7749 cách cưa đổ bạn thân (3)
Sau ngày Valentine hôm ấy, T/b ngại đến nỗi luôn tránh mặt của Muichirou. Mỗi lần gặp cậu là cô quay đầu chạy mất, đến cả đi học T/b cũng không đi cùng cậu.
Suốt một tuần như thế, cô đã thành công khiến cậu lo lắng, chạy khắp nơi tìm cô. T/b cũng muốn gặp cậu lắm, cơ mà chỉ cần chạm mặt Muichirou thôi là mặt cô đã đỏ như quả cà chua, tim đập nhanh, miệng lắp bắp chẳng nói được gì. T/b đành nhờ sự giúp đỡ của cô bạn.
- Giúp tớ đi mà, nha, nha, nha!
- Tớ thiệt sự không hiểu nỗi cậu luôn, tặng có một túi sô cô la mà đã không dám nhìn mặt người ta rồi.
- Tớ ngại thiệt mà, với lại sô cô la tặng còn bị tớ bỏ lộn đường thành muối nữa. Mặt mũi đâu mà nhìn mặt người ta.
- Haizz, hết cách rồi, tự làm tự chịu đi.
Nói rồi cô bạn đứng dậy rời đi, mặc cho T/b gào khóc xin xỏ.
Hôm sau, vì để tránh mặt Muichirou, cô dậy sớm đến trường hơn mọi khi. Ngôi trường náo nhiệt, giờ lại khoác lên mình dáng vẻ yên tĩnh.
“ Cũng phải thôi, làm gì có ai đến trường vào giờ này” T/b thầm nghĩ.
Bước đến lớp, cô bật mở cánh cửa phòng học, thì bỗng một cánh tay kéo cô lại, tay còn lại bịt miệng không cho cô nói. Đang định dùng đòn Karate hạ tên đó, thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
- Tại sao lại tránh mặt tớ?
Nói rồi, cậu xoay người cô lại, đẩy T/b vào tường
- Trả lời mau, tại sao cậu lại tránh mặt tớ, cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không?
T/b lúc này chỉ biết lắp bắp hai từ xin lỗi. Cậu thở dài rồi thả cô ra. Nhìn vẻ mặt lo lắng pha tức giận của Muichirou, T/b không kiềm được mà đặt lên má cậu một nụ hôn.
Cậu trai khi nãy còn tức giận, giờ đây lại ngại ngùng, lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ. Trước khoảnh khắc ấy, cô không khỏi bật cười thành tiếng. Đang định rời đi thì cậu kéo tay cô lại, ôm T/b vào lòng
- Sao, tính hôn tớ rồi rời đi dễ dàng vậy à?
Chưa kịp phản ứng thì môi cậu đã đặt lên môi cô. Mặt cô lúc này như quả cà chua chín. Muichirou thầm cười trong lòng, ghé sát vào tay T/b thì thầm “ sô cô la lần trước cậu làm tặng tớ ngọt lắm đấy!”
Cô bất ngờ khi nghe câu nói đó, lắp bắp hỏi lại
- Ngọt...ngọt sao? Tớ để lộn đường thành muối mà, sao có thể ngọt được?
Lần này Muichirou đã bật cười thành tiếng
- Vì tình yêu vốn đã ngọt rồi!
Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, quay mặt sang hướng khác, cô ấp úng hỏi
- Ý cậu là sao chứ?
Muichirou nhìn cô không nói gì, nghĩ ngợi. Sau một hồi lâu, cậu đáp
- Tớ thích cậu, T/b!
Nghe xong câu trả lời, T/b ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu. Mặt Muichirou đã đỏ lên từ lúc nào. Cô ôm chầm lấy cậu, mặt không giấu nỗi hạnh phúc.
- Tớ cũng thích cậu, Muichirou!
Cả hai cứ thế mà ôm chầm lấy nhau.
End
______________________________
Chương sau nên viết HE hay SE đây :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro