Đau
Để bù cho cái chương không hay kia, nên mình quyết định viết thêm chương nữa để bù. Mong mọi người không chê.
______________________________
Ở Sát quỷ đoàn ai mà không biết đến H/b T/b. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Ai cũng muốn làm quen, muốn cô làm người yêu. Nhưng tiếc là cô có người mình thương rồi. Người đó không ai khác chính là Hà trụ- Tokitou Muichirou. Một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi người.
Cô ngày ngày đi theo bên cạnh cậu như một chiếc đuôi nhỏ. Mặc kệ bao lần cậu chê cô phiền, bao lần cậu đuổi thẳng cô ra ngoài phủ. Nhưng cô vẫn vậy. Vẫn giữ nụ cười trên môi. Lẳng lặng rời đi. Đâu ai ngờ, nụ cười ấy của cô lại chính là vỏ bọc của một trái tim đang rỉ máu.
Một, hai, ba,..., sáu, bảy cánh hoa hồng trắng nhuộm cùng màu đỏ tươi của máu.
Đẹp lắm, nhưng ngực ta đau quá!
Cô mặc kệ những bông hoa đang cắm rễ sâu vào phổi. Vẫn ngày ngày, ngày ngày đuổi theo cậu. Vẫn là nụ cười ấy mỗi khi bị cậu đuổi.
Hôm nay vẫn vậy, ta vẫn bị đuổi, vẫn là bảy cánh hoa xinh đẹp nhuộm màu đỏ tươi. Khó thở quá!
Hôm nay vẫn như mọi khi, một buổi sáng yên bình và trong trẻo. Nhưng trong mắt T/b sao lại u buồn và cô đơn quá. Chiếc khăn tay màu trắng cô hay mang theo nay lại nhuộm một màu đỏ tươi.
Bước từng bước nặng nhọc đến Hà phủ. Đoạn đường tuy ngắn nhưng cô lại thấy mệt mỏi và xa vời đến lạ.
- Lại đến nữa à. Cô phiền quá đấy. Về đi!
Giọng nói trầm, lạnh lẽo như những nhát dao khứa vào tim cô.
- Đợi một lúc được không ạ. Em có chuyện muốn nói với ngài.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng nhọc và u sầu.
- Được, vậy nhanh lên! Ta còn có việc.
Vẫn là giọng nói đều đều lạnh nhạt.
- E...em thích ngài, Muichirou!
Cố lấy hết dũng khí của bản thân, cùng hơi thở nặng nhọc để nói ra điều mà cô đã luôn thầm dấu.
- Nhưng ta không thích cô. Nói xong rồi thì về đi.
- Vâng...
Giọng cô trĩu nặng xuống. Vẫn là nụ cười tạm biệt như mọi khi, rồi cô bước ra khỏi phủ.
Tách, tách, tách, từng giọt mưa rơi xuống rồi nặng hạt dần. Những giọt nước lăn dài trên đôi gò má hốc hác, gầy gò. Phải chăng là mưa thật hay là những giọt nước mắt.
Một bông hoa nữa lại cắm sâu vào lòng ngực.
Hôm nay vẫn vậy, nhưng có điều gì thay đổi. Hôm nay, T/b không đến Hà phủ.
Người ấy liệu có để ý việc mình không đến không?
Lê từng bước đến Điệp phủ. Shinobu đã rất bất ngờ khi nhìn thấy căn bệnh của T/b.
_ T/b- chan nếu bây giờ em không phẫu thuật chắc chắn sẽ chết đấy!
_ Em không sao mà, chị cho em xin một ít thuốc ho đi.
_ Em đang nghĩ gì trong đầu thế, đó không phải là bệnh ho thông thường mà là Hanahaki đấy! Nghe chị, phẫu thuật cắt đi thứ tình cảm ấy đi.
T/b chỉ cười trừ, lắc đầu từ chối. Shinobu nhìn cô bé trước mắt mà không khỏi xót xa.
_ Tùy em vậy.
_ Vâng, cảm ơn chị. Mà em có thể ở lại đây không ạ.
_ Tất nhiên là có thể rồi.
_ Một lần nữa, em cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy gò của T/b bước ra khỏi phòng. Shinobu đau lòng thay cô bé. T/b ngày nào hoạt bát, vui tươi nay lại trầm tĩnh, mang chiếc mặt nạ nụ cười. Cô thở dài xót xa.
Mấy ngày ở Điệp phủ, T/b tuy khá yếu nhưng vẫn giúp đỡ cho các tân binh. Vẫn là nụ cười ấy, cô dùng nó an ủi người bị thương.
Rồi cho đến khi cô chẳng giúp được nữa. Lòng ngực đau nhói từng cơn. Những cánh hoa ngày một nhiều. Cô từ chối lời khuyên phẫu thuật. Ngồi bên hiên cửa sổ của phòng bệnh. Hôm nay, trời mưa, cơn mưa phùn mùa xuân dịu mát, lướt qua khung cửa nhỏ, nhẹ nhàng nhảy múa cùng gió xuân, như đang an ủi cơn đau của cô gái nhỏ. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô mỉm cười, nụ cười vui vẻ mà bao năm cô đánh mất, và cũng chính là nụ cười cuối cùng của cô.
Cô gái nhỏ đã vui cười mà bỏ lại sự đau đớn của thế giới này. Để lại một lá thư cuối cùng cho người con trai mà cô từng theo đuổi. Mở bức thư ra, Muichirou không khỏi bất ngờ. Từng nét chữ cẩn thận, trau chuốt nhưng bức thư lại ước đẫm nước mắt.
______________________________
Gửi Muichirou- người em yêu!
Lúc anh đọc được lá thư này chắc là lúc em đã ra đi rồi. Không biết anh có buồn không nhỉ? Chắc là không đâu ha...
Anh biết không, từ lần đầu gặp mặt em đã yêu anh rồi. Chỉ tiếc là anh không để ý đến em. Lần tiếp theo gặp lại anh cũng không nhớ em là ai. Chắc anh không hiểu lúc đó em đã buồn như thế nào đâu. Em đã giận lắm đấy!
Lúc đó em đã quyết định là sẽ làm một chiếc đuôi bám theo anh, để anh sẽ nhớ mãi em là ai!
Nhưng em lại không ngờ là anh chê em phiền phức. Tuy đau lòng lắm nhưng em vẫn vui vì anh cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với em.
Rồi mọi chuyện cứ như thế, cho đến khi em nhận ra có một bông hoa cắm vào lòng ngực mình.
Đẹp lắm! Những cánh hoa hồng trắng xinh đẹp như tình yêu chung thủy em dành cho anh. Nhưng mà em khó thở quá, đau quá...
Không biết anh có còn nhớ cái ngày em tỏ tình anh không. Hôm ấy trời đẹp thật, nhưng sao em lại thấy mọi thứ thật cô độc. Khoảng khắc mà anh từ chối em như ngàn nhát dao khứa thẳng vào tim. Cơn mưa hôm ấy lạnh, nhưng em lại thấy có một thứ còn lạnh hơn- lòng anh.
Lúc ấy, em nhận ra mình sẽ không bao giờ xứng với anh. Muichirou, anh chính là đám mây cao trên bầu trời mà em mãi mãi chẳng thể nào chạm tới. Em quyết định từ bỏ.
Nhưng lạ quá, em không thể nào vứt bỏ thứ tình cảm này được, muốn cắt đứt nhưng lại chẳng nỡ.
Yêu là gì mà khiến con người ta đau đến vậy?
Khi em băng bó cho các tân binh, họ nói em cười rất xinh nhưng sao lại thấy u buồn. Tại sao nhỉ?
Chắc vì nỗi đau do căn bệnh Hanahaki chăng? Hay là vì anh?
Thôi đã đến lúc em phải đi rồi. Có một điều em muốn nói với anh lần nữa
Em yêu anh, Muichirou.
Mà không biết anh có đọc đến đây không nhỉ? Sẽ thật nực cười nếu viết một lá thư mà chẳng có ai đọc nó. Nếu anh đọc đến đây, thì em cảm ơn anh rất nhiều vì cuối cùng anh cũng chịu chú ý đến em.
Kí tên
T/b
Người con gái mãi yêu anh
______________________________
Từng dòng, từng dòng khiến cậu nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào, đã làm đau khổ một người con gái hết lòng yêu mình. Cậu cuối cùng cùng đã rơi nước mắt vì cô. Hai từ "Xin lỗi" được cậu lặp đi lặp, lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro