Buông bỏ(4)
Giờ học kết thúc, Muichirou chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Vừa đến cổng trường thì cậu bị cô hoa khôi kia bám lấy. Cô ta bắt đầu khóc lóc
- Muichirou, tớ xin lỗi mà, cậu tha lỗi cho tớ đi!
Muichirou hất tay ả ta ra, vẻ mặt tức giận
- Vậy cậu biết cậu làm gì sai chưa?
Fukiri bắt đầu dùng vẻ mặt ngây thơ, oan ức nhìn Muichirou
- Tớ...tớ...không biết
Cậu hừ lạnh một tiếng rồi ném xấp ảnh vào người cô ta. Fukiri tái mặt khi thấy những tấm ảnh ấy. Cô ta vội vàng nhặt lấy từng tấm. Nhưng thật không may, mọi người trong trường đi ngang và đã nhặt được. Họ dùng vẻ mặt kinh tởm nhìn ả. Thật không ngờ, hoa khôi mà họ cho rằng là lương thiện và trong sáng lại làm ra loại chuyện bỉ ổi như thế này. Có người còn quay lại khung cảnh mà ả ta dọa đánh người để lấy lại tấm ảnh. Chẳng bao lâu thì bộ mặt thật của hoa khôi Fukiri đã bị phơi bày trước toàn trường. Tsukasa đọc xong tin thì cất điện thoại vào túi, mỉm cười
- Có vẻ, Muichirou đã thay đổi rồi. Giờ thì đến lượt mình xử lí ả.
Cậu cười nham hiểm rời đi khỏi bệnh viện.
______________________________
Muichirou lúc này vội vàng chạy đến nhà T/b, cậu bấm chuông cửa, nhưng chẳng có ai ra mở. Cậu đành chạy khắp nơi tìm cô. Muichirou gọi cho T/b nhưng lại không liên lạc được. Tuyệt vọng, cậu đành về nhà. Bỗng cậu nhận được một cuộc điện thoại. Muichirou bắt máy
- Alo, là tôi, Tsukasa đây! - Đầu dây bên kia cất tiếng
Nghe vậy, Muichirou vội vàng cất tiếng hỏi lại
- Là cậu, hiện tại T/b, cô ấy đang ở đâu?
- Cậu tìm cô ấy làm gì? Không phải chính cậu đã làm cô ấy phải đau khổ sao?
Nghe đến đây, cổ họng Muichirou nghẹn lại, cậu trầm giọng, buồn bã nói
- Tôi...tôi muốn gặp mặt cô ấy để xin lỗi.
Tsukasa thở dài
- Có vẻ cậu đã biết trân trọng T/b rồi nhỉ. Nhưng giờ, cậu không thể gặp cậu ấy được đâu!
- Tại...tại sao vậy?
- Cô ấy đang làm phẫu thuật trong bệnh viện.
- T/b, cô ấy bị làm sao vậy?
- Cậu còn hỏi tôi à, nếu không phải vì cậu cô ấy đã không bị bệnh nặng như thế rồi.
Nghe đến đây, mắt Muichirou ngấn lệ, giọng cậu run run
- Cậu...cậu ấy đang ở bệnh viện nào vậy?
- Bệnh viện Hishino.
Muichirou chạy như bay đến bệnh viện. Đến trước cửa phòng phẫu thuật, cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Muichirou vội vàng đến chỗ ba mẹ T/b đang ngồi. Họ thấy cậu thì tức giận, lạnh lùng nói
- Cậu đến đây làm gì? Làm con gái chúng tôi khóc chưa đủ hay sao mà phải đến đây làm con bé đau khổ thêm.
- Cháu thành thật xin lỗi, cháu đến đây chỉ để gặp mặt và xin lỗi cậu ấy thôi.
Những giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống. Ba mẹ T/b thấy vậy chỉ thở dài nhìn cậu
- Con bé đã vượt qua được cuộc phẫu thuật, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh đằng kia. Chúng tôi cho cậu cơ hội cuối, đừng làm con bé khóc nữa.
Cậu nghe vậy thì hớn hở, cảm ơn. Chạy vội vào phòng. Bóng dáng cô gái quen thuộc luôn cười tươi với cậu mặc kệ những lời nói vô tình. T/b yên lặng ngắm nhìn sao trời. Muichirou bước đến bên cạnh giường, cậu ngập ngừng
- T/b tớ...tớ...xin lỗi cậu.
Cô nghe vậy, quay đầu nhìn cậu mỉm cười
- Sao cậu lại xin lỗi, người sai là tớ mà.
Muichirou không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu ôm chầm lấy cô mà khóc. T/b im lặng ôm lấy cậu vỗ về. Muichirou hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ
- Từ nay hãy để anh bảo vệ em, T/b!
______________________________
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Muichirou đánh nhẹ lên cái đầu đang đau âm ỉ. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ra ngoài. Trước khi đi, Muichirou vẫy tay chào với cô gái nhỏ trong ảnh rồi bước ra ngoài.
Cô gái trong ảnh không ai khác chính là T/b. Cái ngày mà cậu chạy đến bệnh viện cũng là ngày mà T/b mất. Khoảnh khắc mà cậu nghe được tin ấy, Muichirou như chết đứng. Muichirou khóc nấc lên khi nhìn thấy cô. Cô gái hay cười nói với cậu bây giờ lại nằm im lặng, không cười, không nói. Chỉ để lại một bức thư nhỏ nhờ ba mẹ đưa cho cậu
Gửi Muichirou,
Em cứ ngỡ là mình có thể buông bỏ được anh, nhưng em sai rồi. Mọi thứ luôn khiến em nhớ về anh. Em nhận ra không thể nào buông bỏ đoạn tình cảm này. Em yêu anh, Muichirou!
Cảm xúc như vỡ òa, cậu đã khóc, khóc thật to. Cô đã đi thật rồi, bỏ lại tình cảm cô dành cho cậu, bỏ lại cậu và lời xin lỗi vẫn chưa nói được, bỏ lại cả những tình cảm mà cậu dành cho cô nhưng vẫn chưa cất lên được.
Đóa hướng dương của cậu đã mãi mãi héo tàn.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro