Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|51| Thú nhận chậm chạp


Muichiro mỉm cười đưa chiếc điện thoại cho Nezuko. Ánh nhìn ẩn ý như đã hoàn toàn nhận ra mục đích của cô khiến cô dè chừng.

Tim cô đã rớt ra ngoài một lần khi nhận ra điện thoại không ở trên người. Thêm lần nữa khi đối diện trực tiếp với kẻ đem trả đồ cho mình.

Thế nhưng nụ cười vẫn phải tồn tại để trở thành lớp khiên an toàn cho bản thân.

- Em để rơi trên ghế. Tài xế vừa đưa lại cho anh.

Muichiro đổi xưng hô đột ngột khiến Nezuko hơi ngập ngừng.

Trong lòng cô bùng lên cảm giác khó chịu, nhưng phải cố gắng gồng mình ngăn chặn nó bộc lộ ra ngoài.

- Dạ, em cảm ơn. Em xin ạ.

Chắc chắn rồi. Ý đồ của cô hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Làm gì còn cái tệp nào trong máy cơ chứ?

Khi Nezuko nhìn điện thoại. Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm cô nổi hết da gà cất lên.

- Sao thế? Có vấn đề với máy sao em?

Nezuko cẩn thận nhìn đối phương, từ ánh mắt, cô biết rõ mình không có lý do gì vạch trần việc cậu ta đã xoá bỏ mọi bằng chứng của ngày hôm nay. Đành lắc đầu giém chuyện.

- Không có gì ạ.

...

Nezuko được bố trí sẵn căn phòng cũ mà Muichiro từng ở trước đây.

Cậu hỏi về nội thất và mọi thứ trong phòng có ổn với cô hay không. Nezuko liền đáp rằng mình không quen lắm nhưng nhất định tán thành gu thẩm mỹ của Muichiro.

Bởi vì thứ mà Muichiro cho rằng đẹp. Thì chắc chắn nó phải rất đẹp.

Sự khéo léo trong cách ăn nói vẫn luôn là thứ mà Nezuko giỏi nhất. Muichiro thoải mái cảm ơn về đánh giá của cô ta về mình.

Sau đó thì trở về phòng của bản thân.

Từ ngày ở chung với chồng. Zenitsu không còn ở cùng nhà với Muichiro nữa. Vì thế, Nezuko có thể tự do hơn cả những gì cô ta có thể tưởng tượng.

Cửa phòng ngủ khép lại. Muichiro liền đi tắm.

Xong xuôi trở ra với bộ đồ ngủ, cậu đi lướt qua bàn làm việc của Tanjiro thì khựng lại.

Muichiro nhòm về học bàn.

Cậu vẫn nhớ chỗ đó là chỗ cất hộp nhẫn của cậu và Tanjiro.

Nezuko là người để ý chuyện cậu và Tanjiro không đeo nhẫn cưới. Nhưng cô ta dám nói ra. Chứ làm sao mà người khác không nhận ra cho được?

Chỉ là họ không nói mà thôi.

Lần đầu cả hai cùng đeo nhẫn là trong lễ cưới. Nhưng chỉ sau đó vài tiếng, Tanjiro liền tháo ra ngay trước mặt cậu và đi công việc riêng. Đến mức lễ cưới còn không trọn vẹn có đầy đủ hai người.

Số tiền mừng hay quà mừng, Tanjiro đều cho cậu hết. Sau khi về chung nhà, cậu có muốn hay thích gì thì Tanjiro cũng đáp ứng mà không quan tâm tới nguyên nhân cậu mong muốn.

Có anh ấy làm chồng, Muichiro cảm thấy rất ổn. Thậm chí là có phần ổn định sung túc.

Điều cậu nghĩ đã trở thành hiện thực. Rằng Tanjiro sẽ không thể là người chồng lý tưởng để yêu đương.

Vì quá bận bịu.

Muichiro cũng bận rộn. Thế nhưng cậu thi thoảng cũng tò mò là hai người kết hôn xong mà không có gì đáng kể xảy ra. Ý cậu là, giữa cả hai, chả phát sinh thêm gì cả.

Giờ nhớ lại thì có cảm giác hơi hờn dỗi. Cậu tự tin là nụ hôn đầu mình dành cho Tanjiro rồi đấy chứ. Còn Tanjiro mang cái bản mặt đào hoa ấy ra ngoài không biết dính được bao nhiêu người rồi. Cậu còn chưa kịp quản đã thấy đủ thứ người dí giết anh ấy cần xử lí trước hết.

Thôi thì vụ nụ hôn đầu của anh ấy cậu bỏ qua. Trước đó yêu ai cũng kệ anh ấy. Hiện tại và tương lai vẫn là người trong tầm tay cậu là được rồi.

Về gia đình. Muichiro biết rõ bây giờ chỉ còn Nezuko là người thân của Tanjiro. Đây chính là điều gây trở ngại cho cậu cho sắp tới nếu bị Tanjiro phát hiện ra ý đồ của mình.

Bởi vì Tanjiro sẽ bảo vệ Nezuko và cậu sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó.

Nhưng vì Nezuko gây trở ngại cho quyền lực của Alba sau khi Tanjiro bị soán ngôi. Vậy nên, việc loại bỏ là bắt buộc.

Thực ra, Muichiro rất muốn bên cạnh Tanjiro. Cực kỳ, cực kỳ muốn điều đó.

Còn tuyệt vời hơn khi anh trai có thể bên cạnh mình như hiện tại Nezuko đang làm.

Cơ mà, Tanjiro không thể sống tới lúc đó. Ông Michikatsu nhất định sẽ làm mọi cách để anh ấy chết.

Như Nezuko từng nói, điều khiến cậu cực kỳ hứng thú, đó là thà rằng mình tự xuống tay còn hơn để bất cứ ai khác tổn hại người mình thương.

Ô kìa. Người mình thương? Đột nhiên cậu lại nhớ tới chuyện này đúng lúc đang nghĩ về Tanjiro sao?

Tanjiro là người mà cậu thương à?

Thật kì cục? Cả hai còn chẳng có mấy khi gần gũi hay bên cạnh nhau. Nghi ngờ nhau còn không hết thì thương nhau thế nào bây giờ?

Cậu muốn giữ Tanjiro vì anh ấy đặc biệt hơn so với bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Cậu cảm thấy không thể không có người ta. Như thể, thà rằng chưa từng xuất hiện, còn hơn đã xuất hiện nà biến mất vậy.

Mọi kế hoạch của cậu đều muốn Tanjiro có thể nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, để xoay chuyển một lão đại Mafia thì bấy nhiêu không thể đủ. Tanjiro thậm chí còn quá thông minh hơn cậu nghĩ. Điều mà cậu không thể tin rằng có kẻ không trải qua biết bao thứ khắt nghiệt mà vẫn có cách phát triển thật đáng nể.

Nếu cuộc đời cậu đã bị ép phải ràng buộc với Tanjiro. Với cả Alba này.

Thì có tàn lụi hay có chết đi. Tanjiro nhất định phải là của cậu. Phải chết cũng chết dưới tay cậu. Alba có sụp đổ hay phất lên, cũng phải theo ý cậu.

Đó chính là ý nghĩa tồn tại của kẻ đại diện cho tộc Tsugikuni.

Còn cái tên Tokito Muichiro, chỉ cần được bên cạnh những người chấp nhận mình là quá đủ rồi.

Và Tanjiro, nếu phải chết cũng chết trong tay mình. Vì vậy, cậu sẽ bảo vệ Tanjiro cho tới khi chính cậu làm điều đó.

Nhưng trước khi khoảnh khắc ấy xảy ra, Muichiro thực sự muốn được ăn pudding do Tanjiro làm thêm lần nữa.

Cậu cũng muốn được đeo chiếc nhẫn cưới ấy tròn một ngày cùng Tanjiro.

Không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng cậu hoàn toàn tin rằng đấy là toàn bộ những gì cậu muốn.

Lúc này, có kẻ gõ cửa phòng. Muichiro thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức mở cửa nhìn ra ngoài.

Cậu biết ai đến. Vậy nên đã dang tay chờ sẵn. Cho phép cô hầu đặt Kira đang ngủ ngon giấc lên vòng tay mình. Nhỏ giọng báo cáo ngày hôm nay của Kira ra sao với cậu.

Muichiro nhận thông tin thì gật đầu cảm ơn. Sau khi cô gái rời đi thì khép cửa.

Cậu đặt Kira trở lại chỗ nệm nằm của nó dưới chân bàn làm việc của Tanjiro. Nó vẫn vậy, vẫn ngủ không hề hay biết gì.

Nhiều khi nhìn nó như thế, cậu bỗng cảm thấy thật thoải mái.

Nếu phải nuôi nó như đứa con. Cậu hy vọng nó sẽ không phải mệt mỏi một chút nào.

Có lẽ cậu mong Kira sẽ không giống cậu. Không bị nhiễm tính xấu hay hành động thiếu kiểm soát.

Kira không đáng trở nên như thế.

Cuộc đời không bị định đoạt từ đầu mới thực sự là cuộc đời đáng sống.

|||||||||||

- Muichiro, dậy đi em.

Âm thanh loáng thoáng bên tai khiến Muichiro cau mày. Cậu vắt tay lên chắn ngang mắt mình không muốn tiếp thu. Cậu cũng nhận ra rèm đã bị kéo ra khi giọng nói kia vẫn dịu dàng gọi cậu dậy. Liền phòng thủ kỹ càng.

Tiếp theo đó là âm thanh chó sủa au áu sát bên người. Cậu còn cảm nhận được đệm chân của đứa nhóc ham ngủ nào đó chạm vào người. Rất tích cực kêu chủ nó dậy.

Muichiro nhức đầu, giở gối và ụp nó lên đầu. Rúc cả người vào chăn trốn đi.

Lúc này giọng nói kia thoáng tiếng cười.

- Có vẻ như Muichiro không muốn ăn sáng cùng ba rồi. Thôi để cậu ấy ngủ. Chắc hẳn hôm qua đã mệt lắm.

Kira vừa hưởng ứng thì chăn bị lật. Bé nó vội vàng phản ứng né ra nhưng vẫn là không kịp tốc độ của chủ mình. Kẹt luôn trong chăn.

- Tanjiro? Anh về rồi sao???

Tanjiro chớp chớp mắt. Sau đó thì cười hiền hoà.

- Ừm. Tôi về rồi này. Em ngủ có ngon không?

- Không ngon đâu. Ngủ không có anh khó khăn lắm. Mà sao anh về mà em không nhận ra nhỉ?

- Chắc là em ngủ sâu giấc quá đó. Hôm qua em cũng họp và sắp xếp giấy tờ mà. Em còn đi làm nữa chứ.

- Anh vất vả hơn em mà. Nhiêu đây sao nhằm nhò em được. Anh đợi tí, em đi giải quyết cá nhân ngay đây.

Muichiro phóng cái vèo vào nhà tắm. Tanjiro chỉ cười nhìn theo.

Một lúc thì anh nhận ra có tiếng thút thít, nhìn chỗ giường thì thấy có cục tròn tròn chạy loạn trong mớ chăn. Anh lập tức nhớ ra chuyện, liền vội lật chăn giúp bé nó và ẵm lên dỗ dành.

Anh xin lỗi bé nó, suýt thì quên mất bé bị kẹt trong chăn ngột ngạt.

Lâu ngày không gặp Kira, bộ lông của nó đã dày và mượt hơn. Nó cũng biết làm nũng hơn trước nữa. Được ôm là nằm ngoan tận hưởng.

Anh cũng rất ngạc nhiên khi Muichiro có thể mang một bé cún đúng gu của anh về nuôi. Thậm chí là nuôi rất tốt suốt thời gian qua.

Trông bé nó ngoan như này, anh thật sự muốn một lần có thời gian đưa bé nó đi dạo.

Ẵm bé nó gần chục phút anh mới nhận ra hình như người trong nhà tắm xong xuôi công chuyện rồi.

Đúng là nhanh thật. Cậu ấy còn đang cười rất hiền hoà nhìn anh.

- Mà anh vừa xưng Kira là gì cơ? Ba và con á? Em cũng xưng là ba con nè.

- À ừm...anh không được xưng thế sao em?

- Không phải. Quá được đấy chứ. Ý em là, em có cảm giác như nó là con của chúng ta ấy.

Tanjiro vẫn còn hơi ngơ chưa hiểu. Tầm nửa giây sau thì đỏ lừ mặt mày lắp bắp, anh hết nhìn Kira rồi nhìn Muichiro đang cười hì hì như sắp tung thêm trò trêu ghẹo. Cố gắng tìm lối an toàn thoái lui.

- Thì...thì à, ừ, anh với em cũng cưới nhau. Trừ khi Kira là sản phẩm chung. À không, bé nó không gọi thế được. Tài sản chung? Cũng không. Riêng em nuôi thôi mà. Nhưng mà anh quên...Tóm lại là anh xưng thế vì anh cũng xem bé nó là con mình giống em thôi. Ủa sao càng nói càng thấy kỳ vậy nhỉ???

Tanjiro cố gắng lảng tránh cố biện hộ cho hợp tình hợp lý mà cứ thấy bất ổn. Muichiro từ cười mỉm thành cười khúc khích càng khiến anh thấy lời mình nói càng lúc càng kỳ hơn. Nên chốt lại là anh xin lỗi người ta.

- Haha, không cần xin lỗi gì em. Kira thích anh mà. Nó nhớ anh hơn cả em ấy. Bình thường nó chả dám ồn ào vào buổi sáng đâu. Có ba Tanjiro chống lưng nó mới đủ gan làm phiền ba Muichiro thôi.

Thế chịu!

Tanjiro nghe cứ sao sao. Không khí càng lúc càng kỳ. Anh liền ẵm Kira chạy ra ngoài, định kiếm người trong nhà giúp mình dừng việc Muichiro nhìn anh trìu mến như thế.

Không ổn rồi. Kira còn khò khò không quan tâm ba nó bị chồng dí cơ mà.

Anh đi xuống cầu thang rồi vào trong bếp trước. Gương mặt còn đỏ hay không ảnh không biết nhưng anh không muốn bày nó ra trước mặt Muichiro.

Điều đó như thể anh đang hưởng ứng mấy lời của Muichiro vậy.

Mà mấy lời đó, rất kỳ!!!

Nezuko thấy anh vào bếp cùng với Kira thì ngạc nhiên. Cô vừa sấn ra chỗ anh trai thì có người khác vào bếp nốt.

Không khí ồn ào ban nãy đột nhiên tắt ngấm.

Muichiro thấy Nezuko. Nezuko thấy Muichiro. Cả hai xịt keo hết cơ mặt.

Tanjiro thì không hiểu tại sao đường đột lại im lặng thì tròn mắt.

Lúc này, Kira mới ngáp một cái, lim dim mở mắt tỉnh lại. Nó sủa áu áu mấy cái rồi quẫy đuôi mới khiến mọi người bớt căng thẳng một tí.

- Ừm thì...bữa ăn sẵn sàng rồi ạ. Cả nhà mình vào ăn cùng nhé. Có phần của Kira nữa đó.

- Khoan đã. Sao em biết tên nó?

- Thì...anh hai nói ạ.

- Vậy sao?

Giọng Muichiro có vẻ đanh thép hơn. Tanjiro vẫn còn ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt đó từ trên phòng xuống tới bếp. Anh chưa kịp gật hay lắc thì Nezuko trả lời.

- Anh hai thương Kira tới mức lâu lâu muốn về nhà thăm bé nó nữa. Tình cờ em hỏi nên anh ấy mới kể thôi. Anh rể không vui sao ạ?

- Tất nhiên là không có. Anh chỉ bất ngờ thôi. Tại vì tên của Kira thì chỉ có mỗi anh và Tanjiro biết. Em là người thứ 3 đấy.

Cảm giác cách nói của Muichiro như muốn bày tỏ rằng Nezuko là kẻ thừa thải. Cô lập tức không vừa vặn mà đáp trả ngay và luôn.

- Haha. Vậy hẳn là Kira đặc biệt lắm. Xứng đáng được nhận yêu thương nhiều hơn. Đúng hông anh hai?

- À ừm...

Muichiro khoanh tay trước ngực mình tiếp tục nghênh chiến.

- Nhưng em biết đấy, đôi khi có thêm tình cảm của một người nữa sẽ bị dư ra. Sống trên đời biết đủ là rất quan trọng.

- Anh có hơi bảo thủ quá không ạ? Mà chắc gì chỉ hai người là đủ? Nếu một trong hai có kẻ không trao đủ tình yêu thì phải có người phù hợp hơn thay thế thôi. Mấy thứ liên quan đến tình cảm ấy mà, phải biết rót đầy.

- Không danh phận xứng đáng thì có làm gì cũng vô ích. Vị trí đã xác định từ đầu thì tốt nhất vẫn là để yên. Dù không vun đắp nổi tình cảm của người có danh có phận chính thức đi nữa, thì vẫn đỡ hơn loại không biết chỗ đứng của mình.

- Ôi chà, không có danh phận thì làm cho có là được mà anh.

- Em có chắc là muốn thử không?

- Đâu có thử. Em thực hiện rồi đấy chứ.

Hai người toả ra sát khí tràn ngập cả căn bếp khiến Tanjiro và Kira có dáng vẻ vô cùng bối rối.

Tanjiro vẫn cứ nghĩ cả hai người họ luôn thân thiết chứ. Đáng lẽ người khó xử là anh mới đúng vì anh còn tưởng mình sẽ bị cho ra rìa bởi tình bạn của họ cơ.

Nezuko từng nói rằng hai người chẳng xảy ra chuyện gì và anh vẫn luôn bị đầu óc mơ hồ nên gây sự với Muichiro trước đó. Thấy cảnh này, anh thật sự bắt đầu hoài nghi về mấy ảo giác ngày xưa.

Cơ mà để hai người như sắp giương gươm giáo vào nhau cũng không hay ho gì. Tanjiro liền hoà giải hai bên không cần căng thẳng, Kira được yêu thương chẳng phải là quá tốt hay sao các kiểu.

Thế nhưng cả hai chỉ nhìn chằm chằm anh làm anh im lặng không biết xử sự sao. Đành ôm Kira ra chỗ bát của bé nó trước.

Chút sau thì Nezuko nhanh nhảu chạy tới bàn, kéo ghế ngồi cạnh Tanjiro. Liếc mắt đắc ý về phía Muichiro đang bình tĩnh kéo ghế đối diện anh em họ.

Cậu ta có cố gắng che giấu sự khó chịu nhưng vẫn là biết chỗ bữa ăn được sắp xếp ra sao.

Suốt bữa ăn, Nezuko hết gắp thức ăn cho anh trai thì khoác tay anh làm nũng để anh chăm sóc ngược lại cho mình. Cô còn cho anh thử uống ly sữa của mình. Gắp thức ăn cho anh bằng đũa của mình. Món ăn đều được chia sẻ. Gần như toàn bộ mọi thứ đều chia sẻ với anh.

Điều mà chắc chắn Muichiro không bao giờ có cơ hội làm được vì Tanjiro không thoải mái như cách chăm sóc cho cô.

Muichiro ăn trong im lặng. Lửa giận cứ nung trong người lưng chừng khiến cậu cực kỳ khó chịu. Thế nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình thật bình thường trước mặt người khác.

Cậu thi thoảng nhìn sang Kira ăn uống sao. Sau đó thì tiếp tục bữa của mình.

Không gian bao quanh cậu như xuất hiện luồng khí khép kín. Từng hành động chậm rãi và không màng tới xung quanh khiến người khác nhìn vào cậu như chỉ đang lủi thủi trong thế giới riêng.

Tanjiro tất nhiên có để ý. Anh có cảm giác Muichiro trông buồn quá thể đáng, bất giác gắp một món mới vừa bê lên bàn đặt vào bát của cậu ở phía đối diện.

Muichiro khựng lại. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên.

Hành động của Tanjiro cũng khiến Nezuko sững lại. Cô bối rối nhìn anh và Muichiro.

- Ở nhà này thì em không cần như khi ở với ông đâu, cứ thoả thích ăn món mình muốn. Món cà này khi trước em khen mà nay không động đũa gì hết. Em cảm thấy không khoẻ sao?

Muichiro im lặng. Cậu nhìn xuống miếng cà được gắp đặt vào bát với sự ngạc nhiên chưa dứt.

Đúng là trước đây cậu từng có cố gắng gắp thức ăn cho Tanjiro và hưởng ứng cảm giác được Tanjiro chăm sóc. Thậm chí là khi có cơ hội gặp anh Yuichiro, cậu cũng đã gắp thức ăn cho anh ấy. Nhưng vì có vẻ anh ấy còn dè chừng cậu mà không hồi đáp gì trong bữa ăn.

Cơ mà để ai đó gắp thức ăn cho mình, dường như chỉ có Tanjiro thôi.

Ôi trời ạ. Cái cảm giác gì thế này? Nó dễ chịu quá đi mất.

Nó đang dâng lên khó kiểm soát quá.

Bỗng nhiên mấy chuyện làm cậu khó chịu như thể bị xoá sổ vậy.

Muichiro vui vẻ cười cảm ơn Tanjiro. Cậu biết để gắp thức ăn ở phía đối diện của bàn này cũng cần phải chồm lên một chút. Tanjiro thật sự quan tâm muốn chăm sóc cậu thay vì chỉ đẩy chiếc bát có món ăn đó về phía cậu nhằm ý tốt.

Cậu cũng gắp một món rau đặt vào bát Tanjiro. Hồ hởi nói.

- Anh cũng ăn nhiều nhé. Thời gian qua anh luôn là người vất vả nhất mà.

Song, cậu nhìn sang Nezuko.

- Thật sự đấy. Anh trai của em rất vất vả. Nếu có thể, mong em dành nhiều thời gian với anh ấy hơn.

Nezuko cau mày nhìn Muichiro như không tin điều mình đang thấy.

Muichiro...nào đây? Ai thế?

Muichiro cô biết không có ánh mắt hiền từ thế được???

Khi cô còn ngơ ra với biểu hiện lạ từ Muichiro, anh hai cô đã thân thương gắp món ăn vào bát cô. Cảm ơn cô vì đã đến đây và chờ đợi anh ấy.

Cô nhìn vào bát, sau đó nhìn anh trai.

Bỗng nhiên cảm thấy thật buồn.

Anh hai mà cô luôn mong nhớ bây giờ thật gần với cô. Bên cạnh cô, thương yêu cô. Vậy mà, không khi nào cô ngừng lo sợ chồng anh ấy làm hại anh ấy. Nhưng nếu chồng anh ấy là một kẻ luôn ghét bỏ anh ấy từ đầu thì quá dễ dàng rồi.

Làm sao cô không biết Muichiro đã có tình cảm với anh trai mình được?

Cô không thể tin Muichiro. Với những gì cậu ta đã làm, Muichiro vẫn luôn có những suy nghĩ và quyết định méo mó. Cô không quan tâm cậu ta tham muốn quyền lực của Alba bao nhiêu hay vì trách nhiệm gia tộc bao nhiêu. Nhưng chỉ cần cậu ta chạm vào giới hạn của cô, cô tuyệt đối sẽ xử lí cậu ta bằng mọi cách dã man nhất.

Tanjiro chính là giới hạn của cô.

Cậu ta nghĩ mỗi cậu ta biết yêu hay sao?

Cậu ta có thể kể ra tội trạng bản thân đã gây ra cho Kanao với khuôn mặt không lấy một chút hối lỗi. Nezuko đã kìm lòng không lao tới rạch trên bản mặt độc ác đó những vết cắt đau đớn cứa vào trái tim mình khi nghe thấy những lời ấy.

Cô đã muốn hành hạ người cậu ta yêu bằng cách tương tự. Muốn cho cậu ta nếm trải mọi cảm giác mà cô trải qua.

Nhưng trớ trêu quá đáng, người cậu ta yêu thương không phải không có. Mà người đó là người thân duy nhất của cô.

Từ khi nhận ra Muichiro có suy nghĩ sai trái, cô đã không còn muốn cuộc hôn nhân giữa anh hai và cậu ta tiếp tục trong tương lai.

Liên hôn chính trị là bình thường. Vậy mà Nichibotsu còn độc ác hơn thế.

Thật sự quá tham lam.

Mà một tổ chức tham lam thì kẻ nắm quyền của nó cũng không thể chấp nhận được.

Cô sẽ từng chút diệt trừ tất cả âm mưu đó.

Và trả thù cho Kanao.

- Em sẽ luôn bên cạnh anh hai. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không ạ?

Tanjiro âu yếm nhìn em gái.

- Ừm. Không xa nhau nữa.

...

Sau khi bữa ăn kết thúc. Vừa dọn dẹp xong, Tanjiro liền vừa bình tĩnh uống nước vừa hỏi chuyện.

- Muichiro, em có gì giấu tôi không?

Nezuko khẽ nhắm mắt mỉm cười. Cô thực sự rất muốn lắng tai nghe thật kỹ.

- Em xử lí bọn người ở trạm xe mà không tìm thấy xác. Tôi chỉ nghĩ là nhân viên mình thu dọn. Cơ mà hoá ra là em tự làm à?

- Vâng. Em tự làm.

Nhưng không như Nezuko đã chờ đợi. Tanjiro chỉ im lặng quan sát Muichiro một lúc rồi mỉm cười.

- Lần sau có gì gọi người bên tôi giúp em. Họ sẽ lo hết hậu quả và sổ sách. Như thế sẽ êm chuyện hơn.

- Vâng ạ.

Nezuko thật không ngờ anh hai mình biết chuyện nhưng lại mặc kệ và dung túng cho Muichiro???

Muichiro thì nhìn Nezuko với ánh nhìn như thể nói rằng Nezuko vẫn chưa đủ hiểu nhịp sống của cả hai người họ.

Ánh mắt khiến cô rất khó chịu.

Làm sao mà cô biết được chính Tanjiro là người đã ngầm đồng ý cách vô nhân đạo của cậu là được phép, nhằm dọn dẹp mấy thứ cản trở anh ấy.

Tanjiro chỉ là không nỡ nhìn thấy người vô tội hứng chịu hậu quả. Còn những kẻ đã mang tội không thể tha thứ thì anh ấy sẽ mượn tay Muichiro dọn dẹp sạch sẽ.

Công việc vốn dĩ là của Giyuu.

Nhưng bây giờ thì Muichiro không cần phải làm nữa. Cậu dường như cũng khiến khu vực đấy mang tiếng không mấy tốt đẹp, vì vậy mà hết kẻ nào dám làm càn lộng hành.

Chuyện Giyuu trở về không ngoài dự đoán của cậu.

Bữa sáng xong xuôi, Tanjiro cũng nhanh chóng xin phép để thay đồ. Anh vừa rời bàn lên lầu thì Muichiro cũng định rời đi.

Nezuko khó hiểu ngăn lại.

- Khoan khoan! Anh trai em đi thay đồ thì anh đi theo làm gì?

- Làm gì là làm gì? Về phòng mình cũng không được à?

- Anh cứ từ từ chờ anh trai em xong xuôi rồi lên cũng được mà.

Muichiro cau mày lại. Sau đó thì như nảy ra ý đồ gì đó liền cười nham hiểm đáp trả.

- Giả sử như em nghĩ đi. Đằng nào bọn anh cũng cưới nhau gần năm rồi. Anh nhìn chồng thay đồ cũng có làm sao đâu?

- Nà-Này!? Cưới nhau nhưng có thực sự...yêu đương gì đâu? Không được!

- Ồ, sao em biết không yêu đương?

Nezuko im lặng.

Ừ làm gì không có? Chình ình trước mắt còn gì.

Nhưng mà anh hai của cô chắc chắn không để ai xem mình thay đồ. Anh ấy không phải người tùy tiện kể cả là với người nhà.

Anh ấy chắc chắn là người không biết yêu đương.

- Ừ thì, anh hai không thích thế. Em có ý tốt nhắc anh thôi.

- Đâu có, anh thấy hoài mà. Cưới nhau về thì làm sao chỉ dừng ở mức tình bạn được em?

- Khoan!? Còn hơn thế á?

- Tất nhiên. Anh không chỉ nhớ từng vị trí trên người Tanjiro, mà những chuyện người yêu làm với nhau, bọn anh cũng làm hết rồi.

- Cái gì--???

Cái tên kia cười rất đắc ý. Nezuko không thể chấp nhận được mà đập bàn đứng dậy.

- Không thể tin nổi!? Anh hai em chắc chắn không làm loại chuyện đó với ai cả. Anh ấy còn chẳng biết yêu là gì!

- Vậy sao. Thế thì em cứ yên tâm. Anh rể dấu yêu của em, sẽ từ từ chỉ dạy cho anh ấy.

Nezuko ngơ ra. Lúc này Muichiro mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại xuất hiện nỗi niềm buồn bã nào đó.

Cô không hiểu. Cậu ta buồn cái gì cơ chứ?

- Anh cũng không biết lý giải tại sao. Nhưng anh có lẽ thực sự yêu anh ấy rồi Nezuko ạ. Hoàn toàn không giống cảm giác mà trước đây anh từng có đối với em. Và anh, cảm thấy đủ với hiện tại rồi.

Bỗng nhiên cổ tay Nezuko bị nắm chặt. Sau đó là nguồn sát khí ngày nào nổi lên. Cô cũng vì vậy mà trừng mắt nhìn kẻ đối diện với ánh nhìn thù hằn. Nhưng cô biết rõ, mình không vùng tay ra được. Cảm giác sợ hãi cứ thế tràn lên tới cổ họng mình.

- Anh cũng không có ý định làm người tốt với ai nếu điều đó không có ích. Kể cả là em đấy. Đừng có nhiễu sự, em không muốn biết anh có thể làm loại chuyện gì với anh trai của mình đâu.

Nói rồi cậu ta dứt khoát hất tay Nezuko ra. Rất nhanh rời khỏi bếp.

Nezuko như dùng hết sức để giữ bản thân đứng vững nãy giờ. Thở một hơi nặng nhọc như mới đối diện thứ gì quá đỗi đáng sợ. Cô chống hai tay lên bàn đỡ cả cơ thể như sắp gục xuống.

Cứ ngỡ cậu ta vẫn còn mặt nào đó tốt đẹp.

Nhưng kết cục vẫn luôn là giá trị hay không của ngày trước. Chỉ khác là quan điểm ấy méo mó hơn.

Loại tình yêu có giá trị!? Cậu ta biết yêu rồi nhưng vẫn xem đó là một kiểu giá trị.

Kết cục là vẫn sẽ không thể thay đổi bản chất tên quái vật đó.

Nezuko nhìn sang Kira. Bé cún bây giờ vẫn còn hơi run tìm chỗ nấp mà mãi không dám di chuyển vì sợ hãi.

Mãi mới lấy lại bình tĩnh. Cô lại gần vuốt ve trấn an Kira khỏi nỗi sợ vẫn đang khiến nó run rẩy.

Quả là một thú cưng nhạy cảm.

Nó hoàn toàn biết rõ chủ của nó là một kẻ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro