Nữ idol và chàng học sinh vô cảm (3)
Tối hôm ấy, Yuki đến sân khấu nơi cô biểu diễn. Đó là một sân khấu lớn, những ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu sáng cả một vùng trời. Yuki khoác lên mình một bộ váy ngắn màu trắng, điểm ở cổ áo là một chiếc nơ xanh, trông khá xinh xắn.
Buổi biểu diễn bắt đầu, hàng nghìn khán giả dưới sân khấu bắt đầu gọi tên cô. Yuki bước lên sân khấu trước sự reo hò của khán giả, cô vẫy tay chào họ, mỉm cười nói
- Cảm ơn mọi người đã đến xem mình biểu diễn. Bài hát này mình xin dành tặng cho người mình yêu, người ấy tên Tokitou Muichirou.
Nhạc bắt đầu vang lên những giai điệu đầu tiên. Yuki nhảy múa theo giai điệu vui tươi của tiếng nhạc, giọng hát của cô bắt đầu cất lên
Mùa hoa anh đào nở
Từng cánh hoa nhẹ rơi
Khung cảnh thật xinh đẹp
Đó cũng là lúc em biết yêu là gì
Anh làm cho trái tim em rung động
Đập loạn nhịp mỗi khi gần anh
Anh làm cho trái tim em tan vỡ
Đau khổ khi nhìn anh vui cười cùng người con gái khác
Nè, em muốn gặp anh ngay bây giờ
Em muốn thành thật với bản thân mình hơn
Em cũng muốn được anh nhìn bằng ánh mắt thật đặc biệt
Em yêu anh vậy đấy
Em muốn bày tỏ tâm tư của lòng mình
Em mãi yêu anh
Bài hát kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả. Yuki vẫy tay chào một người, vui vẻ cười tươi với khán giả. Bỗng, đôi đồng tử xanh mở to, cô ngạc nhiên rồi lại đỏ mặt, vội vàng rời sân khấu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Phải, Yuki đã nhìn thấy cậu ấy, người mà cô muốn dành tặng bài hát ấy, Tokitou Muichirou.
Hôm nay, sau khi tan trường về nhà, Muichirou cứ lo lắng cho cô mãi, lại buồn bã vì chẳng thể giúp gì được cho cô. Đang lúc cậu sầu não thì anh trai cậu Yuichirou lại rủ Muichirou cùng đi xem buổi biểu diễn của một nữ idol mà Yuichirou rất hâm mộ. Vốn chẳng có việc gì làm, lại muốn giải tỏa tâm trạng nên cậu quyết định đi cùng anh. Nhưng khi vừa mới bắt đầu buổi biểu diễn đã khiến Muichirou rất ngạc nhiên. Mọi người đều đang gọi tên cô bạn cùng bàn của cậu. Càng ngạc nhiên hơn là người bước ra sân khấu lại thật sự là cô ấy. Muichirou chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra thì lại nghe cô gọi tên cậu, người con trai Yuki yêu. Cậu vừa sung sướng lại vừa ngạc nhiên. Đến khi buổi biểu kết thúc, anh trai cậu vừa vỗ vào vai cậu, vừa cười nói “Wao, không ngờ nữ thần của anh lại có người trong lòng, mà hóa ra lại là em” thì Muichirou mới định thần lại. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, tại sao cô lại thường lén lút tập hát trên sân thượng. Muichirou bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của Yuki. Cậu thật sự đã yêu cô gái đáng yêu ấy rồi.
Thế là ngày đi học hôm sau, một trò chơi đã diễn ra. Một người trốn, một người tìm. Yuki ngượng ngùng đỏ mặt, cố gắng tránh mặt cậu sau khi biết cậu đã đến xem buổi biểu diễn của mình. Còn Muichirou thì lại đang cố gắng tìm cô để nói rõ mọi chuyện. Hai người cứ như thế, rược đuổi nhau trên hành lang trường, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Họ bàn tán xôn xao
- Không phải Yuki mới là người hay bám theo Muichirou sao? Sao hôm nay lại đổi ngược lại vậy?
Họ nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
Yuki chạy thật nhanh, cố gắng tìm cách cắt đuôi Muichirou. Chạy đến gốc cây ở sân sau trường. Cô thở hồng hộc, quay đầu nhìn ra phía sau, không nhìn thấy Muichirou cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đang vui mừng vì cắt đuôi được cậu, thì một bóng dáng từ trên cây nhảy xuống, ôm chầm lấy cô, Muichirou thủ thỉ vào tay Yuki
- Tớ bắt được cậu rồi!
Yuki đỏ mặt, chỉ biết đứng im. Muichirou xoay người cô lại, nắm chặt lấy tay cô. Ánh nhìn nghiêm túc pha thêm chút buồn tủi
- Nè, sao cậu lại tránh mặt tớ?
- Thì...thì...tại...tại lúc gặp cậu tớ...tớ thấy...thấy ngượng lắm! - Yuki lắp bắp trả lời
Muichirou cười ranh mãnh, hỏi tiếp
- Sao cậu lại phải ngượng?
- Cậu biết rồi còn hỏi!
Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Muichirou ghé sát vào tai cô
- Anh yêu em!
Yuki ngạc nhiên, đỏ mặt quay lại nhìn Muichirou lúc này mặt đã quay sang hướng khác.
- Thật...thật không? – Cô hỏi
- Thật! – Muichirou khẳng định
- Vậy tại sao cậu lại không nhìn mặt tớ vậy?
Thấy cậu vẫn im lặng, cô tiếp tục gọi
- Nè!
- Nè, Muichirou!
- Muichirou- kun
- Muichirou!
Thấy cậu vẫn không đáp, Yuki có chút buồn
- Cậu lừa tớ sao?
Câu nói vừa dứt, Muichirou quay mặt lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Mặt cô và cô lúc này đỏ bừng
- Tại tớ không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tớ đâu, Yuki! – Muichirou nói.
Yuki lúc này chưa hết ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra. Nghe Muichirou gọi tên cô mới định thần lại, đáp “ Ừm” cùng một khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Muichirou nhìn cô mỉm cười.
Đang vui vẻ thì một cuộc điện thoại cắt ngang bầu không khí. Hóa ra hôm nay cả ba mẹ và anh trai Muichirou đều ra ngoài, chỉ còn lại mình cậu. Nghe vậy, Yuki mở lời
- Hay cậu về nhà tớ ăn tối nhé!
- Ừ!
Muichirou vui vẻ đồng ý rồi lại đặt lên môi Yuki một nụ hôn nữa.
Tan học, họ vui vẻ nắm tay nhau về nhà Yuki. Vừa mở cửa thì Zenitsu lao ra, ôm chầm lấy Yuki
- Yu~ki~chan~Anh chờ em lâu lắm rồi đó.
Muichirou thấy cảnh này thì mặt đen như đít nồi, đang định kéo ra thì cậu lại nghe Yuki gọi
- Anh hai! Sao anh lại ở đây?
- Anh hai đến thăm em, không được sao?
Muichirou ngạc nhiên
- Người này là anh trai cậu sao?
Yuki nhìn cậu gật đầu. Cậu lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, vội vàng gật đầu chào người anh trước mặt. Zenitsu lúc này để ý đến Muichirou, nhìn em gái hỏi
- Người này là?
- Em là người yêu của Yuki ạ. Hân hạnh được gặp anh.
Sau khi nhận được cái gật đầu của em gái thì Zenitsu mới vui vẻ chào lại
- À hóa ra là em rể tương lai, vào đi.
Nói rồi Zenitsu bước vào trong. Yuki cũng kéo tay Muichirou vào nhà. Nhìn thấy cậu anh trai của Yuki, cậu hỏi
- Có thật là anh em không vậy, trông hai người khác nhau quá?
- Thật mà. Mà anh cũng không phải là người đầu tiên hỏi em như vậy đâu.
Cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi cười
- Em chỉ thân thiết với anh và anh trai em thôi, còn đỡ hơn ai kia, còn cười với người con gái lạ cơ đấy!
- Em ghen sao, con bé là em họ của anh đấy! – Muichirou nghe vậy thì cười, đáp.
- Ai thèm ghen chứ! – Yuki ngại ngùng quay mặt đi.
- Rồi rồi, em không ghen!
Muichirou thừa cơ hội hôn lên má Yuki, làm cô ngượng chín mặt. Hai người cứ cười cười nói nói mà bỏ quên người anh trai đang cau vì phải ăn cơm chó của hai đứa em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro