Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|50| Bạn thân cũ


Sáng sớm tinh mơ. Muichiro đã trông thấy Kira chạy loanh quanh trong phòng mình đánh thức mình dậy vì có người lạ.

Ừ thì vì cậu nhận ra điều đó mới tỉnh và hiểu ý Kira đang muốn làm gì.

Cậu còn biết người lạ là ai cơ.

- Ú oà~ Anh hai ơi, em tới chơi nè!!!

Cô gái với sự hào hứng không ngần ngại xông vào thẳng phòng người khác. Trên tay mang theo nhiều xấp quà bọc trong túi giấy rất cẩn thận. Miệng cứ í a í ới anh hai rất ồn ào.

Hồi trước kiệm lời đáng yêu bao nhiêu. Bây giờ Muichiro chỉ như đang thấy một con nhỏ trà xanh về đây làm loạn hạnh phúc của cậu vậy.

Không thể nào khôi phục thiện cảm như cách mà cậu từng nhìn Faia Nezuko.

Trước mắt cậu là Kamado Nezuko, danh chính ngôn thuận xưng là em chồng của cậu.

Muichiro đứng tựa lưng vào cửa thừ mặt đáp trả ngay khi cô ta kịp tung hoành thêm. Cậu còn chưa thay ra bộ đồ ngủ để đàng hoàng tiễn khách.

- Tanjiro không có ở nhà. Về đi.

Nezuko tròn mắt như ngạc nhiên. Sau đó ngây ngô hỏi.

- Ơ, hai người cưới nhau cũng gần năm rồi đó. Hông ngủ cùng sao.

Cái giọng vô cùng xỉa xói khiến Muichiro không đủ kiên nhẫn mà cau mày lại.

- Có. Nhưng Tanjiro hôm nay không ở nhà.

- Thật á? Tưởng anh rể bị anh hai của mình ghẻ lạnh. Bỏ rơi anh rể một mình đi ra ngoài. Nếu có thì cứ nhờ em chồng này nha, nhất định sẽ tác hợp cho hai người thật có tâm.

Nezuko vẫn kệ Muichiro mà tự nhiên vào trong phòng với mớ quà. Điệu bộ đúng là đích thị hiểu rất rõ mấy thứ trong nhà mình.

Chồng của chủ hộ không kịp cản, vừa vào theo thì Kira đã bám người khách mới đến với sự vui vẻ.

Thấy một bé cún trong nhà, Nezuko liền reo lên vì bất ngờ. Sau đó thì đặt hết quà trên bàn làm việc của anh trai và bế bé cún lên xuýt xoa.

- Ui, con cái nhà ai mà xinh quá vậy ta?

Kira vẫy đuôi hớn hở, nó vui vẻ như thích cô gái này lắm. Như thể quên chủ mình đang còn ở đây.

- Mà khoan. Anh hai mà nuôi bé sao. Em nhớ là anh ấy từng ngại nuôi vì bận.

- Nó là do tôi nuôi.

Nezuko mỉm cười.

- Vậy à.

Nói rồi cô ta cũng đặt bé cún xuống không tiếp tục chơi cùng nữa.

Lúc này cô gái mới nói thẳng về việc hôn nhân của hai người.

- Em thấy anh hai không mang nhẫn cưới. Anh rể cũng không mang. Không biết là tình cảm của hai người ổn không--

- Vẫn ổn. Cho tới khi cô bắt đầu có những dấu hiệu làm phiền chúng tôi.

- Phiền ư? Ôi trời, anh hai còn mừng không hết vì em thường xuyên ghé thăm mà.

- Cô muốn cái gì?

Muichiro không thích thấy ai khác ở trong phòng mình và Tanjiro. Ngày trước thì không sao, thế nhưng bây giờ thì không thể chấp nhận được.

- Có gì sai khi muốn ở bên cạnh người thân sao?

Khi cậu không còn muốn đôi co. Nezuko lại tiếp tục câu chuyện dang dở mà cậu luôn bỏ qua.

- Kanao thực ra còn chưa rõ nhiều thứ lắm đâu.

Muichiro cau mày nhìn về cô gái vẫn đang ẩn ý mỉm cười.

- Cô đang nói gì thế?

- Không có gì. Chỉ là em không mong anh rể hiểu nhầm rằng chỉ cần khiến một nhân tài ở Alba biến mất tức là Alba sẽ suy sụp.

Không khí trong phòng nặng trịch như xuất hiện rất nhiều tảng đá rơi xuống đây. Ánh nhìn của cả hai đều không mấy thiện chí. Chúng nặng nề tới mức Kira cũng không thoải mái mà trốn xuống gầm bàn làm việc của Tanjiro như trốn tránh.

- Cô có vẻ hiểu tôi nhỉ? Biết tôi nghĩ gì cơ à? Thế nếu tôi hỏi về kẻ phản bội đó ra sao rồi thì cô có ý định tiết lộ không?

- Nếu em nói rằng kẻ đó đã bị giết thì anh rể có tin không?

Nezuko đứng lên vươn vai, ung dung đổi sáng chuyện khác.

- Dokucho sẽ được anh hai làm việc thật kỹ. Anh rể à, Nichibotsu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, huống hồ là muốn bảo vệ băng khác.

- ...

- Em đã năn nỉ anh hai hạn chế công việc của họ. Đương nhiên, việc Nichibotsu bảo kê cho họ cũng không còn nữa.

- Ồ.

- Em đã mong anh là người tốt. Sẽ trở thành sự bứt phá của Nichibotsu và đứng vào vị trí mà không ai có thể. Thế nhưng bây giờ, em nghĩ lại rồi.

Nezuko vui vẻ đến trước mặt Muichiro, hơi nghiêng đầu với biểu cảm khinh khi thấy rõ.

- Anh có cố gắng thế nào, cũng không xứng với anh hai em. Một góc cũng không.

Đồng tử Muichiro như co thắt khi nghe câu nói mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe.

Cậu kinh ngạc nhìn cô gái dường như không còn dáng vẻ quen thuộc ngày trước nữa.

Mà trở thành một mớ hỗn độn ghê rợn tuôn ra lời cấu xé vào trực tiếp tâm can cậu.

Ả, không ngừng lặp đi lặp lại lời trù dập giá trị của cậu với Tanjiro.

Nó khiến hình ảnh của Tanjiro trong tiềm thức của cậu như dần méo mó thành một con người khác.

Trở thành một kẻ khinh rẻ cậu.

Không đúng, cậu đã được chấp nhận. Không chỉ Tanjiro mà còn vợ chồng anh Kazumi cũng chấp nhận.

Nếu bây giờ Tanjiro không chấp nhận nữa...Tanjiro có cô ta rồi, sẽ không còn chấp nhận cậu nữa...?

Cậu hết giá trị, sẽ còn ai chấp nhận cậu nữa???

- Cố mà giữ lấy hạnh phúc gia đình của mình nhé. Kẻo người nhà không một lần tổ chức đám giỗ cho đấy.

Nezuko không còn cười nữa. Cô ta đẩy mạnh Muichiro sang một bên để rời khỏi phòng.

Vai cậu không bị đau vì hành động của Nezuko. Thế nhưng cả người cậu như sắp rụng rời khi nhận ra mình đã làm việc quá tự tin và tắc trách.

Cậu không còn muốn nghĩ tới việc phải làm gì để đối phó những chuyện sắp tới.

Thứ duy nhất cậu để tâm là Tanjiro sẽ vì đứa con gái ấy mà không lưu tình loại bỏ cậu.

Anh ấy đã một lần dám nổ súng về phía cậu. Dù nó trong kế hoạch của cậu nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó.

Cậu đã quá đề cao tình cảm của Nezuko. Cô ta không hề xót xa hậu quả của những người đã cứu mình. Lẽ ra, cô ta phải biết Dokucho đang cố gắng bảo vệ cô ta khỏi Nichibotsu. Lẽ ra, cô ta phải nhận ra Tsuyuri Kanao thương mến cô ta thế nào. Thậm chí là sau khi tên Gyokko tới cố ý lập công, cô ta phải nhận ra tất cả rồi.

Một người dễ dàng đồng cảm với người khác như cô ta. Vậy mà lại không màng tới sống chết của người luôn bên cạnh bảo vệ cô ta ư?

Nezuko không hề ngu ngốc. Bởi vì nếu cô ta chỉ đơn thuần muốn trả thù Dokucho thì sẽ không nhận lời Kibutsuji Muzan để dạy nhạc cho con của lão ta.

Cô ta vẫn biết mình cần hoà giải hai bên Mafia và tài phiệt. Cũng tức là biết Dokucho cứu mình về khỏi nơi nào.

Cô ta còn nhận ra kế hoạch của Nichibotsu và xử lí Aizetsu. Những đàn anh kì cựu cũng không thể ngăn được cô ta.

Tanjiro rốt cuộc có biết hay không? Anh ấy vẫn mặc kệ để Nezuko hành động?

Cậu không dám hành động lần tiếp theo trên Alba vì Tanjiro chắc chắn sẽ nghe em gái mình hơn là nghe cậu.

Cậu không cho phép Tanjiro rời đi. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ là người bị loại bỏ.

Không thể được! Kamado Nezuko cần phải bị loại bỏ!

Kira trốn dưới gầm bàn ngần ngại không dám thó đầu ra vì trông thấy sự bàng hoàng của chủ. Tiếp theo là sự vặn vẹo trên gương mặt dần biến chủ nó thành một tên tà ác sắp làm chuyện xấu.

Nó không dám ra ngoài. Cũng không dám quấn quít chủ để tìm nơi an toàn dựa vào.

||||||||||

Cả đoàn đang đi trên đường tới cuộc họp của các băng theo mỗi kỳ.

Đây không phải lệnh của lão đại Alba, mà là từ một người khác cũng có quyền hạn gần ngang ngài ấy.

Genya cẩn thận nhìn theo bóng lưng của cô gái tóc đen phía trước mặt. Chưa bao giờ nhìn thấy sự xa cách như một người dưng qua đường hiện hữu rõ tới thế.

Cậu bị tai nạn khi có chuyện xảy ra với Alba, vì vậy mà cậu vẫn ôm suy nghĩ mình kéo mọi người bị ảnh hưởng theo. Vẫn luôn xin lỗi khi có thể.

Cơ mà cô gái mặc hoodie đen phía trước đã thẳng thừng không cho phép cậu xin lỗi thêm nữa. Hoặc là cô ấy sẽ ngừng cho cậu theo hộ tống.

Nhìn cô ấy, cậu lại nhớ tới Kanao.

Nhưng biết sao bây giờ.

Tsuyuri Kanao đã bị giết rồi.

Ngay trước mắt cậu.

Thời điểm đó, Kanao bị bắt dẫn tới chỗ cần chuộc tiểu thư nhà Kamado ra mà không ai biết về thân thế cô ấy.

Tanjiro đã lệnh cho họ bắt giữ Kanao mấy ngày để chờ Kanroji Mitsuri đưa ra mức phạt. Tội chết không thoát được nhưng ai cũng biết rõ lão đại câu kéo để Kanao có thể hối hận quay đầu với quyết định của mình.

Từ đó vẫn còn cách cho cô ấy đặc ân sống sót tới thời điểm nào đấy. Chí ít là Dokucho vẫn không ảnh hưởng.

Lúc Genya cùng Nezuko tiến vào căn phòng mà Mitsuri đang còn dùng roi điện tra tấn khiến cả cơ thể cô gái tội nghiệp hứng đòn đầy rẫy vết thương và máu me bê bết khắp nền đất. Cậu đã không khỏi xót xa cho đồng nghiệp trước đây của mình.

Mitsuri thì vẫn không nương tay ra tay với vẻ mặt nghiêm túc. Chị ấy vụt một lần liền có thể nghe ra âm thanh thịt thà trên cơ thể người kia bị rách toát và máu văng khắp nơi.

Cô gái trên nền bị trói chặt chân tay đau đớn giãy dụa. Đầu bị trùm một bao thóc tối màu mà bên trong đó bị thấm một mảng máu rõ là vì người bị đánh vừa bị ngộp mà còn bị đánh tới phun máu.

Hình ảnh những kẻ phản bội chết, Genya không còn lạ gì.

Nhưng người trước mắt cậu là cô đồng nghiệp hết lòng vì Alba. Cô ấy cũng không ít lần thể hiện mình yêu mến Alba như nhà mình.

Vậy mà có thể làm ra hành động cấm kỵ ấy.

Chiếc kẹp hồng hình bướm nằm lê một chỗ khác, thứ kẹp mà Genya nhớ là nó trông như chiếc của cô chủ Dokucho - Kocho Shinobu.

Bộ đồ hoodie đen và chiếc váy trắng của Kanao quen thuộc với Genya vẫn còn đấy. Nhưng bây giờ chúng tơi tả vì những trận đòn roi mà rách nát, ướm máu thịt khiến mùi của căn phòng tanh sắc vô cùng.

Cô gái trên nền đã đau tới gào khản cổ họng. Thậm chí là khóc không ra tiếng nổi nữa. Vậy mà Kanroji Mitsuri vẫn thản nhiên như không nghe gì. Chị ấy vẫn rất tàn nhẫn đánh rách da đùi của cô gái.

Genya không nhìn nổi nữa mà nhìn sang Nezuko, cầu mong trong lòng rằng Nezuko sẽ ngăn cản Kanroji Mitsuri. Dù gì hai người họ cũng thân thiết nhất, Nezuko xin thì chắc chắn chuyện này sẽ dừng lại.

Kanao và Nezuko cũng thương yêu nhau như chị em trong nhà. Không lẽ nào Nezuko tốt bụng của họ lại trơ mắt nhìn người chị gắn bó bao năm đau đớn được.

Quả như Genya nghĩ, Nezuko đã không nhìn nổi nữa mà tiến lên chỗ nạn nhân mà ngăn cản Mitsuri.

Cô bé cố dìu người trên nền xơ xác tàn tạ để xem xét vết thương. Mitsuri vì thấy Nezuko mà không đánh nữa. Chị ấy chau mày yêu cầu Nezuko tránh ra để mình đánh người kia tới chết trả thù thay cho Nezuko.

Nezuko im lặng vẫn không di chuyển. Quần áo của cô bé dần thấm máu của nạn nhân mà nhuốm đỏ theo. Sau đó thì khẽ ôm nạn nhân một cách cẩn thận.

Một lúc sau thì nhẹ giọng nói.

" Nhanh thôi. Sẽ không còn đau nữa đâu. Cảm ơn chị vì thời gian qua. "

Bỗng. Hàng tia máu phun ra như thác bắn toé ra xung quanh và thấm đầy lên gương mặt của Nezuko.

Mitsuri ngạc nhiên nhìn về thứ đang loé sáng. Nó là một con dao mới, lúc này đang dần thấm máu tới mức hằn lên sắc đỏ.

Genya kinh hoàng cứng đờ cả người nhìn thấy cảnh trước mắt mà không thể nhúc nhích.

Cổ họng của Kanao bị cắt rất ác độc. Máu phun ra vẫn chưa ngớt tới tận bây giờ. Trong khi đó, Nezuko vẫn ôm lấy cái cơ thể ấy nhận hết đợt máu ấy đang phun đầy trên mặt mình với không có biểu cảm nào.

Sau khi cơ thể ấy hoàn toàn ngừng sự sống, Nezuko tuyệt tình thả xuống nền như thả một món đồ không còn giá trị với mình. Bình thản lấy khăn trong túi ra lau bớt máu.

Không biết là vô tình hay cố ý mà chân của cô ấy đạp lên chiếc kẹp hình bướm kia một cách tàn bạo. Đến độ nó đã bị vỡ nát mà không thèm đoái hoài tới thứ gì dưới gót chân mình.

Nezuko tự ngoắt những kẻ áo đen bên ngoài vào dọn dẹp. Bản thân thì kêu theo Mitsuri và cả Genya rời khỏi đây mua cho mình bộ đồ mới.

Trong quá trình đi. Hai cô gái chỉ vui vẻ với nhau chứ không thèm quan tâm trước đó vừa có chuyện gì xảy ra. Genya cảm thấy ớn lạnh và chua xót cho người đồng nghiệp cũ.

Thế nhưng cậu không có cách nào bênh vực hay thậm chí là cứu cô ấy.

Kanao cứ vậy mà ra đi trước mắt, tới hiện tại, cậu vẫn luôn ám ảnh.

- Anh Genya. Em mới tuyển vị trí Tsuyuri Kanao đảm nhận cho một người khác. Có gì anh giúp đỡ cho người ta nhé.

Nezuko quay lại dặn dò, sau đó còn dúi vào tay cậu một tập hồ sơ có vẻ như là vừa nhận từ một vệ sĩ.

Cô bé tươi cười, sau đó thì chào tạm biệt Genya, lên xe đã chuẩn bị sẵn rồi đi tới chỗ đã định trước.

Genya mệt oải người khi phải giáp mặt với cô bé đáng yêu ngày nào. Giờ đây, cậu chỉ cảm thấy sợ thôi.

Lật hồ sơ ra, người bên trong chỉ đơn giản là một nhân viên lâu năm khác trong Alba được đôn lên vị trí này. Genya cũng thấy được đóng góp của ông ấy mà đồng ý đi gặp.

Công việc vẫn tất bật dẫu cho có chuyển biến lớn trong tổ chức.

Genya thật sự hiểu rõ mình phải làm quen để còn duy trì ở đây về sau.

||||||||||

Không gian cuộc họp vẫn như lần đầu Muichiro đến đây. Thế nhưng bây giờ người bị chèn ép lại là Kocho Shinobu thay vì cậu.

Phía băng Rashin lần đầu tiên biết nói kháy đểu khi nhận tin có đứa đàn em làm loạn ở Dokucho nhưng ngược lại, Dokucho thì đắc tội đến Alba. Vì vậy Shinobu không thể đáp trả được lời nào, chỉ có thể ngoái mặt sang chỗ khác.

Mặc dù Muichiro có cố tình đề cập tới bằng cách đá sang vấn đề khác nhằm bênh vực cho Dokucho, thế nhưng băng Shé đã chọc vào một số ý nói rằng Nichibotsu hiện tại cẩn thận bị Alba nuốt chửng, Muichiro cũng không thể tiếp tục làm gì.

Băng Kishu-ne lần này thì thích thú với việc làm ăn của băng do Gyokko chỉ đạo. Hai tên đó bàn luận sôi nổi mặc kệ không khí của phòng họp.

Một lúc sau, băng Alba cũng đã đến. Người theo sau Tanjiro thế mà làm mọi người hết sức bất ngờ.

Đặc biệt là Muichiro và Gyokko.

Gyokko che miệng mình trước khi vô thức lên tiếng không đúng lúc. Gã chớp mắt mấy lần nhìn kỹ hai kẻ theo sau lão đại.

Một là tên sát thủ đã ra tay với những tên đàn em ngu xuẩn làm bừa của gã.

Một là đứa con gái mà lão đã kịp tỉnh táo nhận làm công trạng thay vì thoả mãn thú vui cho mình.

Tanjiro bình tĩnh ngồi ở chỗ của mình. Trong lúc Giyuu đang làm việc, anh liền giới thiệu ngắn gọn.

- Nhân tiện trước khi họp, tôi muốn giới thiệu với mọi người về người này. Con bé là em gái tôi, Kamado Nezuko. Đây cũng là người mà chị Kocho cứu về và được anh Gyokko chiếu cố giúp đỡ. Cảm ơn hai người đã chăm sóc con bé, tôi sẽ hậu tạ cẩn thận.

Gyokko như nghe tiếng sét đánh ngang tai.

Cái gì mà em gái? Hắn mà không cẩn thận là suýt đụng phải đồ không nên đụng rồi.

Con bé đó cười vô hại nhìn về phía gã làm gã nổi hết da gáy.

Con nít nôi thời nay, thấy sợ quá thể.

Zenitsu vẫn như trước theo bảo vệ cậu chủ. Trông thấy Nezuko cũng sốc không kém. Chỉ là lần này, cô ấy cũng để ý thấy cậu trong bóng tối căn phòng họp.

Ánh mắt đó rõ là kì dị.

Thực không giống Nữ Thần ngày trước mà cậu biết một chút nào.

Sau đó cuộc họp vẫn diễn ra bình thường. Suốt quá trình họp, Muichiro vẫn luôn cẩn thận quan sát Tanjiro. Nhưng mỗi khi Tanjiro nhận ra và nhìn lại thì cậu kiếm cớ nhìn sang chỗ khác như chột dạ.

Nezuko nhận ra điều đó, cơ mặt cô cứng ngắt và trừng mắt về phía Muichiro. Cô không mong chờ được hồi đáp bằng loại thái độ nào.

Hiện tại, người đủ tư cách bên cạnh anh trai, chỉ có mỗi đứa em gái này.

Tomioka Giyuu vẫn là người làm việc trong cuộc họp nhất. Anh ấy cho dù xảy ra chuyện gì dường như đã lấy lại phong độ không lay lắt. Công sức không thể không kể tới nhờ anh Rengoku và sự trở lại của Nezuko.

Thi thoảng có khoảng nghỉ, anh đều cẩn thận quan sát Muichiro.

Sau khi Tanjiro cho phép mọi người tan họp thì lúc này bỗng có một kẻ làm loạn chạy được vào trong này.

Anh ta vừa khóc vừa gào lớn về sự độc ác của Alba. Mồm cứ luôn miệng gọi tên một ai đó có vẻ đã nhận cái kết không mấy tốt đẹp.

Khi mọi người còn đang cau có vì sự làm ăn tắc trách của bảo vệ thì tên đàn ông kia đã vội chạy tới phía Tanjiro. Anh ta dùng hết bình sinh lao tới kẻ có thể thấy rõ là quyền lực nhất  với dấu hiệu mình biết được về Alba.

- Khuyên tai, mặc vest, chính là mày! Là mày!!!

Khoảnh khắc anh ta chỉ còn cách vài bước chân là chạm tới Tanjiro. Một cánh tay của anh ta liền bị cắt đứt.

Giyuu vừa định dứt điểm thì lão đại đã lên tiếng.

- Khoan đã. Đừng giết anh ta...

Tanjiro vô thức can ngăn thế nhưng thời điểm hiện tại thì không thể làm theo ý mình.

Tên đàn ông ngã xuống đau đớn khóc rống, thế nhưng anh ta vẫn mạnh mẽ đổ đầy lời hận thù vào tai mọi người.

Anh ta nói rất mơ hồ.

Có vẻ như là người thân của một tên trong xã hội đen. Người thân mà anh ta đề cập tới là nạn nhân của Alba.

Tanjiro bình tĩnh liếc qua người đàn ông vừa đứt cánh tay. Bàn tay dưới gầm bàn siết vào vạt áo để kìm nén bản thân không tỏ ra tội nghiệp cho kẻ làm loạn.

- Mà thôi. Ra tay đi.

Gã đàn ông tiếp tục mắng rủa cho tới khi bị lưỡi kiếm xiên qua lưng. Chết tại chỗ.

Mọi người ngồi họp không hề có bộ dạng biến sắc. Đôi mắt Shinobu tối lại nhìn số phận của người đàn ông, lòng thấp thỏm vì hiện tại băng của mình không thể tùy ý hành động nữa. Nếu không để ý, có thể là Dokucho sẽ thành thù của Alba nốt.

Người đàn ông sau khi chết cũng không kịp trả thù. Cứ vậy được đám người áo đen dọn dẹp.

Giyuu chỉ đành huy động thêm vệ sĩ vào và mời mọi người về.

Trong lúc Tanjiro còn cố làm lơ nạn nhân, Nezuko đã hơi hạ người xuống, nắm lấy bàn tay của anh hai và mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh nhận thấy sự va chạm liền nhìn sang đứa em gái có dáng vẻ như làm nũng. Mọi thứ lo lắng tạm thời bị gác bỏ.

Cả hai không hề phát ra lời nào. Thế nhưng mọi hành động của họ đều được Muichiro nhìn rất rõ.

Vị trí của các trùm băng đều không mấy thay đổi. Nhưng Muichiro vẫn có thể nhìn rõ hành động gần gũi của Nezuko với chồng mình.

Biết là em gái và anh trai thôi. Thế mà bây giờ Muichiro nhìn vào Nezuko là cứ ngứa mắt kinh khủng.

Dáng vẻ Tanjiro có thể chịu đựng và giả vờ. Khó khăn, cực kì khó khăn cậu mới có thể nhìn thấy và giúp Tanjiro phụ thuộc vào mình chút ít.

Những kẻ biết được và đủ mạnh mẽ để Tanjiro vịn vào làm động lực, cậu đều đã rất khó khăn đẩy họ ra khỏi vùng an toàn của Tanjiro. Cậu đã biến mình đứng ở trong vòng đó một cách không thể chống đỡ.

Vậy mà Nezuko lại dùng thân phận người nhà để trở lại một cách quang minh chính đại không cần lo lắng về chuyện ai làm hại mình.

Cậu không thể để Tanjiro cảm thấy an toàn với mấy bức tường thành đó. Điều đó giống hệt như những đám cỏ cây um tùm che khuất ánh sáng mặt trời.

Phải dọn dẹp.

Cơ mà không sao cả. Mấy thứ đó chỉ là bây giờ thôi.

Cậu nhất định sẽ khiến tờ giấy báo tử giả của Kamado Nezuko thành đồ thật.

...

Lúc ra về, Zenitsu vừa mới hộ tống cậu chủ lên xe thì đã có tiếng gọi ới lại.

- Anh rể, anh Zenitsu.

Zenitsu ngờ nghệt quay sang chỗ cô gái vừa dung dăng dung dẻ tới chỗ xe. Cô ấy diện bộ hoodie đen với chiếc váy trắng làm cậu rất quen mắt. Thế nhưng cậu không hề muốn tò mò về nó tí nào.

- Em đi cùng được với mọi người được hông ạ? Tối nay anh hai bảo em về nhà anh ấy.

Muichiro khó hiểu hỏi tại sao thì lại nhận câu trả lời làm cậu còn khó chịu hơn.

- Tại vì anh ấy sẽ về nhà vào ngày mai. Và dẫn em đi chơi á. Anh ấy muốn ăn sáng cùng anh rể nữa, nên là cho em đi ké nha~

Zenitsu bối rối không biết xử sự sao. Muichiro mới tiếp tục nói.

- Alba không thiếu người phục tùng cô đâu.

- Ầy, vậy là anh rể thấy phiền ạ? Em thì lại muốn tranh thủ đi cùng anh cho tiện. Không lẽ, em muốn ôn tí kỷ niệm với hai người lại khó tới thế sao?

Nezuko đánh ánh mắt vui vẻ sang Zenitsu. Cô hồ hởi khen ngợi Zenitsu lúc còn đi học thật sự rất có trách nhiệm hoá ra là vì cũng có kinh nghiệm lăn lộn với bao nhiêu việc.

Cậu ta thì vẫn ngại với Nữ Thần như ngày nào.

Thấy trời tối lắm rồi. Muichiro chỉ đành mặc kệ mà cho phép Nezuko theo xe mình về nhà.

Thôi thì tranh thủ nhờ vào cô ta mà Tanjiro chịu ăn sáng với cậu.

Chuyến xe xuất phát mấy mươi phút, Zenitsu ngồi cạnh người lái xe với cảm giác hồi hộp. Cậu nhìn lên gương chiếu hậu, trông thấy Nezuko và Muichiro ngồi mỗi người một góc xe. Rất xa cách với nhau.

Thật đáng buồn làm sao. Khi Nezuko không tiết lộ thân phận và làm bạn thân của Muichiro, Muichiro đã trân trọng và tôn thờ Nezuko đến cỡ nào. Ngược lại, Nezuko rất ủng hộ Muichiro như người bạn tốt. Bất cứ chuyện gì khó xử lí, Zenitsu biết rõ là Nezuko luôn sẵn sàng chia sẻ cùng Muichiro. Từ trong học tập đến các vấn đề trong cuộc sống.

Vậy mà bây giờ, khi cả hai trở thành người nhà.

Lại nhìn nhau như sẵn sàng cắt cổ đối phương.

Zenitsu biết, Nezuko hiện tại chính thức trở thành trở ngại lớn nhất.

Cô ấy cũng có kỹ thuật chiến đấu rất tốt. Thế nhưng không hiểu tại sao rất nhiều lần cô ấy đều tự nguyện để mình chịu đòn. Không lẽ là vì muốn được Alba ra mặt bảo vệ?

- Nè Muichiro. Anh có thắc mắc người đàn ông làm loạn kia là ai không?

Nezuko chủ động mở lời trước. Cô ấy vẫn đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài xe với tâm trạng thoải mái.

- Không.

- Tiếc thế. Em thấy người đàn ông đó đúng là tội nghiệp. Đã vào tới tận đây còn nhìn nhầm kẻ thù.

Muichiro khó hiểu nhìn sang Nezuko.

- Ý cô là gì?

- Anh trai của anh ta là một trong những tên gây rắc rối ở trạm xe. Kìa, trạm xe đó đó.

Nezuko hào hứng ngoái lại hướng Muichiro, rồi chỉ tay về phía trạm xe rất nhanh đã bị xe của họ đi ngang qua.

Muichiro hoàn toàn nhớ rõ nó.

Chỗ đó, là nơi mà cậu đã giải quyết những tên giả mạo Nichibotsu.

- Tôi không hiểu cô muốn nói gì.

- Thôi nào Muichiro. Chúng ta từng là bạn thân. Con người của anh, em nào có lạ gì nữa.

- Chúng ta đã không còn như vậy nữa từ lâu rồi.

Khoảng lặng diễn ra đôi chút. Song, phía cô gái tiếp tục.

- Anh chàng đó là em đã cho người dẫn tới. Vì anh ta rất muốn gặp anh đấy.

Muichiro cau mày. Cậu không thắc mắc tên kia là ai vì đằng nào cũng đã bị xử chết rồi.

Điều cậu bận tâm là Nezuko biết gì đó về chuyện ở trạm xe. Bên cạnh đó, cô ta còn có thể để tên liều đó lao vào phòng ngay khi mọi thứ vừa kết thúc.

Đúng là rất giống như được sắp đặt sẵn.

Cô ta không hề chỉ ra mục tiêu đúng để tên đàn ông đó nhắm tới từ đầu. Như thể chơi đùa với nỗi uất hận của anh ta từ đầu tới cuối.

Để rồi, anh ta chết như một con ruồi nhặng dưới lưỡi kiếm vô tình.

- Anh ta có mặt ở đây, đồng nghĩa với việc có kẻ vào ngày hôm ấy đã tiết lộ gì đó. Anh xem thế nào, suy nghĩ sao để ngày mai anh hai em hỏi thăm nhé.

Chợt, Zenitsu quay ngoắt lại vì âm thanh va chạm của kim loại.

Cậu lập tức ra hiệu cho tài xế vẫn tập trung lái xe. Bản thân thì trơ mắt nhìn phía sau đang đọ lực với nhau.

Sát khí của cả hai ngùn ngụt tới ngộp thở.

Cả hai lưỡi dao sắc nhọn đang cự lại với âm thanh mướt tai.

Muichiro cũng thoáng chút bất ngờ vì phản xạ của người bạn cũ. Không khỏi bực dọc.

Phía đối phương, Nezuko cũng toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn giữ bản thân mỉm cười, nhìn thẳng vào Muichiro.

- Thấy không? Chúng ta đủ thân thiết để hiểu nhau mà.

- Cậu chủ. Làm ơn hãy bình tĩnh! Cô ấy không còn là Faia Nezuko nữa đâu ạ.

Zenitsu vội vàng lên tiếng ngăn cản Muichiro. Cậu hiểu rất rõ sự khó chịu của cậu chủ khi bây giờ có kẻ khác lại cản trở kế hoạch xuất hiện. Tuy nhiên, đây là kẻ tuyệt đối không được động vào.

Muichiro và Nezuko đưa mắt nhìn sang Zenitsu, rồi từ từ hạ vũ khí.

Không như Muichiro vẫn luôn hầm hầm mặt mày. Nezuko thoải mái vươn vai rồi ngã lưng ra ghế.

- Em chỉ có ý tốt nhắc nhở mà anh rể lại muốn tấn công em. Sao mà làm ơn mắc oán quá đi.

- Nếu khả năng của cô tốt tới vậy, tại sao còn cần người bảo vệ mình?

Muichiro hỏi thẳng với tâm thế phòng bị. Cậu thực sự cảm thấy bản thân trong quá khứ hoá ra còn bị dắt mũi tệ hơn những gì từng nghĩ.

- Tại vì em thích được chị Kanao bảo vệ. Chị ấy vẫn luôn là vệ sĩ riêng của em mà. Nhờ vậy mới gặp được chị ấy nhiều hơn chứ~

Zenitsu ngơ ra không hiểu. Cô nữ thần ngày ấy, thật sự không phải người như thế này???

- Cô thực sự thích cô ta?

- Ừm. Thích lắm.

- Nhưng cô vẫn để người trong Alba xử lí cô ta?

- Hừm...không hề. Em đã ngăn rồi đấy.

Thông tin có hơi nhiễu loạn. Muichiro cảm giác Nezuko vẫn luôn là đứa dối trá.

Zenitsu và cậu đều biết Kanao đã bị xử chết. Thậm chí trước khi Shinobu đến cuộc họp, đã nhận được tro cốt của em mình mà suy sụp và khóc tới mức không còn lời nào để nói trong hôm nay.

Chuyện đó chỉ có Alba và Nichibotsu hay tin.

Nezuko không lẽ đang cố lừa cậu?

Thích một ai đó mà vẫn để cái chết xảy ra với người mình thương?

Đến Muichiro, cậu cũng không đủ lá gan để khiến người mình thương phải chết.

Nhưng mà khoan. Người cậu thương?

Là ai cơ chứ? Có người như vậy hay sao?

- Em không thể để người khác giết người em thương được. Do đó...

Nezuko tự kề dao lên cổ mình làm Zenitsu hốt hoảng. Nhưng ở vị trí này cậu không thể ngăn cản cô ấy.

Cô ấy cười tít mắt vui vẻ với Muichiro.

- Em đã tự tay kết liễu chị ấy.

Nhịp tim của tất cả những người trong xe như chững lại. Đến cả tài xế, người vẫn luôn tự nhủ bản thân phải tập trung lái xe cũng khiếp sợ đổ mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên Muichiro gục đầu xuống như chưa kịp chống đỡ. Sau đó thì cười phá lên.

Ánh mắt của Muichiro nhìn về phía Nezuko hoàn toàn thay đổi. Sự phấn khích tột độ thể hiện rõ mồn một không hề giấu diếm. Vỗ tay khen ngợi Nezuko quá xuất sắc trong việc làm cậu bất ngờ.

- Ôi trời. Cô ra tay với cả người mình yêu. Haha. Mặc dù cô ta đã cắn rơm cắn cỏ cầu xin tôi không làm hại cô. Mặc cho cô ta đã tìm mọi cách bảo vệ cô tới giây phút cuối cùng. Nezuko à, cô có hề hay biết chuyện này không?

Muichiro vung tay mô tả sự đau khổ khi ấy của Kanao. Rằng cậu ta đã dẫm đạp sự bất lực của Kanao như thế nào. Cậu ta như hoá thành một tên khốn độc ác liệt kê ra vẻ mặt cam chịu của Kanao cho Nezuko như chiến tích.

Từng câu từng chữ sát thương tới mức Zenitsu cũng không nỡ nghe thêm. Kể cả gã tài xế cũng bắt đầu run rẩy đôi vai vì nghe thấy từng lời độc ác của một chàng trai trẻ chà đạp trên một cô gái không thể phản kháng mình.

- Kanao còn uất ức như một đứa ngốc chỉ vì không đến kịp thời gian tiếp khách của cô. Và tôi thì đã không làm theo thoả thuận đấy Nezuko ạ. Tôi hoàn toàn có thể nhìn ra sự hối hận và tự trách của cô ta diễn ra thế nào. Ước gì tôi có thể quay lại cho cô xem.

Muichiro híp mắt phấn khích quan sát từng cử động của Nezuko. Cậu ta sợ sẽ bỏ sót sự nỗ lực diễn xuất của cô bạn cũ. Nhưng không, cô ta vẫn rất cứng rắn, khiến cậu ta nổi lên cảm giác muốn bóp chết cô ta ngày thêm mạnh mẽ hơn.

- Cuối cùng, Kanao từ một người chỉ vì muốn bảo vệ cô mà bị chính cô ra tay giết hại. Nezuko, cô cảm thấy thế nào? Tôi thực sự muốn biết cảm giác giết người mình yêu ra làm sao đấy!?

Lần nữa Muichiro ngạc nhiên vì hồi đáp cậu cũng là nụ cười phấn khích quỷ dị không kém gì mình.

- Không anh ạ. Em không hề biết gì chuyện đó. Nhưng em không hối hận, vì chị ấy đã không đủ mạnh mẽ trước những kẻ như anh. Nếu thế thì chị ấy sẽ thực vô dụng để bảo vệ em trong tương lai. Chẳng phải anh luôn tin rằng những kẻ vô giá trị đều nên biến mất khỏi nơi không thuộc về mình sao?

Nezuko hơi hướng người về phía Muichiro với ánh nhìn tìm thấy người có cùng suy nghĩ. Gương mặt nở nụ cười không giống như trải qua cú sốc từ thông tin Muichiro, thay vào đó là còn phấn khích hơn thế.

- Biết đâu chị ấy vẫn luôn biết ơn vì em đã giải thoát cho chị ấy. Em nghe bảo nếu mình giết ai đó, kẻ đó sẽ hận mình và bám theo mình. Nếu khi còn là người mà chị ấy không thể lúc nào cũng bên cạnh em, chẳng phải khi thành ma thì chị ấy sẽ luôn bên cạnh em đúng không? Kể cả là hận hay yêu, chị ấy đều không thể xa em nữa. À mà, có khi chị ấy đang ngồi ở đây và ngay giữa chúng ta đó.

Nghe xong, Muichiro còn cười hung hơn và dành cho Nezuko một tràng pháo tay khen ngợi. Sự tưởng tượng xa xôi của cô thực sự làm cậu mở mang tầm mắt.

Điên rồi.

Quá điên rồi.

Zenitsu không hiểu nổi tại sao họ lại có thể đem cái chết của một người ra để đùa cợt mà còn hào hứng tới thế.

Cậu chỉ có thể quay lên trấn an tài xế bình tĩnh lái xe về nhà.

Hai con người phía sau có nói lời ma quỷ gì, tuyệt đối không được để vào đầu.

||||||||||||

Xe vừa đỗ. Nezuko đã háo hức chạy vào trong nhà trước. Cô réo anh rể mãi mới nói chuyện hợp sau bao tháng, rồi khuất bóng sau cánh cửa do các vệ sĩ áo đen canh gác.

Muichiro cười hưởng ứng với cô ta. Song, liền tiến đến chỗ ghế lái khi mà tài xế chuẩn bị gỡ dây an toàn định xuống xe.

Một vết cắt.

Người đàn ông chết ngay tại chỗ.

Khi còn chưa hiểu ra cái chết đã chớp nhoáng lấy mạng mình đơn giản ra sao.

Cậu lạnh lẽo nhìn sang Zenitsu định thắc mắc như ra lệnh cậu và những kẻ đã trà trộn vào Alba này lo liệu chuyện dọn dẹp người ngoài cuộc vô tình biết chuyện hôm nay.

- Nhưng mà cậu chủ này...cậu thật sự tin Nezuko sao? Có thể là cô ấy nói dối...

- Đừng tự lừa bản thân nữa Zenitsu. Ánh mắt của kẻ chưa từng nhúng chàm và kẻ sẵn sàng xuống tay khác nhau thế nào, anh cũng biết rồi.

- ...

- Cơ mà anh không sai. Tôi không tin Nezuko được.

Bỗng nhiên cậu chủ lôi ra chiếc điện thoại màu hồng trên tay. Trên màn hình vẫn đang chạy ứng dụng ghi âm suốt mấy chục phút chưa ngắt.

Zenitsu nhìn lập tức hiểu ra đây là điện thoại của Nezuko.

Hoá ra là cậu ấy đã tranh thủ thó lấy nó khi giả vờ ga lăng mời Nezuko xuống xe. Cậu ấy đã quan sát thấy sự bất thường của cô ấy mà đến Zenitsu cũng không nhận ra.

Cậu chủ của cậu nhấn nút ngắt ghi âm và xoá toàn bộ những ghi âm trong hôm nay.

Zenitsu chau mày. Sau đó nhìn về phía cánh cửa biệt thự.

Nơi mà bây giờ thực ra đã hoàn toàn là địa bàn của Muichiro.

- Vậy bao nhiêu thứ trong lời cô ấy là sự thật...? Chúng ta phải đối phó sao đây ạ?

Muichiro nhìn vào điện thoại. Thấy hình nền chính là hình của Tanjiro đang không chú ý tới hướng máy chụp mà vui vẻ thưởng thức ly cà phê và bánh ngọt. Khung cảnh có vẻ như là ở quán bánh nào đó trang trí rất màu sắc.

Tanjiro là người đặc biệt quan trọng với Nezuko

Đó là sự thật.

- Không quan trọng thật giả bao nhiêu đâu. Bạn thân tôi. Tôi hiểu mà.

Để xem.

Cô ta có thể vẫy vùng bao lâu với diễn xuất ấy.

Khi cái chết của lão đại Alba đang ngày càng tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro