Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Để rồi'

Trời ơiiiiii, thì những ng dùng VN bị chặn bởi Wattpad trog đó có Ri nên rất lâu rồi Ri mới quay lại nèeee. Nhớ mọi người lắm luôn ý!! Như mọi khi rồii, bật nhạc để tăng thêm cảm xúc cho câu chuyện nhó.

-GIẢI PHÂN CÁCH-

H/b T/b - (?) trụ của Sát Quỷ Đoàn. Em ấy có 1 mối tình rất đẹp với Tokitou Muichirou - Hà trụ. 1 Mối tình êm đềm, nhẹ nhàng mà ấm áp đong đầy tựa những cơn gió thu. Thế nhưng trời đẹp đến mấy cũng phải mưa rồi bước sang đông. Mối tình thơ thẩn, mộng mơ bỗng chốc bị lay chuyển bởi 1 sự kiện lớn.. Ai cũng biết rồi, "Vô hạn thành trận". 1 Ác mộng mà Sát quỷ nhân nào cũng phải đối mặt. Với trọng trách lớn của các Trụ Cột, nhất là T/b và Muichirou - 2 Đại trụ nhỏ tuổi nhất đoàn, với số tuổi còn ngây ngô, đáng ra phải được sống yên bình, hồn nhiên như bao người vậy mà phải gánh lên mình những cảm xúc căng thẳng, trọng trách nặng nhọc. 

"Chị ơi, chị có sợ sẽ phải chết không?" -Muichirou nói vơ, cậu bé biết rằng mình sẽ không chống chọi nổi. Cậu ấy biết mình sẽ phải xa người chị cậu ý dành cả đời để thương để nhớ. Cậu ấy muốn dùng cả tính mạng bảo vệ T/b, dùng cả thân hình nhỏ bé loi nhoi của cậu ý che chắn cho người mình yêu. 

"Em bé ơi, em sợ gì hả. Chị mạnh mà, chị sẽ quét hết sạch đám quỷ dám động đến những người vô tội, người thân và em bé yêu của chị!.." -T/b đáp lại, cô muốn trấn an Muichirou, cô cũng biết mà. Biết rằng khả năng của mình sẽ thế nào. Những thời gian cuối bên em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cô rồi sẽ đi về đâu đây?..

(..?-

Ừ, Muichirou - 1 em bé hiểu chuyện đến đau lòng..

Từ cái quá khứ đầy đau thương, em vẫn gác lại nỗi đau mà mang cho T/b 1 mối tình tuyệt đẹp.

'Và.. Ngay cả giờ phút này nữa?!..-)

"Muichirou!? Em có tỉnh lại không hả?! Kh- không được phép gục ngã như thế chứ?!" -T/b với đôi mắt ứa lệ, dây thanh quản sắp liệt đi vì gào thét to như vậy.. T/b ngồi trước cơ thể nhỏ bé cùng vết rạch lớn ở lưng của Muichirou đang thoi thóp,..

"Chị ơi, em đã thành công bảo vệ được chị đến thời khắc cuối cùng, em đã ngoan ch-?" -Muichirou luôn rất thích được T/b khen ngoan, cậu ý cảm giác mình đang trưởng thành từng ngày, ngày càng bảo vệ được T/b hơn mà vẫn là cậu bé hồn nhiên đáng yêu của T/b. 

"Em ngoan rồi, rất ngoan rồi, rất hiểu chuyện, trưởng thành và đáng yêu. Giờ em chỉ cần nghỉ ngơi, rồi đứng dậy thôi, hắn ta đang yếu thế lắm rồi?!" -Chưa đợi Muichirou nói xong, T/b chen vào với cảm xúc hoảng loạn và giọng nói run rẩy. Biết trước điều nay sẽ diễn ra chứ, nhưng T/b vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi.

"Chị ơi, em đã thoả mãn vì đã chết 1 cái chết có ích bẳng việc hy sinh cho người em yêu!.. Em rất thoả mãn và toại nguyện rồi. Nhưng chị ơi, xin chị có thể nào chấp nhận sự thật để biến tình yêu của chúng ta thành 1 tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc cả đôi đường không?.." -Muichirou nhẹ giọng, an ủi T/b.

"Làm sao chị có thể vui vẻ khi em đang dần rời xa chị ngay bây giờ chứ hả?!" -T/b đau đớn nói.

"Nhưng mà chị này, dù gì chúng ta cũng đã có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên nhau rồi mà? Chị đã nói rằng dù không chắc chắn rằng sẽ bên nhau suốt đời, nhưng mà ta nên chấp nhận, cô gắng để duy trì tình cảm này để rồi khi nhìn lại ta không cảm thấy hối tiếc sao? Sau này khi em mất đi, chị có nghĩ em sẽ vui khi thấy chị dằn vặt đâu khổ thế này không? Tất nhiên là không rồii!! Nên là dù sao, chị nên nhớ rằng, Tokitou Muichirou rất yêu chị, thương chị đến hơi thở cuối cùng, nên là chị hãy sống thay phần của em, sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ để em cũng cảm thấy vui vẻ nhé!?" -Muichirou nói, T/b chẳng thể đáp lại gì nữa, em ấy quá bé để hiểu những điều này, những lời nói động đến đáy lòng của T/b. T/b nghẹn ngào nhìn Muichirou từ từ, mỉm cười rồi nhắm mắt lại 1 cách hạnh phúc. 1 Cơn đau nổ lên mãnh liệt trong T/b. Đôi mi đẫm tràn nước mắt.

Ừ, vài năm trôi qua rồi, T/b vẫn vui cười như xưa, nụ cười toả nẵng sưởi ấm lòng người. Vì cô biết rằng.. 

CƯỜI CHO MUICHIROU VUI!..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro