Chap 3: Thông qua sát hạch (1)
Continue...
" Quả nhiên... không làm ta thất vọng, con quỷ đó sắp lên đến hàng ngũ Hạ huyền rồi, ta đứng xem từ đầu đến cuối cứ tưởng phải ra tay giúp con rồi chứ. "- Sư phụ cô nói làm Hikaru cười khổ, thầm nghĩ có phải là cô Yasuno ác quá không.
" Đúng là đứa trẻ có thiên phú, kì sát hạch để gia nhập Sát quỷ đoàn sắp tới con có thể tham gia rồi! "- Yasuno vẫn nói chất giọng lãnh đạm ấy nhưng lần này lại kèm theo một nụ cười nhẹ mà Hikaru chưa từng thấy qua trong nửa năm ở cạnh bà. Nhưng cơ thể mệt mỏi này không cho phép cô đáp lại bà mà thiếp đi, hôm nay như vậy cũng đủ rồi...
-----------------------
Hai ngày sau, vì chịu khá nhiều đả thương từ đêm hôm trước nên đến bây giờ Hikaru mới tỉnh lại trong tình trạng cơ thể còn đau nhức và được quấn khá nhiều băng y tế. Định ngồi dậy thì bà Yasuno đi vào.
" Nằm yên đi, con chưa hồi phục được nhanh như thế đâu. "- Yasuno đi đến ấn hai vai Hikaru để cô nằm xuống giường.
" Cô Yasuno à, con ngồi dậy một chút là quen mà! "- Hikaru nói vậy chỉ vì nhỏ muốn dậy tập kiếm thôi, từ khi huấn luyện đến giờ cô bỗng trở thành một đứa đầu gỗ toàn kiếm là kiếm rồi:"))
" Ngồi im đó nghe ta nói! "- Sư phụ Hikaru hơi gằn giọng một chút, cô cũng không dám cãi lại nữa.
" Vâng. "- Hikaru
" Còn hai tuần nữa là đến kì sát hạch của Sát quỷ đoàn, buộc phải vượt qua để gia nhập tổ chức này, con nghỉ ngơi cho tốt, hai tuần sau lên đường. "- Yasuno
" Hai tuần... Vậy mà đã sắp đến kì sát hạch rồi? "- Hikaru lại không khỏi lo lắng, tỉ lệ sống sót của tân binh tham gia kì sát hạch là rất thấp, chỉ sợ cô không thể sống sót quay về.
" Tạm thời chưa cần lo lắng nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi. " - " Lo gì chứ? Mới qua nửa năm con bé đã giết được con quỷ cấp cao mà." - Yasuno tất nhiên chỉ nói vế trước
" Vâng, cô Yasuno. "- Hikaru
Yasuno để lại bên cạnh cô một bát cháo rồi đứng dậy rời đi.
------------------------
Đúng hai tuần sau, trước kì sát hạch một ngày, Hikaru đang chuẩn bị để lên đường thì Yasuno đi tới đưa cô một bộ chiếc haori trắng tinh, riêng dọc xuống từ phần cổ và hai tay áo lại là màu xanh điểm thêm vài bông tuyết nhỏ, không quá cầu kì nhưng lại tinh tế vô cùng. Theo Hikaru đoán mò thì đây chính là haori của bà thời còn là Hàn trụ trong Sát quỷ đoàn.
" Cô Yasuno... Đây là haori của cô sao? "- Hikaru vẫn hơi ngơ ngác
" Đúng, ta được tặng bởi một vị Hà trụ tiền nhiệm khi chưa nghỉ hưu, giờ giao lại nó cho con. Đừng làm ta thất vọng! "- Yasuno kiên định nhìn đứa trẻ được mình bồi dưỡng bên cạnh hơn nửa năm.
" Con nhớ rồi! "- Hikaru
---------------------
-Ngày hôm sau - kì sát hạch-
Hikaru thích thú khoác lên mình chiếc haori của sư phụ, chuẩn bị xong hết đồ (ăn) thì ra cửa để chào cô Yasuno.
"Bảo trọng!"- Yasuno lạnh nhạt tiễn cô một câu rồi quay vào.
" Ểhh...? Cô Yasuno sao vô tình dữ vậy:((? " - Hikaru thấy bà chỉ nói có hai từ thì hơi thắc mắc nhưng vẫn lễ phép chào. - " Cô Yasuno yên tâm đi! Con chắc chắn sẽ bình an quay về! "
Nghe câu nói từ đằng sau của Hikaru, Yasuno khựng lại một chút. Lặng lẽ bước vào nhà nhưng không rồi không ngăn được giọt nước mắt chảy dài hai bên má. Bà từng có một người con gái ruột, từ nhỏ đã được Yasuno dạy kiếm thuật nhờ đó mới phát hiện thiên phú dị bẩm. Năm con gái bà tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng cũng vào lúc con bé 11 tuổi ( bằng tuổi Hikaru hiện giờ ), nhưng mãi đến 7 ngày, rồi 10 ngày, 1 tháng... bà cứ đợi con gái mình nhưng dường như nó chẳng quay về. Nên từ khi gặp cô, Yasuno đã có cảm giác vô cùng quen thuộc, từ đó đối xử với cô rất tốt... Chỉ là, bà sợ rằng học trò của mình cũng sẽ không thể quay lại được...
---------------------
Khu rừng hoa tử đằng xuất hiện như diệu cảnh trước mắt khiến Hikaru bừng tỉnh sau khi đi bộ một con đường khá dài, xem ra cô đã đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng.
" 5... 10... 15... 20... Hơn 20 người tham gia sát hạch... " - Hikaru lẩm nhẩm đếm số thí sinh, cuối cùng có đến hơn 20 người, tính sương sương cũng phải tầm gần chục người bỏ mạng trong kì này ( hoặc không ).
Cô quét mắt nhìn quanh một lượt, bỗng bắt gặp một bóng hình hơi quen quen. Là một cô bé trạc tuổi Hikaru.
" Kanzaki Aoi? Không có khả năng chống lại quỷ, chỉ may mắn sống sót sau kì sát hạch... Theo kinh nghiệm xem anime, đọc manga và soi spoil khắp nơi của mình kiếp trước thì cùng với Aoi trong lần này còn có... Tokitou Muichirou! " - Hikaru sực nhớ ra rồi lại ngó nghiêng tìm Muichirou mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Cô làm vậy cũng chỉ muốn xác nhận xem có thiên tài kia ở đây thật không thôi, biết đâu không có thì cốt truyện nó lại lệch sang hướng khác.
Đang trong trạng thái điên cuồng tìm kiếm thì một vật thể lạ từ đâu bay thẳng đến nhắm vào đầu con nhỏ, nhưng Hikaru phản xạ tốt liền rút kiếm chém phăng đi, do ma xát nên hình như còn bắn ra cả tia lửa nhỏ. Tiếng động cũng thu hút mọi người hướng mắt về phía cô.
" Quay quay cuồng cuồng như con điên lại còn hùng hổ gì không biết! " - Thính giác Hikaru vốn cũng khá tốt nên lời chửi thầm này của ai đó không may đã lọt vào tai con mẻ:) làm nó sôi máu quay phắt lên nhìn theo hướng câu từ tinh tế vừa rồi phát ra thì... Ôi dời ơi:)) thiên tài mà cô tìm kiếm nãy giờ trong dòng người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây tử đằng nhìn xuống phía cô.
" Ra là ở đây. " - Hikaru nhìn lên con người kia qua đuôi mắt
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không giống trong truyện ngôn tình như các bác nghĩ đâu:), nó giống eyes contact của kẻ thù với nhau hơn.
" Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chưa trải nghiệm qua nhưng ghét cậu ta từ cái chạm mắt đầu tiên như này thì có đấy! Thôi nể mặt cậu là nhân vật quan trọng nên tôi bỏ qua. " - Hikaru suy nghĩ cho cái cốt truyện đang có xu hướng lệch đi vì mình xuất hiên nên quay lưng bỏ đi.
---------------------
Một cô gái với mái tóc trắng thanh tao bước ra chỗ cao hơn mọi người để thông báo kì sát hách chuẩn bị bắt đầu.
" Đây là phu nhân Chúa công sao? cô ấy đẹp thật đó! Muốn đập chậu cướp h... Ếy chết suy nghĩ lệch lạc quá rồi!!! " - Hikaru
Hikaru biết thừa nội dung của thông báo nên chỉ bận ngắm mĩ nhân, đến khi thấy mọi người chạy vèo vèo vào khu rừng thì mới nhớ ra mình có việc quan trọng hơn nên lập tức chạy vào.
" Đi theo hướng đông sẽ ra được bên ngoài nhanh hơn... chắc vậy! " - Cô không chắc phán đoán của mình là đúng nhưng vẫn tặc lưỡi chạy theo hướng đông.
---------------------
Vì rút được khá nhiều kinh nghiệm từ lần đấu đầu tiên với con quỷ do cô Yasuno bắt về nên việc giết mấy con quỷ hạng xoàng trong cánh rừng này chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Sau hai ngày vừa chạy vừa giết quỷ dọc đường liên tục nên Hikaru đã thấm mệt nên tùy ý nhảy lên một cành cây, quan sát xung quanh không có nguy hiểm mới dám chợp mắt một chút. Chỉ trách cô nhắm mắt chưa được mấy tí đã bị một tiếng hét chói tai làm cho tỉnh giấc, do bản tính tò mò nên mới nhảy xuống xem.
" L... Làm ơn tha cho tôi đi mà!!! " - Cô chạy ra vừa hay thấy Aoi đang ngồi thụp xuống, tứ chi run rẩy.
" Áháhá... Con nhỏ này không tệ nha! " - Con quỷ đứng trước mặt em dần tiến gần tới, chỉ cách vài bước chân nữa thì có thể biến Aoi thành bữa chính của nó ngày hôm nay, nhưng nó có vẻ thích tra tấn tâm lí con mồi trước khi "xử" người ta.
" Ta không để ngươi chờ lâu nữa đâu, chuẩn bị tinh thần đi! " - Nó đang định vồ lấy Aoi thì bất giác hai tay bị cắt lìa từ khi nào không hay.
" Câu đó ta nói mới đúng chứ~ " - Khi con quỷ nhìn lên mới thấy cây kiếm vừa cắt đứt tay mình lại là một con nhóc 11 12 tuổi lùn tịt đang ngồi trên cây đu đưa chân, thảnh thơi cắn nốt miếng cơm nắm cuối cùng trên tay. Chú quỷ đần điên tiết lao lên cành cây nơi Hikaru đang ngồi, cô cũng định một kiếm dứt điểm nó thì đột nhiên tay nó dài ra (như người cao su:D) rồi phóng thẳng đến chỗ Hikaru làm con nhỏ phải tránh đi nhưng không cẩn thận rơi xuống lại không kịp tiếp đất an toàn.
" Chậc! Bất cẩn quá! " - Hikaru mắng mình một câu, định đứng lên đối phó thì nhận ra cổ chân có gì đó không ổn lắm... Trật khớp rồi, cô cũng không đứng dậy nổi nữa.
Con quỷ cũng vì thế mà nhân cơ hội lao đến...
" Hơi thở của sương mù. Thức thứ tư: Di Lưu Trảm! "
" Cái gì? Sương mù? " - Hikaru nghe giọng nói bất ngờ vang lên thì quay qua. Muichirou "đang" xử lí con quỷ một cách nhanh gọn lẹ. Hikaru ngồi xem cũng không ngừng thầm thán phục, động tác của cậu ta nhanh mà vẫn uyển chuyển, sát thương gây ra còn không nhỏ... Nu9 cứ nhìn không rời mắt đến khi cái đầu quỷ rơi xuống thì mới thôi.
" Cậu đang cản đường tôi đấy, giờ thì tránh ra đi! " - Muichirou lời nói có hơi khó chịu. Hikaru còn đang định cảm ơn nhưng nghe vậy rồi thì cũng chống mũi kiếm xuống đất rồi gắng gượng đứng lên cố gắng bước đi tập tễnh, thiếu niên tuổi trẻ tài cao kia sau đó cũng không thấy đâu nữa.
" Mình không muốn nợ ơn cứu mạng của cậu ta! " - Cô lết được vào sau một tảng đá an toàn thì thở hắt ra, sau đó nhìn cái chân đang khó mà đứng dậy của mình...
*Khậc* - Thân hình bé nhỏ bỗng chốc gồng lên, là tự con bé đã cắn răng tự bẻ lại khớp cổ chân. Gương mặt từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi nhưng cũng cố không phát ra tiếng động. Sau một hồi khẳng định mình đã tự đứng vững được thì lại tiếp tục chạy để nhanh ra khỏi khu rừng này.
" Cầu trời đừng cho con gặp con wuỷ nào nữa TvT! " - Cô trong tình trạng muốn khóc ẻ cầu mong mình đừng dính phải của nợ nào trên đường nữa, sắp ra ngoài được rồi.
------------
2014 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro