Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì yêu


Sát quỷ đoàn ai mà không biết, H/b T/b rất yêu ngài Hà trụ - Tokitou Muichirou. Cô ngày ngày là chiếc đuôi nhỏ bám theo cậu. Bất kể cậu luyện tập hay ngồi thẫn thờ ngắm nhìn mây trời , T/b vẫn sẽ vui vẻ mà ở bên cạnh cậu. Những lúc như vậy, Muichirou chỉ nhíu mày nhìn cô rồi hỏi

- Sao cô lại bám theo ta?

T/b chỉ cười rồi đáp

- Vì em yêu ngài, Muichirou!

Nghe xong câu trả lời, cậu không nói gì, chỉ quay người đi tiếp, mặc kệ chiếc đuôi nhỏ vẫn lon ton theo sau.

 
Trưa đến, ánh nắng sáng dịu dàng giờ đã trở nên gay gắt hơn, vẫn với nụ cười trên môi, cô đưa cho Muichirou một hộp cơm nhỏ. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn cô hỏi

- Sao cô lại làm cơm cho ta?

T/b mỉm cười nhìn cậu

- Vì em yêu ngài, Muichirou!

Cậu vẫn im lặng không đáp. Nhận lấy hộp cơm nhỏ, rồi ăn. T/b ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Muichirou ăn hết hộp cơm. Trái tim cậu cũng dần dần mà rung động vì cô.
 

Hôm nay, trong lúc hai người cùng làm nhiệm vụ cùng nhau, một con quỷ nhân lúc Muichirou mất tập trúng, nó giương móng vuốt định nhắm vào lưng cậu. T/b thấy vậy liền lao đến cản. Vết cào trúng vào người cô. T/b ngã khụy xuống đất, ngất đi.
Muichirou thấy cảnh đấy, cậu mất kiểm soát, tức giận lao đến chỗ con quỷ. Một nhát chém vào cánh tay, rồi lấy đầu con quỷ. Nó gục xuống rồi từ từ biến mất. Xử lí xong, cậu vội vàng chạy đến bên cạnh T/b, máu từ vết thương dần lan ra, nhuộm đỏ cả chiếc haori màu trắng. Muichirou bế cô trên tay, vội vàng chạy đến Điệp phủ. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình yêu cô đến nhường nào.
 

Vừa đến Điệp phủ, cậu đã vội vàng xông vào trong. Làm cả Điệp phủ một phen náo động. Shinobu miệng vẫn cười, nhưng gân xanh đã nổi đầy mặt

- Ara~ara~Muichirou-kun này, nếu em muốn nhờ vả thì phải nhẹ nhàng chứ, đừng có hùng hổ xông vào bên trong như phủ của em, nếu không sẽ không có ai giúp em đâu nha!

Muichirou nghe vậy chỉ cúi gầm mặt xuống, giọng nhẹ nhàng đáp

- Vâng!
Shinobu nghe vậy thì mỉm cười, quay vào trong chữa trị cho T/b.
 

Trong suốt hai ngày T/b bất tỉnh, Muichirou vẫn ở bên cạnh cô, khuôn mặt cậu lúc nào cũng viết hai chữ “lo lắng”. Vừa nhìn thấy T/b tỉnh lại, Muichirou đã ôm chầm lấy người cô, nước mắt cậu cứ không ngừng mà rơi xuống trước sự ngạc nhiên của T/b. Cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Muichirou buông cô ra, giọng buồn bã

- Sao lúc đó em lại đỡ cho tôi?

Vẫn là nụ cười như mọi khi, T/b đáp

- Vì em yêu ngài, Muichirou!

Lần này, Muichirou đã đáp lại câu trả lời của cô bằng một nụ hôn trên cánh môi anh đào. T/b đỏ mặt nhìn cậu, lắp bắp hỏi

- Sao...sao...ngài lại làm vậy?

Muichirou mỉm cười đáp

- Vì anh yêu em, T/b!

Nói rồi cậu lại đặt một nụ hôn nữa trên một bên má đã phớt đỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro