Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|33| Thử lửa


- Phải thừa nhận là thuốc của chị ấy rất hiệu quả. Đến cả thuốc được giao cho anh cũng phát huy tác dụng đúng không?

Tanjiro gượng gạo cười với Giyuu qua điện thoại.

- Em cũng sắp đi chúc mừng khai trương chi nhánh mới của chị ấy. À...vâng, em sẽ không đi một mình như trước đâu. Em đã bảo là không sao rồi mà haha...Chị Kocho không phải người không hiểu chuyện đâu ạ.

Anh vừa đi cùng Kanao và đám vệ sĩ vừa vui vẻ cam đoan với Giyuu rằng bọn họ sẽ bảo vệ anh một cách an toàn.

- Về việc đổi mẫu máu của con bé từ đợt thiện nguyện hiến máu, anh lo rồi thì tốt quá. Kiểm soát tốt vấn đề đó thì vẫn ổn ạ. Em chỉ lo có người sẽ vô tình điều tra ra thôi.

Thật tốt khi chuyện anh đi bệnh viện không bị làm lộ ra ảnh hưởng tới kế hoạch.

Công viên đó cuối cùng cũng đã chia một nửa là hoàn toàn thuộc về Alba. Tanjiro vừa giúp được các bạn khó kinh doanh vào đó mở thêm các dịch vụ do mình đầu tư.

Cả Yuichiro cũng sẽ có công việc ở đó mà không phải lo về sự an nguy của bản thân như trước nữa.

Chuyện của Yuichiro cũng chỉ có Kanao và anh biết. Do đó mà Kanao là người duy nhất hiểu ý định tiếp theo của anh.

Cô đưa ra ý kiến của mình.

- Có lẽ là anh quá cẩn thận chăng? Em cảm thấy cậu Tokito Muichiro đó chỉ đang lo lắng cho anh thôi. Làm sao mà một cậu nhóc cấp 3 cố gắng hoà nhập môi trường bình thường lại nghi ngờ về anh và em ấy được?

- Ừm. Nhưng mà anh không thể xem thường Muichiro. Muichiro không phải một đứa trẻ bình thường.

Lại còn là do đích thân ngài Tsugikuni Michikatsu chỉ bảo. Anh không thể biết tường tận Muichiro thực ra có phải đang diễn với anh hay không. Cậu ấy vốn ghét anh mà.

Đầy đủ là vậy nhưng anh không thể nói hết ra thành lời.

- Vâng ạ.

Đường đi có hàng cây xanh tán lá rộng, bóng cây lợp dưới vỉa hè mát rượi trong cái nắng 33 độ. Xe cộ băng băng trên đường, thi thoảng có mấy người lái xe có thể trong thấy một toán người áo đen đang di chuyển ngay hàng thẳng lối đến kì lạ. Trông như hộ tống một ai đó rất có tầm ảnh hưởng. Để tránh nắng, vài người trong số đó có bật ô che đi đỉnh đầu.

Đang đi bộ một lúc. Kanao bỗng nhiên nói một câu.

- Biết đâu cậu ấy có cảm tình với anh rồi thì sao?

Lão đại hết hồn nhìn sang cô bạn thuở nhỏ. Đôi mắt mở to như nghe tin thiên lôi giáng xuống.

- Hôm nay...Kanao cũng biết đùa rồi hả?

Cô gái vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang lão đại.

- Không ạ. Em chỉ nghĩ rằng nếu cậu ấy thật lòng với anh thì tốt quá. Hai người cũng từng bảo vệ nhau dù chưa biết rõ về nhau mà. Có thể chúng ta chưa tin được cậu ấy, nhưng không phải là không thể xem xét điều đó.

Lần đầu Kanao có thể tự đưa ra quan điểm của mình để thuyết phục ai đó như vậy. Không chỉ Tanjiro, đám thuộc hạ cũng rất kinh ngạc khi cô gái này nói chuyện nhiều hơn bình thường.

- Vậy à. Đúng là tốt nhỉ? Nếu em ấy có thể cảm mến anh...

Thì đó là điều tệ nhất cho vở kịch hôn nhân này.

Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với kế hoạch của anh sẽ không suôn sẻ. Ban đầu thì anh có thể suy nghĩ, nhưng khi tiến hành được một nửa, anh không muốn mình thất bại trong việc rời khỏi nơi mà anh có thể chết ngay khi đang ngủ ngon.

Anh muốn thoát khỏi đây. Ích kỷ đi đến một nơi không ai tìm ra nữa.

Muichiro mà cảm mến anh, anh sợ là mình sẽ không thể rời đi yên ổn. Vài đêm đủ hiểu từ lâu rồi, anh biết cậu ấy là người không hề dễ đối phó.

Ánh mắt Tanjiro dần tối lại. Anh không muốn dùng ánh mắt này dán lên người cô gái bên cạnh, đành phải quay đi chỗ khác hòng giấu đi biểu cảm của mình.

Ý đồ của Yakuza Nichibotsu với cuộc hôn nhân của anh, ai nhìn vào cũng có thể nhìn ra. Nhưng anh phải bảo vệ nó để khiến điều đó diễn ra trót lọt.

Chỉ nhờ vậy mà anh mới yên ổn rời khỏi thế giới xã hội đen đầy rẫy tội lỗi gán lên người.

Anh không ghét bỏ gì Muichiro, ngược lại, anh rất thông cảm cho áp lực và sự cố gắng của cậu ấy suốt thời gian qua. Khi cậu ấy cần, anh vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng anh không bao giờ muốn mình sẽ bên cạnh người như Muichiro. Điều anh vẫn luôn đau đầu là Muichiro và Nezuko vẫn luôn mến thương nhau. Kể cả anh đã từng rất sợ cậu ấy bỏ mạng và chấp nhận thoả hiệp với thần chết để Nezuko bên cạnh cậu ấy như ý nguyện. Anh vẫn thật lòng không muốn giao cô em gái còn lại duy nhất của mình cho một xã hội đen.

Nhất là xã hội đen được nuôi dạy bởi một kẻ không màng bất cứ điều gì vì lợi ích như Tsugikuni Michikatsu.

Sự ngơ ngác trước những thú vui bình thường và sự thờ ơ với hậu quả của những kẻ từng đắc tội với cậu ấy, Tanjiro chưa bao giờ quên.

Muichiro đã ra tay với con gấu ra sao, anh làm sao không biết? Nụ cười của anh bán cho thiên hạ thực ra cũng rất nỗ lực mới thành sản phẩm hoàn thiện. Thực chất, anh đã lo ngại nhiều hơn thế. Một đứa trẻ 16 tuổi ra tay dã man với một trong những sinh vật tàn ác với con người trên thế giới, có mù đâu mà không nhìn ra độ bất thường từ con người đứa trẻ ấy?

Tuy nhiên cậu ấy chỉ vì muốn bảo vệ anh và bản thân mới phải hành động như vậy. Anh không thể vịn vào lý do nào để xem xét cậu ấy là con người đáng sợ bởi sự tôi luyện của Tsugikuni Michikatsu.

Với Alba, sự giúp đỡ của Muichiro trong nhiều phi vụ sẽ rất hữu ích. Nhưng với Tanjiro, anh chỉ cảm thấy cậu ấy đã không được dạy dỗ để xem nhiệm vụ chỉ là công việc.

Cậu ấy thực hiện mọi thứ một cách bản năng.

Cậu ấy dễ dàng chấp nhận cái chết của người khác trước mắt mà không lo nghĩ tới kẻ đó có uẩn khúc gì. Cũng chưa một lần thắc mắc với anh về hậu quả của những kẻ gây ra tội.

Sự mở lòng của Muichiro lúc này chỉ khiến anh thấy lo lắng. Nếu đột nhiên như vậy, anh sẽ buông lỏng cảnh giác lúc nào không hay.

Đây là một vở kịch bắt buộc phải diễn ra. Và anh, thì có thể mất mạng bất kì lúc nào nếu diễn trật đi vai trò của mình.

Thà rằng cậu ấy xa cách và ghét anh. Thế thì đỡ hơn rất nhiều.

Sự giúp đỡ của anh đối với Muichiro suy cho cùng đều là có mục đích cả.

Cho bản thân anh thôi.

Giúp đỡ người khác rồi một lúc nào điều đó cũng sẽ giúp đỡ cho mình mà.

Để tin vào đạo lý đó ở nơi xã hội bị phân chia dưới sự bành trướng của quyền lực ngầm, Tanjiro chỉ có thể biến mình thành một diễn viên hoàn hảo.

Đến khi thời điểm ấy tới. Thời điểm Muichiro đạt được mục đích, cũng chính là lúc anh đạt được mục đích.

Anh chưa bao giờ trách Muichiro đã đang và sẽ trở thành người ra sao. Cậu ấy hẳn đã luôn chán ghét sự tồn tại của mình trong thế giới này, gánh nặng áp lực và khao khát tự do mãnh liệt rõ rệt hơn cả anh thế kia. Anh tin, Muichiro vẫn luôn có một bản ngã tốt đẹp mà chưa ai có thể khai thác nó. Cậu ấy chỉ chưa thể đặt nó vào được chỗ nào để gửi gắm.

Hiện tại so với sự theo dõi của anh thì người có thể làm điều đó chỉ có em gái anh. Tất nhiên là tình yêu sẽ thay đổi con người dễ dàng hơn nhiều so với dòng chảy cuộc sống.

Miễn là Nezuko muốn. Anh sẵn lòng tác hợp. Nhưng nếu con bé gặp nguy hiểm bởi cậu ấy, anh chắc chắn sẽ không thể đối xử Muichiro tốt được như bây giờ.

À mà hiện tại chưa tác hợp được. Nezuko còn nhỏ quá thể đáng. Em gái của anh còn ngây ngô dễ tin người lắm.

- Em ấy còn mê hoa khôi trường mà. Em không phải lo. Haha. Hy vọng sau khi cưới, em ấy sẽ để ý tới anh hơn.

Lời vui vẻ nói ra, giọng điệu cao hứng đến mức hoàn mỹ. Đánh lừa toàn bộ người nghe về sự tin tưởng của thuộc hạ vào tính lạc quan từ lão đại Alba.

Cả Kanao cũng gật đầu hưởng ứng.

Trong lòng Tanjiro không hiểu vì sao càng ngày càng thêm rạn nứt.

Cảm giác con đường trải đầy ánh nắng phía trước bỗng nhiên thật đáng sợ.

||||||||||

Sợ thật.

- Tanjiro...

- ???!!!

Tanjiro giật mình ngoái đầu lại nhìn về phía cửa phòng mình. Từ khi nào mà chỗ đó đã có một cậu nhóc đứng khép nép như một đứa nhỏ đáng thương phạm phải lỗi lầm gì đó mà ngập ngừng không dám nói. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trông...như áo sơ mi của con gái? Cài một chiếc nơ rất khéo ở cổ áo. Mà anh đảm bảo đó không phải do Muichiro tự thắt.

Còn về quần thì lại là quần ống rộng thùng thình.

Anh không muốn hỏi là cậu ấy bị ai ép mặc như thế cho lắm.

Tanjiro hết hồn cài dần chiếc áo sơ mi đỏ của mình lại từ chỗ thắt eo, dù đang hoang mang lắm nhưng anh phải giữ bình tĩnh để lắng nghe bạn nhỏ kia có vấn đề gì.

Anh nhớ là anh khoá cửa phòng rồi. Chẳng hiểu sao cậu ấy vào được đây mà không có âm thanh hay cạy cửa.

Anh phải khiếu nại Genya sau vụ này.

Tanjiro đột nhiên phạm vào chỗ vết thương khi đang lơ đễnh cài áo. Anh vừa mới thay băng gạc, có thể vì tự siết lại quá chặt mà đụng một tí đã nhói. Trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng anh đã rất cố gắng cắn răng không để bản thân phát ra âm thanh đau đớn nào.

Cái cậu nhóc kia thì càng kì lạ hơn. Anh cố gắng vậy rồi, thế mà lại nhận ra ngay mới sợ chứ.

- Anh vẫn chưa khỏi à??? Có thật là chỉ bị đạn bắn sượt qua thôi không?

- Haha. Không sao. Giang hồ bị thương là bình thường mà.

- Anh là lão đại Alba đó. Sao mà bình thường được???

- Thì có ai hại tôi mà còn sống đâu chứ. Ngày mai chúng ta còn cùng nhau đi công chuyện, em nên nghỉ ngơi sớm đi. 23h rồi.

Vì nghe tiếng bước chân như đang tiến tới gần chỗ mình. Tanjiro nhanh nhảu đáp để kết thúc mối quan tâm của Muichiro nhanh nhất có thể.

Nhằm đảm bảo bản thân nói có độ uy tín, Tanjiro chống hai tay vào hông, nở nụ cười duyên dáng, hơi ngoái đầu lại nhìn về phía sau.

Muichiro trông thấy thế quả nhiên đã khựng lại với vẻ nghi hoặc.

- Này. Tôi vừa nghe thấy anh cắn răng. Vết thương làm anh đau lắm đúng không?

Vẻ mặt cậu nhóc kia vẫn tràn ngập sự quan tâm. Chính Tanjiro cũng vô cùng bất ngờ khi trông thấy sự kì lạ ấy. Ánh mắt của Muichiro ánh lên sự lo lắng dành cho anh chân thành tới mức làm anh phải im lặng vì quá kinh ngạc.

Sự thanh thuần của một đứa trẻ trên gương mặt cậu ấy vẫn còn đấy. Đứa trẻ mà tương lai phải đảm đương trọng trách lớn lao hơn bất cứ ai đây sao?

- Cho tôi xem vết thương một chút là được mà.

Giọng nói mỏng manh của cậu ấy nhắc nhở Tanjiro phải tiếp tục cuộc hội thoại.

Thật sự lâu lắm rồi. Tanjiro mới thấy ai đó hỏi về vết thương của mình dù đã diễn thật tròn vai.

Đôi đồng tử màu đỏ đáp lại Muichiro với dao động liên hồi, chúng khiến Muichiro ngạc nhiên rồi bản thân đột nhiên bị ngơ ra. Thế nhưng chuỗi dao động kết nối giữa hai người không tồn tại bao lâu. Tanjiro đáp lại với chất giọng trầm thấp như vừa mới trải qua một cơn mưa phùn trong lòng. Thấp tới độ như một lời thông báo đang tự an ủi bản thân dù nội dung của nó không phải thế.

Nó dành để an ủi Muichiro.

- Điểm kế tiếp xa lắm. Bây giờ mà em không về ngủ thì ngày mai sẽ mệt lắm đấy.

- Chuyện đó sao cũng được.

Cậu nhóc nhỏ tông giọng một tí. Đầu cúi thấp, nhìn chằm chằm vào nền đất.

Đấu tranh tâm lý dữ dội.

Trời ơi. Cậu biết bản thân bị khùng rồi mới cảm thấy phía sau lưng Tanjiro mỏng tới mức gây tò mò cho mình. Ừ, chuẩn cậu khùng rồi mới nhớ lại lời của bà chị Kanroji kia lúc này.

Hồi chiều gặp gỡ 3 người còn lại trong Tứ Đại Alba. Muichiro đã có dịp thăm dò mối quan hệ giữa họ và Tanjiro như thế nào.

Có thể hiểu rõ, bọn họ biết rằng Tanjiro và Muichiro chỉ đang thực hiện trách nhiệm với chuyện hứa hôn. Không phải tình cảm thắm thiết gì cả. Cơ mà theo hình thức thì Tanjiro từng nói ngoại trừ hai người ra, Muichiro không được để cho bất kì ai không tin vào việc hai người dần nảy sinh tình cảm.

Không có cũng buộc diễn cho có.

Cậu đã rất nỗ lực để diện ra vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp là mình cực kì ngưỡng mộ Tanjiro. Rất vinh hạnh khi trở thành một nửa của anh ta trong tương lai.

Soạn một bài diễn văn cảm động ngay tại chỗ về tình yêu sến súa màu hồng không vụ lợi như những gì mọi người tưởng. Cậu chỉ ra được những điểm liên kết tình cảm dựa vào những lần gặp gỡ hay vượt qua cửa tử với Tanjiro ra sao. Tất cả đều hợp lý vì đều là sự thật.

Cậu cũng nghĩ mình không ghét bỏ Tanjiro nhiều như trước giờ bản thân tưởng tượng. Nhờ vậy mà bài sớ của cậu thuyết phục 3 người kia hơn hẳn.

Anh chàng Rengoku thì không tin dù trông anh ta rất cởi mở. Anh ta chỉ nói rằng mình sẽ chờ xem kết quả của tình yêu này đến đâu sau khi hai đứa kết hôn.

Còn anh chàng Shinazugawa thì không nói gì về yêu đương. Anh ta không ưa Yakuza Nichibotsu ra mặt, lời nói đay nghiến địa vị của gia đình cậu không kiêng nể. Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh đối đáp lịch sự. Thành thử ra hai người cũng không còn trò chuyện thêm.

Về bà chị Kanroji. Thì hớn hở đùa rằng không có cậu xuất hiện thì đã tranh giành tình yêu của lão đại với Tsuyuri Kanao như thật. Lời qua tiếng lại một lúc thì nhận ra chị ta rất dễ tính. Thậm chí là cũng rất mến thương Tanjiro thật lòng như một người chị lớn. Chị ta khen cậu đẹp trai, muốn cậu sớm là người một nhà với mình vì chị ta cảm thấy cậu đáng tin cậy.

Nhờ Kanroji Mitsuri mà Rengoku Kyojuro có vẻ ấn tượng với cậu hơn. Chị ta kể lại chuyện ở công viên về cách cậu cố gắng bảo vệ Tanjiro và bạn bè. Cả chuyện chị ta nhận mình là bạn gái cũng dành để xin lỗi cậu, cam đoan không táy máy gì chồng tương lai của cậu.

Không hiểu diệu kỳ thế nào mà chị ta làm thân với Zenitsu luôn. Zenitsu thì cậu không lạ gì cái tính mê mấy cô gái xinh đẹp. Cậu ta khép nép ngại ngùng thi thoảng mới dám nghía sang Kanroji vì không ngừng khen ngợi về khả năng ứng biến của cậu ta.

Sau một lúc thì hai người Rengoku và Shinazugawa cũng rời đi dần với công việc mới. Thuộc hạ đi theo Kanroji được nghe nói gì đó mà xúm lại khoác tay Zenitsu hùa theo khen ngợi kiếm pháp của cậu ta. Nói rằng bài kiểm tra năng lực đó tuy quá đáng thật nhưng nếu vượt qua thì sẽ được thưởng rất hậu hĩnh.

Zenitsu sẽ được tặng một số vũ khí mà Alba nhập về. Hứa hẹn đó sẽ đều là hàng tốt nhất mà chưa ai từng dùng qua.

Nghe tới điều này Zenitsu cũng khá thích thú. Khi nhận được sự cho phép của Muichiro, cậu ta cười hề hề với bộ mặt đỏ lừ lừ vì được gái gần gũi dẫn đi lấy vũ khí.

Mitsuri liếc nhìn đám thuộc hạ trông chừng trong nhà, hất cằm ra phía cửa ra hiệu cho bọn chúng rời đi.

Lúc này, chị ta mới sấn lại chỗ Muichiro vui vẻ hỏi han về mối quan hệ của cả hai đã tiến tới đâu.

Cậu diễn méo cả mặt về việc nói xạo là hai đứa rất thân thiết còn hơn tưởng tượng của chị ta. Chị ta càng thêm phấn khích ghé lại sát tai cậu hỏi chuyện cực kì tế nhị, mà thề, nghe xong cậu chỉ muốn đập đầu xuống bàn vì quá sự lường trước của mình.

" Em đã ngủ cùng Tanjiro chưa? "

" Chị nói cái gì vậy ạ??? Không có đâu ạ! Không bao giờ đâu ạ!!! "

Muichiro xua tay, cậu bối rối lùi ra khỏi chị ta, lắc đầu nguầy nguậy để đánh bay cơn ngại ngùng đi.

" Ơ lạ thế. Đến đệ nhất kỹ nữ còn từng ngủ cùng em ấy thì sao em lại không nhỉ? "

" Sao...hả? "

Bờ môi mềm mại của cô gái cong lên thể hiện ý cười. Kanroji Mitsuri dùng ngón tay trỏ gõ vào vai Muichiro ý nhắc nhở.

" Mỗi tháng Tanjiro sẽ luôn ghé sang lầu xanh của băng Dokucho để gặp cô đệ nhất kỹ nữ của từng nhiệm kỳ. Và tất nhiên, cũng được phục vụ tận tình từ trên xuống dưới... "

Cô gái liếc mắt thăm dò người bên cạnh, trông thấy ánh mắt tối sầm đục ngầu thì không khỏi mừng thầm trong lòng. Việc mượn tay thằng nhóc này thực hiện chuyện cô không thể sẽ có khả năng xảy ra cao hơn.

" À mà không. Chắc do em còn nhỏ thôi. Chứ Tanjiro phóng khoáng như thế, sao từ chối người yêu mình được. Tính thằng bé em cũng biết rồi đó. Không biết từ chối ai lắm. "

" Chị biết rõ quá nhỉ? Chắc cũng lên giường với anh ta rồi? "

Giọng nói thằng nhóc đục tới mức cô gái cảm thấy mũi nhọn của ngọn giáo đang kề trước tim mình thì ngạc nhiên. Sau đó cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà cười cợt.

" Haha. Chị đâu có lá gan đấy. Dù gì Tanjiro vẫn là ông chủ của chị. Alba làm việc đều có nguyên tắc, không thể lẫn lộn đồ ăn với đồ cúng đâu em. "

Cậu đúng là trông chờ gì với tam quan của bọn giang hồ cơ chứ? Chuyện phạm pháp diễn ra hằng ngày, việc chơi bời gái gú có là gì so với ngần đấy chuyện mà Alba từng thực hiện.

Thoải mái nói chuyện giường chiếu chẳng kiêng dè.

Các lầu xanh do Dokucho kinh doanh luôn tổ chức tuyển chọn đệ nhất kỹ nữ mỗi năm 1 lần hẳn là vì được Tanjiro chiếu cố. Tiền tài danh vọng mà các ông trùm mang lại cho những bóng hồng đẹp nhất gần như đã thành một cuộc thi được đón chờ nhất của thế giới ngầm rồi.

Chuyện tốt ấy cho các cô gái cũng mới diễn ra gần đây.

Cậu chỉ không ngờ "lão đại" trong miệng những bóng hồng ấy cũng chính là Kamado Tanjiro.

Thực ra cậu muốn tin Tanjiro chủ yếu là vẫn lo chuyện bao đồng giúp người khác. Thưởng thức nghệ thuật do các cô ca kỹ mang lại hơn là trải nghiệm dịch vụ nhu cầu không đứng đắn mà không có tình yêu.

Cơ mà chị ta đã phá bỏ cái suy nghĩ đó của cậu, ngay lập tức.

" Có phải đôi mắt của Tanjiro rất cuốn hút không? Em ấy cũng dùng nó để quyến rũ biết bao nhiêu người rồi đó. Em ấy biết tận dụng bản thân lắm. Ghét dễ sợ, chị mà không cẩn thận chắc cũng quỵ lụy. Nói gì đến những cô gái kia. "

" Sao chị lại nói cho em chuyện này? Có ích gì? "

" Sao lại không? Vì em là hôn phu của em ấy mà. Em phải biết để kéo em ấy tránh khỏi mấy thứ đó. Ngày mai là ngày mà đệ nhất kỹ nữ diện kiến lão đại và được hưởng phúc lợi từ chiến thắng. Chị có thuyết phục với Tanjiro giúp em là em sẽ đi cùng đó. "

" Cái gì??? "

Thằng nhóc hoang mang chưa xong Mitsuri đã nhanh nhảu bắt lấy tay nó làm vẻ khẩn cầu.

" Băng Dokucho do Kocho Shinobu lãnh đạo, chị không tin cô ta. Cô ta sẽ không ngần ngại làm hại cả người nhà vì lợi ích bản thân. Nên chị không thể tin vào việc cô ta hợp tác lâu dài với Alba sắp tới. Tanjiro quá tốt nên chắc chắn em ấy sẽ bị lợi dụng. Sau khi nghe về em và những gì em làm được, chị tin em sẽ có cái nhìn khái quát hơn về chuyện này. Em còn là hôn phu của em ấy, quá phù hợp để đi cùng để xem thử, có gì thì báo lại với chị hoặc anh Tomioka nhé. "

" Khoan đã...em mới 16 tuổi-- "

" Khách hàng của Dokucho không giới hạn tuổi và giới tính. Em trên 14 là đã được vào rồi. Mà kể cả không thì với quyền của Tanjiro em cũng thoải mái ra vào không cần lo gì đâu. "

" ... "

" Chị chỉ sợ bên đó gài Tanjiro thôi. Dù đã đi 2 lần rồi, cơ mà chị không thể tin Kocho Shinobu, cô ta quá nguy hiểm để tin tưởng. 2 lần để đảm bảo trước đây đều có chị hoặc Shinazugawa Sanemi đi cùng. Nhưng lần này chị thì vừa vướng chuyện ngoài đảo. Shinazugawa thì cải cách lại đội hình của khu vực. Tanjiro định tăng thêm nhân lực để bù khoản đó, cơ mà chị vẫn không yên tâm vì thằng bé quá tốt. Cần người dứt khoát hơn đi theo. "

" Nhưng chị tin em dễ vậy ư? "

" Tất nhiên rồi. Như hồi ở công viên, chị đã đủ rõ năng lực của em mà. Nhé? Hãy đảm bảo Tanjiro được an toàn. "

An toàn kiểu gì cậu không hiểu. Chứ chị ta bỗng nhiên để cậu đi cùng Tanjiro vào lầu xanh là thấy căng thẳng rồi.

Chuyện cậu còn đang tính cũng phải tạm gác lại.

Có lẽ là vì cậu quá im lặng trong suy nghĩ của mình mà không để ý đối phương đang quan sát biểu hiện kì lạ của cậu. Tanjiro lại tiếp tục cái giọng điệu trêu ghẹo của mình.

- Hửm? À, không lẽ là...ý em là muốn bên cạnh tôi đến sáng mai luôn hả?

Cậu nhóc nào đó bối rối ngẩng mặt lên lắc đầu xua tay liên tục.

- Không có chuyện đó đâu!

Sau đó thì chạy mất hút ra ngoài cửa đóng sập lại.

Thấy thế, Tanjiro thở phào cùng với nụ cười bất lực. Vài giây sau lại nghe âm thanh mở cửa he hé, có một cái đầu bẽn lẽn thò vào ngập ngừng nói.

- Ngày mai...tôi đi cùng anh tới chỗ đấy thật hả...?

Tanjiro đã cài xong áo, anh quay người lại cười với Muichiro.

- Ừm. Chẳng phải là em đồng ý với chị Kanroji rồi sao?

- Đúng là vậy thật...nhưng mà tôi thắc mắc là nếu đến đó rồi. Sau khi đệ nhất kỹ nữ ấy hưởng phúc lợi, anh với cô ta...ừm thì, tôi sẽ ở đâu?

Tanjiro cau mày lại suy đoán ý nghĩa của câu nói từ Muichiro. Anh không biết là chị Kanroji rốt cuộc đã nói gì với cậu ấy mà trông cậu ấy e dè như thế.

- Bên đó sẽ sắp xếp em ạ. Chỗ kinh doanh, họ không sẽ làm gì em đâu.

- Vậy à...

Đó không phải điều cậu thắc mắc! Cậu chỉ muốn biết có cách nào để mình ở cùng với Tanjiro cả quá trình đó được hay không. Nếu tách nhau ra rồi thì việc giám sát sẽ bị cản trở.

Cậu rất không muốn Tanjiro được phục vụ. Trong lòng nghĩ tới việc đó thấy ngứa ngáy khó chịu cực kì. Bắt cậu đứng bên ngoài để chờ là một chuyện không thể chấp nhận.

Tanjiro cũng chẳng có lưu ý gì với cậu. Chứng tỏ anh ta vẫn sẽ để mọi chuyện diễn ra như cũ.

Hay lắm lão đại, có hôn phu rồi, thậm chí là đem hôn phu theo rồi mà vẫn cho người ta phục vụ mình.

Cậu không biết anh ta có thể muốn làm cái gì nếu cậu vạch trần ý định của Kocho Shinobu như cách Kanroji đã chỉ cho.

- Vậy anh ngủ đi.

Muichiro đóng cửa lại và trở về phòng.

Cậu trông thấy Zenitsu đã ngủ trước. Bên cạnh giường, trên bàn tủ là hộp thủy tinh lớn có kích cỡ như một con gấu bông cỡ đại chứa đủ 1000 con hạc đầy màu sắc. Muichiro lại gần chỗ hộp thủy tinh, chạm nhẹ vào nắp hộp trầm tư trong suy nghĩ.

Xác nhận Tanjiro và Nezuko không máu mủ ruột rà gì nhau thì cậu sẽ đỡ lo lắng hơn cho tương lai của cậu và Nezuko.

Cậu không ngờ mình đoán đúng về ý định của Tanjiro khi anh ta dám nghênh ngang ra đường thiếu người bảo vệ như vậy.

Nezuko liên lụy đúng là lỗi của cậu khi biết trước mà không bảo vệ cô ấy.

Cậu thích cô ấy mà. Vì vậy nên mới xếp hạc tặng cho cô ấy.

Nhưng không hiểu sao, bây giờ nhìn chúng, cậu lại không muốn đem tặng cho Nezuko.

Tình cảm của cậu dành cho cô ấy lẽ nào không nhiều như cậu nghĩ? Hay đây chỉ là muốn bắt chước người khác có một mối tình nông nổi thuở đi học?

Không đúng. Cậu thích Nezuko là thật. Cậu không phải người dễ dàng thay lòng đổi dạ. Cậu chỉ sợ nếu tỏ tình thì Nezuko sẽ ngại mối quan hệ hiện tại của cậu mà từ chối.

Cậu chỉ đang sợ đánh mất mối quan hệ thôi. Không phải là hết mến thương cô ấy.

Cậu không thể tệ với Nezuko như vậy được.

Có lẽ là sau khi cậu gỡ hết khúc mắc trong lòng và kết thúc mớ rắc rối của mình thì sẽ tỏ tình.

||||||||||

Lơ ngơ thế nào, Muichiro bị đám người trong lầu xanh cuỗm đi ngay khi tấp nập người chạy vào cửa thanh lâu Dokucho. Nói là lầu xanh nhưng để vào cái lầu xanh với "vườn hoa" xinh đẹp bậc nhất này, họ phải băng quá một khuôn viên cây cối ngút ngàn. Chúng được chăm sóc xanh tốt tới mức chỉ nhìn sơ qua có thể nhầm thành một khu hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ.

Muichiro mãi ngó lung tung mà bị lạc đường ngay trong khuôn viên rộng lớn ấy. Song, toán khách phía sau kéo theo thì cậu bị tóm đi cùng.

Nhân viên ở đây làm việc vô cùng rốp rẻng, vài cái chớp mắt cậu đã ngồi trong phòng tiếp khách chờ một cô gái tới phục vụ rồi.

Đùa. Vào thế nhanh không tả nổi. Cậu cần phải tìm Tanjiro!!!

Muichiro vừa đứng lên thì cửa xếp của căn phòng mở ra.

Muichiro ngơ ngác nhìn quanh chưa hết thì đã nhìn thấy có một cô gái bước vào căn phòng tiếp khách theo lối truyền thống.

Trên người cô ta ăn mặc một chiếc kimono màu đen và khoác bên ngoài áo khoác hờ hững tôn lên phong thái chủ cả.

Trên tóc cài chiếc kẹp hình bươm bướm màu tím quen mắt. Thứ làm cậu chú ý cho tới khi cô ta đã ngay ngắn ngồi đối diện mặt cậu.

- Chào em. Mãi mới có dịp gặp lại. Thời gian không nhiều nên chị sẽ nói nhanh thôi.

Cô ta lướt mắt qua trang phục suit đen mà Muichiro phải mặc cho đồng bộ với Alba mà nở nụ cười mỉa mai. Cô ta tiếp tục.

- Có vẻ như em khá được Alba ưu ái. Thậm chí em được đi đến đây như một vị khách bên cạnh Ngài Kamado. Nếu đã có cơ hội này, chị muốn hợp tác với em có thể giúp Yakuza Nichibotsu và Dokucho tiến lên trông thấy.

- Chị muốn hợp tác với tôi?

- Ừm. Là với em. Với đại diện của người đại diện cho Tsugikuni.

Muichiro dè chừng lùi vài bước. Cậu nhớ lại lời của Kanroji Mitsuri rằng quý cô trước mặt rất nguy hiểm.

Kocho Shinobu, kẻ bán đứng người nhà để có ngày hôm nay.

- Dokucho cần 1 sát thủ làm việc gọn gàng ra tay với lão đại Alba trong lúc đệ nhất kỹ nữ phục vụ ngài ta. Chỗ chị thì không có nam hay không có một sát thủ lành nghề nào. Nếu lão đại Alba chết ở đây thì tiếng xấu cũng chỉ dồn lên Dokucho mà thôi. Sau mọi chuyện bên chị đẩy nhân lực sang cho Nichibotsu. Em thấy sao?

- Đừng nói chuyện viển vông. Tôi không bao giờ hợp tác làm mấy chuyện này với chị đâu. Thật không ngờ, chị rời khỏi Nichibotsu liền trở thành con người tồi tệ như vậy. Bây giờ thì xin phép, tôi phải đi có việc.

Cậu nhóc không đủ kiên nhẫn để ở lại. Lập tức đến chỗ cánh cửa mở xoạch ra.

Biết ngay mà. Biết lại là cái trò này mà.

Làm gì có chuyện mỡ dâng tới miệng mèo dễ như thế cơ chứ?

- Mãi mới thấy em. Lần tới phải đi sát bên cạnh tôi đấy nhé.

Anh ta cười rạng rỡ, đám thuộc hạ sau lưng anh ta cũng có vài tên phì cười. Phía trong phòng, còn có Kocho Shinobu rất thích thú mà trêu chọc.

- Thật không ngờ Alba và Nichibotsu lại có thể hoà hợp tin tưởng nhau như vậy. Tôi thua rồi. Lần sau tôi sẽ mở cửa bên mối thương mại ở các góc phố cho Nichibotsu như ý lão đại nhé.

- Thua...? Như ý lão đại? Cái gì đây Tanjiro?

- Chị ấy không tin em thật lòng với tôi nên mới cược. Tôi cược là em không phản bội tôi, nếu thắng thì chị ấy sẽ cho Nichibotsu tiến vào góc phố mình kinh doanh. Chuyện này ông của em sẽ được nhận tin sớm nhất.

Lão đại đang cười hào hứng thì giật mình vì nhìn thấy người đối diện nổi một cơn sát ý cao ngùn ngụt. Một cái trừng mắt làm anh phải im lặng tạm thời.

Bỗng một âm thanh vỗ tay làm tan đi không khí căng thẳng, Shinobu cười tươi như hoa hoà hão hai bên.

Triệt để làm cuộc cá cược diễn ra, Shinobu mời họ xuống sảnh, chuẩn bị một bữa thiết đãi thịnh soạn cùng với buổi thưởng thức ca nghệ do các kỹ nữ ở đây trình tấu.

Tới khi đệ nhất kỹ nữ năm nay xuất hiện. Cô mới nhận ra mình hình như làm gì đó phản tác dụng hơn.

Cái cậu nhóc nhà Tsugikuni ấy, rốt cuộc là đang tức giận vì chuyện gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro