỏi lại nhưng không quên cảnh giác lùi ra sau tới khi chạm tường huỵnh một cái
" Nhóc... nhóc vừa nói gì cơ?"

" Tôi có thể ôm hôn chị trước mặt tất cả mọi người không?"

Có cần thẳng thắn cỡ này không hả Muichirou. Cậu đưa Meiko từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm cô không đỡ nổi nữa rồi.

" Nhưng... Nhưng những nụ hôn môi chỉ dành cho người yêu với nhau hoặc vợ chồng thôi. Còn bạn bè và gia đình sẽ thơm má đã là vô cùng thân thiết rồi"

Với cương vị là người lớn, tất nhiên Meiko sẽ đứng ra giải thích cho bé Muichirou hiểu rõ về vấn đề này rồi. Nhưng có vẻ cậu ta không chịu thông não lắm thì phải

" Vậy chị làm người yêu tôi chứ?"

Ủa? Có ai tỏ tình mà mặt tỉnh bơ vậy không? Bà đây đẹp chứ không dễ dãi nhé.

" Không thể?"

" Vậy làm vợ chồng. Ngày mai chúng ta cưới nhé?"

" Khôngggg! Cậu có biết vợ chồng là làm gì không?"

Im lặng~

Không có một câu trả lời nào được cất lên. Cậu không nói gì khiến cô cũng không thể phát ra tiếng động. Mãi một lúc sau, cái con người trước mặt cô chỉ dịu dàng bế cô đặt lên đùi trước sự ngỡ ngàng và không kịp phòng thủ. Meiko chưa kịp nói gì thì Muichirou đã gục mặt vào hõm vai cô.

Cơ thể cô vốn mảnh khảnh, tuy có cao tới 1m63 nhưng khi ngồi trong lòng cậu như vậy vẫn làm cô cảm thấy nhỏ bé. Co rúm như con chuột đã bị mèo bắt thóp vậy, thở không dám thở mạnh.

Tuy không khí hơi ngượng ngùng nhưng nếu nói cô cảm thấy khó chịu thì là nói nói dối. Hơi thở của Muichirou thở nhè nhẹ vào làn da của cô. Chiếc áo đồng phục sát quỷ đoàn được khoét vai cộng thêm chiếc haori bên ngoài bị tuột xuống hồi nãy khiến cho khuôn mặt cậu cọ nhẹ vào làn da cô.

" Muichirou à? Cậu bỏ ra đi.... Bỏ ra đi"

Cố gắng lấy chút tâm lý không bị cám dỗ này. Nhưng không đáng kể. Cô biết nói làm sao đây. Trái tim cô và Muichirou đang đập rất nhanh, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Điều này khiến chân tay cô rụng rời.

" Không muốn."

" Cậu thích tôi à? Tại sao?"

Cô nín thở chờ câu trả lời. Meiko sớm muộn cũng phải xin liều trợ tim mất thôi. Tại sao nhỉ?

Chỉ thấy Muichirou dụi người vào sâu hơn. Cậu tham lam hít lấy hương thơm mà đêm nào cậu cũng trông mong. Mùi hương không ngọt ngào cũng không quyến rũ, nhưng để người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Chính là hương thơm cậu muốn được bao trùm sau những đêm gặp ác mộng. Thật không muốn rời. Cậu thích Kumo Meiko à? Từ khi nào vậy? Tại sao lại thích? Tokitou Muichirou cũng không biết chính xác câu trả lời. Nhưng...cậu chắc chắn

" Có lẽ tôi thích chị mất rồi...."

——————————————————-18/07/2024- Nihina-chan———

Với những đứa trẻ chưa từng trải qua tình yêu, chỉ một cử chỉ đơn giản cũng có thể khiến trái tim lỗi nhịp. Họ có thể là những dũng sỹ trên chiến trường, nhưng cũng là những đứa trẻ ngây ngô trong tình cảm mới nở của tuổi xuân trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro