'Phỏng vấn'
Ng thì bảo viết HE, ng thì SE. Hong ấy mk viết vừa zui vừa buồn nha,.. Một chút âm nhạc để cảm xúc thăng lên khi đọc văn bản ^-^!!
-GIẢI PHÂN CÁCH-
Sát quỷ đoàn thì có vô số mối tình, mà cuộc tình mặn nồng nhất là gì? Cậu này hỏi ai trong Sát Quỷ Đoàn mà không biết? Là (?) trụ - H/b T/b và kế tử của cô ta đó. T/b và Muichirou, 1 cuộc tình đúng là đẹp nhưng lại nhiều sóng gió quá,.. Tính cách của T/b thì hiền dịu, che dấu cảm xúc tốt nhưng cũng rất cá tính và tự trọng. Muichirou thì thờ ơ, vô tư và không hay để tâm tới cảm xúc của người khác. Cái tuổi bồng bột của thời niên thiếu, tài năng của Muichirou thì vượt xa các tân binh cùng trang lứa, ngày đó thì chỉ cần 1 nhiệm vụ cuối cùng thì cậu sẽ được lên đẳng cấp Đại trụ. Năm ấy T/b đang có 1 cơn ốm, đau đớn đến tận xương tủy, cô nằm trên giường với làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhòe dần do thứ nước mặn chát mà ai kia đã khiến,..
"Cô ích kỷ vừa thôi chứ? Cô cũng biết tôi rất thích kiếm pháp, sao không để tôi tham gia kỳ tuyển chọn Trụ Cột này? Chỉ vì 1 trận ốm 'NHỎ' mà ảnh hưởng tới tôi? Cô làm Đại Trụ kiểu gì vậy? Đến việc giữ cho bản thân an toàn mà cũng không nên thân thì bảo vệ người khác kiểu quái gì?" -Muichirou nói, vẫn chất giọng hờ hững cùng khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Đừng nói nữa!?" -T/b gắng hết sức hét lớn lên, Muichirou vẫn giữ nguyên đôi mắt không chút thương cảm, cậu lạnh lùng ra đi, hương bạc hà thoang thoảng vụt qua cùng 1 làn gió nhẹ mà lạnh tệ tái,.. Là do cái lạnh của tiết trời mùa Đông hay cái lạnh của sự băng giá trong từng câu nói và hành xử mà Muichirou đã trao đến. T/b quay mặt sang một bên, đôi mắt long lanh ứa nước rơi xuống, sống mũi cay cay..
"Này Kanao, tớ cho cậu nè!" -Ngoài cửa sổ, Tanjirou cầm lấy 1 bó hoa đầy sắc màu tặng cho Kanao. T/b đưa đôi mắt nặng trĩu hướng ra ngoài, cô chưa từng được Muichirou đối xử như vậy,..
Vài năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Muichirou giờ đây đã quay lại cùng với chức danh Hà trụ và nút áo vàng trong bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn.
"Ta muốn thông báo 1 điều, giờ đây (?) trụ - H/b T/b đã rời Dinh thự để hoạt động tầm rộng lần mò tung tích của Vô Hạn Thành, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, và rất dễ bị phát hiện nên nếu nhiệm vụ này thành công, ta yêu cầu tất cả các Đại trụ ở đây nhanh chóng khởi động để tiến vào Pháo Đài Vô Cực!" -Chúa công nói, Muichirou thì chả mấy bất ngờ, lại là vẻ mặt đó, lạnh lùng đến đau rát,.. Và đợi mãi, trận chiến ở Vô Hạn Thành cũng diễn ra, Muichirou lúc đó đang loay hoay với Thượng Nhất - Kokushibou. Đôi bàn tay đã băng bó cùng vết thương lớn ở ngực, cậu ta đang dùng hết sức đâm thanh kiếm hóa đỏ về Thượng Nhất, nhưng cùng lúc đó Kokushibou lại định tung nhát kiếm xẻ 2 thân Muichirou ra làm đôi.. Muichirou nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn đến, hồi lầu vẫn chẳng có gì diễn ra,.. Bóng dáng ai thân quen, kia.. 1 Cô gái với cơ thể rướm đầy máu, cùng đôi bàn tay nổi đầy gân guốc, 2 bên má 1 ấn Diệt Quỷ cùng thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay đang cố vươn mình ra đỡ đòn cho Muichirou,.. Nhát kiếm sinh mệnh nhanh như cắt nhưng lại quyết định số phận của 1 con người, thanh kiếm hóa đỏ của T/b đã đâm 1 đường sâu vào cổ Thượng Nhất, đổi lại, thân thể kia đã tách rời,.. Nàng nằm dưới nền đất với hơi thở nặng nhọc, với tay lên má của Muichirou lau đi giọt nước mắt của cậu ấy, đồng thời tay kia vuốt mái tóc mềm của Muichirou..
"Muichirou à,.. Chỉ muốn nói chị chưa từng giận em hay bất cứ điều gì.. Mong em sống tiếp,.. hứa với chị sẽ cười thật nhiều sẽ sống thật khỏe mạnh và đừng vươn vấn nơi Vô Hạn Thành đầy đau khổ nữa nhé!.." -T/b vẫn nở một nụ cười, Muichirou cứng họng nhìn lại, nhìn kỹ đôi mắt kia, sống mũi ấy, đôi môi nọ cùng mái tóc đó. Muichirou nhìn mà nước mắt cứ giàn giụa, bất chấp người kia còn sống hay không, cậu vẫn đặt lên môi T/b 1 nụ hôn họ, hút hết mật ngọt.. Khuấy đảo khoang miệng nhỏ.
"Cảm ơn em,.. nụ hôn dù có hóa kiếp đến thứ 1000 chị vẫn sẽ không bao giờ quên.." -T/b nhắm mắt, xuôi tay. Sinh linh đó mãi mãi lìa xa cõi phàm trần,..
"Chị T/b!.." -Muichirou hét to, chất giọng chứa đựng nối niềm nặng trĩu, ấm ức, hối tiếc cùng cảm xúc của 1 kẻ si tình muộn màng..
"Cô ấy xinh lắm
Cô ấy hiền lắm
Cô ấy bao dung lắm
Cô ấy nhẫn nhịn lắm
Cô ấy khéo tay lắm!.. Cơ mà,.. Cô ấy.. 'Mất rồi,..'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro