Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|29| Nghĩ chuyện hò hẹn


Nezuko chạy vội về phía Muichiro khi cậu vừa bước qua cổng.

Cô vô cùng vui sướng chúc mừng bạn mình trở lại đi học với sự kinh ngạc của Muichiro. Phía sau là Makomo đang e dè lại gần, cô cúi đầu xin lỗi và đưa ra một món quà tạ lỗi cho Muichiro như bày tỏ thành ý.

- Tớ xin lỗi...vì những chuyện vừa rồi. Tớ...tớ...thật lòng xin lỗi cậu.

- Không cần phải vậy đâu...cơ mà có chuyện gì vậy?

Nezuko khoác tay Makomo kéo cô lại gần để tặng cho Muichiro dễ hơn, sau đó vui vẻ đáp.

- Bên gia đình các nạn nhân của vụ việc đã nhận hỗ trợ và sự giúp đỡ của Mafia Alba đó. Không chỉ vậy, những kẻ gây ra chuyện bị tóm hết rồi, cảnh sát làm việc với hiệu trưởng xong thì có báo là khu vực xung quanh đây đều có người thuộc Alba canh chừng nên không còn lo sẽ xảy ra bất trắc nữa. Tớ cũng nhận hỗ trợ nè, còn được hộ tống về tận nhà an toàn nốt.

- Thật ư?

- Ừm, đặc biệt là lấy danh nghĩa của cậu đảm bảo đấy. Sau khi làm rõ chuyện thì Alba đã tự nhận là cậu vô tình bị liên lụy nên kẻ xấu dựa vào cậu để phá Alba thôi.

Makomo cũng ngại ngùng tiếp lời.

- Xin lỗi cậu. Cậu cũng là nạn nhân mà tớ hiểu nhầm...nếu là Alba lên tiếng bảo vệ khu vực này thì thật sự không còn gì phải lo nữa...cậu đã giải quyết được chuyện này như cậu nói.

Ủa?

Đâu?

Có đâu?

Cậu đã làm gì đâu?

Muichiro ngơ ra ngó bầu trời có áng mây đang trôi. Cậu vẫn chưa hiểu tình hình.

Cậu bị đình chỉ nhưng sau đó 1 tuần đã có giấy kết thúc đình chỉ sớm để cậu tiến hành ôn tập trên trường trở lại.

Tanjiro không nói gì ngoài việc tặng cậu một tràng cười qua loa điện thoại khi cậu thông báo tin này cho anh ta. Anh ta chúc cậu học tốt xong thì cũng im lìm đi công tác rồi. Cậu vẫn chẳng biết gì hết.

Tới khi Nezuko và Makomo nói cậu mới biết chuyện.

Nhưng cậu không hoàn toàn cảm thấy vui vẻ khi Nichibotsu bấy giờ lại chẳng là cái đinh trong mắt bọn họ. Alba chỉ dùng cách tương tự với thế lực cao hơn liền có được sự tin tưởng của người dân nơi đây.

Không rõ là Tanjiro đã làm cách nào để được như thế. Cậu và anh ta rõ ràng chỉ chênh lệch 2 tuổi thôi. Vậy mà sự tỉnh táo và cách giải quyết chuyện không bao giờ là vấn đề lớn với anh ta.

Muichiro trầm mặc giữ chặt quai cặp tự kiểm điểm bản thân chỉ biết đòi hỏi suốt thời gian qua mà chẳng làm gì có ích cho kế hoạch đã vạch sẵn.

Cậu biết ơn vì những điều Tanjiro làm cho mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy mình thật kém cỏi.

So với Tanjiro, cậu chẳng là cái gì cả. Không thể tự giải quyết chuyện của bản thân, trong khi anh ta có thể làm điều ấy rất dễ dàng.

Thậm chí dù còn chẳng phải chuyện của mình.

- Cậu sao thế? Trông khó chịu ghê...

- Không có gì đâu.

Nezuko gật gù khi Muichiro tươi cười đáp lại. Cô khoác tay Muichiro và cả Makomo kéo họ hướng đến toà nhà dạy học với nụ cười bừng sáng.

Hội bạn thân cuối cùng cũng đã trở về vui vẻ bên nhau như trước.

Có lẽ là thế, đối với hiện tại.

|||||||||

Mọi thứ trên trường rất ổn.

Chắc thế!?

Muichiro ném cặp lên giường, cậu chuẩn bị tắm rửa thì Zenitsu đã lên tiếng sau khi cùng cậu trở về từ buổi học.

Theo thường lệ, có chuyện gì ở Nichibotsu, Zenitsu đều phải kể lại hết cho cậu chủ nắm tình hình. Đến câu chuyện mới nhất, cũng kể ra.

- Nhiệm vụ vừa rồi có 2 người đã mất do xảy ra xô xát với băng Kishu-ne. Tuy xưởng may mà Kishu-ne tranh giành đang có ấn tượng tốt với bên đó hơn. Nhưng nhờ vậy tôi biết được bên xưởng bị ăn bớt nguồn hàng nhập cho bà con lúc chúng ta vận chuyển nên mới bị chỉ trích dạo gần đây. Trước hết, ngài Michikatsu vẫn xoay sở bồi thường 100 triệu để êm thấm chuyện xuống.

- Thành tựu của chuyện này là gì?

Zenitsu ngẩng mặt nhìn sang cậu chủ. Trông thấy cậu ấy vẫn rất ung dung lục tủ quần áo kiếm bộ đồ mình mong muốn. Vẻ mặt vẫn một kiểu không thay đổi khi nghe tin Zenitsu đưa tới.

- Chúng ta biết được nguyên nhâ--

- Chúng ta mất 2 người. Để đổi lại một thông tin là bị vu khống ăn bớt nguồn hàng nên chúng ta bị chỉ trích. Số tiền mà chúng ta phải bồi thường lên con số trăm. Đây là chuyện thành tựu gì? Cậu đang nói với tôi là cái chết hai người kia rất vô nghĩa phải không?

- Tôi không có nói thế.

- Nhưng cậu nói theo cách làm tôi hiểu như thế đấy. Bởi vì cái chết 2 người cậu nhắc, không giải quyết được vấn đề nào.

Muichiro vừa lấy xong chiếc áo sơ mi thì liếc qua Zenitsu đang ngơ ngác nghe mình đưa ra quan điểm.

- Tôi cá là ông còn không thèm hỏi đến tên của họ, đúng không?

- ...

Zenitsu chau mày và nhắm chặt mắt thay cho câu trả lời. Dẫu sao đây không phải lần đầu tiên.

- Biết nguyên nhân nhưng chỉ kể tới đó thì ắt là lý do nguồn hàng bị ăn bớt chưa tìm ra. Mọi người có nghĩ tới việc tráo hàng trong lúc vận chuyển hay chưa?

- Chuyện đó chúng tôi có kiểm tra. Không thể là tráo hàng vì sự bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chúng tôi còn không ra mặt mà để nhử mà.

- Nếu chỉ đơn giản là mọi người không nhận ra cách hàng bị tráo đi thì sao? Đâu phải cứ tráo là phải là đồ giả.

- Sao cơ???

- Kishu-ne dù gì cũng toàn là những kẻ được đào tạo thành nhẫn giả. Tôi phải thừa nhận sự tồn tại của họ vô hình tới mức khi cậu biết đến, chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm đấy.

Cậu thật sự không nói dối vấn đề này. Một lần trên xe cùng một kẻ mà mình không nhận ra sự tồn tại của kẻ đó đã khiến cậu cảm thấy bất an và nghi ngờ năng lực của chính mình tới mức nào.

Bây giờ nhớ lại, vẫn còn cảm thấy vô lý đến khó tin. Không hiểu làm cách nào có thể ẩn thân tài tình như thế.

- Cậu nghi ngờ Kishu-ne nhúng tay vào cả chuyện vận chuyển?

- Không hoàn toàn. Nhưng tính về thời điểm vận chuyển và mục đích thì Kishu-ne vẫn là băng cần nghi ngờ trước.

Zenitsu ghi nhận ý kiến cậu chủ. Cậu ngồi xuống giường suy nghĩ chập thì lại đưa ra ý kiến của mình.

- Đúng là ăn bớt thì khó phát hiện. Là nhẫn giả làm thì có vẻ dễ ra tay. Nhưng bên xưởng luôn kiểm tra khi nhập kho diễn ra tại chỗ cơ mà. Sao không phát hiện ra được? Tôi đang không hiểu.

- Cậu có biết gian thương kinh doanh trứng gà sẽ làm gì để lợi nhuận thu về cao hơn không?

Cửa tủ đóng lại. Muichiro hơi có ý cười khi Zenitsu quan sát thấy cậu ấy xem chuyện này không phải vấn đề lớn.

- Họ sẽ xếp trứng gà to nhỏ ở những vị trí chồng chéo khó nhận ra cùng một khay nhưng bán theo giá của một khay trứng cỡ đại. Sau đấy xếp từng khay một lên nhau đem đi giao.

- Vẫn có thể kiểm tra nếu họ làm vậy mà...?

- Kiểm tra từng quả trứng trên dưới hàng trăm quả khi trước đó đã bác bỏ công đoạn ấy chỉ vì là mối quen à? Lòng tin giữa con người dễ hình thành lắm, cậu không biết ư? Tương tự như chúng ta giao vải, tôi cá chắc họ chỉ kiểm định chất liệu chứ không hề rải ra kiểm tra kích thước.

- Bọn tôi vẫn luôn đảm bảo từ bên nhập chất lượng ra sao...vậy nhưng về lại bên nhận thì không đủ vải để dệt nên số tấm thảm yêu cầu...

- Vì từng cuộn vải đã không có chiều dài giống nhau, có thể lệch không nhiều. Nhưng số về số lượng lớn cứ thế thì chắc chắn hụt không ít. Công đoạn kiểm tra chất lượng thường là xét chất của sản phẩm. Không phải về mọi thứ. Họ lo ngại thật giả hơn mà quên mất có kẻ lợi dụng điều ấy nhằm đánh vào phía kiểm định sản phẩm. Kiểm định là người của bên nhận thì không thể làm mình thiệt được, họ sẽ đẩy sang kẻ trung gian nhận trách nhiệm sản phẩm. Là chúng ta.

- Vậy bên Kishu-ne làm thế là để...

- Mục đích của chúng và Nichibotsu là bảo kê xưởng may. Chúng ta là mối quen của xưởng nên lợi thế vốn trong tay. Lợi dụng niềm tin của xưởng vào chúng ta trước giờ mà thay đổi một chút thôi, vậy thì Kishu-ne kéo lại mọi thứ về mình.

Thực ra thì Muichiro biết rõ nếu Nichibotsu ra tay kỹ càng hơn vẫn tránh được chuyện bị lợi dụng. Cơ mà kinh doanh bao gồm cả cạnh tranh. Mọi thứ đều có hệ thống từ đầu đến cuối. Nếu một khâu có vấn đề thì thời gian tổ chức sắp xếp phải diễn ra. Mà diễn ra mấy công đoạn đó chỉ vì hợp tác làm ăn thì thà lấy tiền bồi thường bên kia đắp vào cho mình rồi hợp tác với đối tác tiềm năng hơn trong lĩnh vực họ cần, thay vì tiếp tục với một băng có nhiều tai tiếng ngay cả trong giới giang hồ. Kiếm cớ đổ lỗi là xong!

Giờ chuyện cũng xảy ra rồi, xem như bồi thường là lời cảnh tỉnh cho sự tự tin của ông Michikatsu để ông cẩn thận hơn vậy.

Cậu cũng không muốn Nichibotsu từng bước khởi đầu mà dính vào bẫy đám người chỉ tính tới lợi nhuận như ông chủ xưởng may đó.

Kishu-ne thâu tóm xưởng may đó cũng không phải vì lợi nhuận mà chủ yếu là khiêu khích Nichibotsu.

Chứ cậu đã biết một tin về xưởng đấy từ phía kế hoạch Alba sau nhiệm vụ trước trong lúc thu nhặt giấy tờ thông tin. Đó là xưởng may Hazou sẽ bị thu hồi vốn vì chất lượng thảm bán ra được báo cáo là sao chép sản phẩm nghệ thuật của băng Rashin mặc cho đã được cảnh báo.

Rashin thì không đụng tới Nichibotsu bao giờ nên cái xưởng ấy còn yên tới giờ.

Xưởng may Hazou là xưởng mà Nichibotsu làm việc cùng đã lâu. Muichiro không ngờ nơi đó lấy vốn từ Alba. Nhưng nghĩ tới tầm ảnh hưởng của Alba thì cậu đã mặc kệ vì Tanjiro không buồn hại Nichibotsu làm gì.

Tanjiro đã cố ý muốn cậu trông thấy tất thảy thông tin ở đó. Những thông tin cất trên kho của đảo không có quá nhiều thông tin về chính gốc Alba mà đa số là của những địa bàn Alba có thể thâu tóm hoặc đã thâu tóm.

Chiến thắng của anh ta. Có lẽ là lợi ích của việc làm loạn ở đó để xử lí bớt đống thông tin nơi đấy đi.

Rất có thể, ở đó, còn một thông tin cực kì quan trọng cần phải bị tiêu hủy mà Tanjiro không tiện tìm kiếm để gây ra sự tò mò hay phản bội từ tay trong vì nó. Cái thẻ nhớ, là nó.

Anh ta đã cố ý để nơi ấy bị lục tung lên. Cuối cùng là dựa vào sự phản bội của đám thuộc hạ mà xử lí toàn bộ thay cho việc giết người diệt khẩu.

Từ đầu tới cuối, tất cả mọi thứ đều trong tay anh ta.

Cậu chỉ hoài nghi không biết Tanjiro có biết trí nhớ của cậu nhìn qua mớ giấy thông tin ấy liền nhớ hết hay không. Nếu anh ta biết luôn chuyện đấy thì cậu cũng dần có cảm giác hơi sợ hãi anh ta.

Không thể nào tình cờ, mà rất nhiều tờ giấy nơi ấy có thông tin về vài khu mà Nichibotsu đang dính dáng. Càng không thể tình cờ để cậu tới đó với không chút lo ngại gì.

Đúng là cậu không nên rời mắt khỏi cái tên đó.

Thật sự không hiểu. Anh ta cuối cùng có tầm nhìn như thế nào? Con người anh ta tốt xấu ra sao, rốt cuộc là như thế nào?

Một kẻ như vậy, cậu có thể lật đổ hay không?

- Cậu chủ...?

Zenitsu kéo Muichiro trở về thực tại ngay lập tức. Bỗng thấy cậu chủ tự vả mặt như thoát khỏi gì đó. Cậu ấy bình tĩnh nhìn sang cậu đáp.

- Tôi nghĩ là tôi thích Tanjiro rồi thì phải. Nãy giờ đang nghĩ về anh ta dù đang bàn chuyện với cậu.

- Hả??? Khoan đã cậu chủ?? Hả???

- Tôi đang thích anh ta phải không?

- Không cậu! Cậu đùa tôi hả???

- Nghĩ về một ai đó quá nhiều không phải là thích họ hả?

- Không! Cậu nghĩ nhiều về kẻ thù là chuyện bình thường mà. Nhờ vậy mới lên kế hoạch được chứ??? Thích gì ở đây? Nói như vậy thì nghĩa là ngài Michikatsu cũng thích lão đại Alba ư?

- Cậu nói cũng đúng.

Muichiro thở phào. Cậu dạo này cứ đụng chuyện tí là đầu nhảy số Tanjiro sẽ làm gì khi trong trường hợp tương tự. Cậu không ngừng so sánh Tanjiro với rất nhiều người, kể cả với người cậu thích hay không thích. Hay thậm chí là người nhà. Cậu còn suýt tưởng mình lấy Tanjiro làm mốc hình mẫu gì đó mới làm thế.

Mà anh ta là hình mẫu cũng không phải không thể. Anh ta hoàn hảo mà.

Kẻ thù của cậu chính là một người hoàn hảo tới mức cậu không thể ghét bỏ được, ngay lúc này, không thể ghét bỏ. Dù thời gian đầu anh ta làm gì cũng ngứa mắt cậu.

Xem như anh ta có giá trị và biến anh ta từ kẻ thù thành con tốt chẳng phải tiện hơn sao? Thích anh ta như thích một món đồ muốn sở hữu có vẻ hợp lí hơn.

Thích một ai đó, lẽ ra phải là thích một người phù hợp làm nửa còn lại của cuộc đời cậu. Như Nezuko, một cô gái để yêu đương hoàn hảo.

Đúng rồi. Cậu thích Nezuko mới đúng.

- Về tiền thì tôi sẽ dặn người chuyển cho ông. Đó là số tiền mà tôi làm ra được khi thực hiện nhiệm vụ Alba giao cho. Cậu báo lại với ông ý kiến của tôi và thông tin này là được.

- Khoan đã...vừa rồi cậu làm việc bên Alba. Cậu nhận được bao nhiêu mà lại nói thế ạ?

Muichiro ừm một hơi, cậu cố nhớ lại rồi tỉnh bơ đáp.

- 100 triệu.

- Hả??? Cậu làm gì mà khiếp thế???

Thực ra là 160 triệu.

60 triệu là vụ cậu hoàn thành nhiệm vụ cho anh ta, tính cả hoa hồng giao dịch và cả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần như lời anh ta nói.

100 triệu là tiền đền hợp đồng...hôn nhân, trong khi cậu từ chối vì số tiền lớn khủng khiếp, Tanjiro lại xua tay bảo anh ta áy náy vì thời gian cậu trị thương nên tính vào luôn.

160 triệu bao gồm tiền bồi thường hợp đồng hôn nhân thì cậu làm sao nói với Zenitsu được cơ chứ?

Thôi thì giờ nhà đang có chuyện. Cậu chuyển cho ông xử lí rắc rối chứ giữ tiền lớn bên mình chẳng biết xài làm gì. Cậu cũng đâu túng thiếu gì khi sống ở nhà Tanjiro. Muốn gì cũng được anh ta đáp ứng thì tiền lớn đem giúp nhà mình sẽ tốt hơn là cho bản thân.

- Cậu à...tiền mà ông chủ đang đau đầu không biết lo ra sao. Cậu làm một nhiệm vụ Alba đã đem về được. Rốt cuộc là làm gì vậy?

Muichiro thừ mặt nhìn Zenitsu.

Chơi đùa với chính sinh mạng của mình và bị người khác chơi đùa trên sinh mạng của mình nên được nhiêu đấy tiền. Cậu muốn chơi không?

Muichiro muốn hỏi vậy lắm. Nhưng cậu không thể để ai biết mình đã trải qua chuyện gì bên Alba.

Sẽ nổ ra chiến tranh mất.

- Ăn chia hoa hồng thôi. Thưởng thêm vì làm tốt. Anh ta giàu mà.

- Ừ nhỉ.

- Đằng nào cũng do bên ta không cẩn thận hơn. Đền bù là phải chịu. Còn về mất mát, tôi hy vọng không có sự đánh đổi vô nghĩa nào diễn ra nữa. Những người vô dụng, cậu về thu hồi hết việc lại đi.

- Cậu chủ...

Lời vừa dứt, cửa phòng tắm đã đóng lại.

Mãi mới vào được nhà tắm. Muichiro rốt cuộc cũng thở dài với chính mình.

Cậu cảm thấy mình thảm hại khi nhớ lại nhiều chuyện. Nhưng may sao cuộc sống học đường của cậu đã ổn định trở lại như thuở đầu.

Bỏ qua hết đi.

Tháng sau kỳ thi, Nezuko đã ngỏ lời muốn rủ đi chơi ở công viên ngoài khu Oodake. Cô ấy giơ một trang của tạp chí nào đó với sự phấn khích muốn rủ Makomo và cậu đi chơi. Cậu và Makomo liền gật đầu ngay.

Tan học Makomo có kiếm cậu nói riêng rằng cô ấy sẽ giúp cậu thân thiết với Nezuko hơn. Vì cô ấy nghĩ mình đã hơi quá đáng với cả hai thời gian qua. Cô ấy kể rằng Nezuko đã cố gắng nhiều như thế nào để rửa oan cho cậu chỉ là không thể thành công bởi Nezuko cũng là nạn nhân. Makomo muốn tạo cơ hội cho hai người thông cảm cho nhau hơn. Makomo chắc nịch nói rằng nếu không vì hôn ước kia thì có lẽ cả hai đã tiến xa hơn, nhưng vì có rồi nên cô ấy chỉ muốn Nezuko vui vẻ với cậu như bạn thân lâu ngày không đi chơi cùng thôi chứ không muốn động chạm gì cả.

Cậu cũng biết ý Makomo vì tháng sau kỳ thi là sinh nhật Nezuko. Makomo đã gợi ý rằng họ sẽ đi chơi 3 người nhưng cô ấy sẽ luôn tìm cách để hai người riêng tư nhất có thể.

Khi đó Muichiro thoải mái tâm sự cho Nezuko.

Cô ấy biết cậu và Nezuko thân với nhau. Cũng biết tình cảm của cậu dành cho Nezuko. Cô ấy tiếc cho cuộc tình chưa bắt đầu đã vội ngừng lại vì cuộc hôn nhân hai bên gia đình của Muichiro và lão đại Alba. Do vậy cô ấy nghĩ rằng Muichiro cần phải thổ lộ khi có cơ hội để nhẹ lòng mà buông tay.

Nghe cô ấy phân tích một hồi hoá ra là muốn cậu từ bỏ mối tình của mình vì tương lai làm Muichiro đóng băng.

Nhưng Muichiro không thể trách cô ấy. Vì chuyện hợp đồng chỉ có cậu, Tanjiro và Nezuko biết. Makomo chỉ đang lo lắng thái quá thôi.

Muichiro cười khổ gật gật như tán thành ý của Makomo.

Thôi thì cậu cũng được tạo cơ hội ở riêng với người thích, tội gì không đồng ý cơ chứ?

Còn từ bỏ, cậu e rằng không dễ vậy đâu.

|||||||||

Sau thời gian công tác 2 tháng, Tanjiro về là lại thả mình tự do xuống giường. Thậm chí không còn đủ sức để làm bất điều gì nữa. Cứ thế thiếp đi.

Thế nhưng, có người không để anh ngủ.

Một tiếng rầm!

Cánh cửa phòng Tanjiro bị mở tung và nối theo sau đó là tiếng đóng cửa cũng ồn không kém.

Tanjiro ngẩng mặt khỏi gối ngơ ngác. Anh chưa kịp cựa thêm thì đã bị người kia kéo ngồi dậy. Hai má anh bị người ta vỗ vài phát cho tỉnh táo làm anh phải nhăn nhó không hiểu tại sao.

- Này! Ngày mai tôi có buổi hẹn rất quan trọng. Anh xem tôi mặc bộ này thấy thế nào?

- Hơ...hả?

- Tôi biết anh mệt. Nhưng ngoài anh ra đâu ai giúp tôi được nữa. Dậy đi!

Anh chàng vẫn còn chưa gỡ chiếc áo vest bên ngoài đi chớp chớp mí mắt rồi dần dần nhìn vào người đối diện.

Như thấy Tanjiro chịu hợp tác, Muichiro háo hức lùi lại. Vẻ mặt tươi sáng kể cả căn phòng chỉ nhận ánh trăng mờ ảo làm nguồn sáng duy nhất cũng có thể rọi rõ sự hạnh phúc của cậu ấy.

Muichiro vận một chiếc áo màu xám không cổ dài tay, trên giữa áo có hoạt tiết sương mù đan xen, độ phồng của áo do sơ vin vào cạp quần như một kiểu cách khá mới. Chiếc quần tây dài màu trắng che khuất hết mắt cá chân.

Bộ quần áo bình thường vô cùng. Nhưng Muichiro mặc nó, Tanjiro tất nhiên không nghĩ cậu ấy mặc gì xấu hơn là vấn đề.

Người đẹp sẵn thì mặc gì chả đẹp?

- Thế nào? Được không?

- Được em.

Tanjiro ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng anh bạn nhỏ kia tưởng hôn phu không thèm nhìn thì hơi chau mày.

- Được là được thế nào? "Được" là đẹp hay "được" là mặc được mới tính là được?

Người kia chất vấn, chàng trai mất ngủ nhiều ngày lập tức giơ ngón cái lên và gật đầu lia lịa.

- Đẹp trai. Siêu cấp đẹp trai. Nhìn là muốn lên cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn liền luôn em. Em mặc đồ này ra đường thì người người theo đuổi đếm không xuể. Xuất sắc như nam vương.

Khen đến thế mà cơn buồn ngủ ập đến làm Tanjiro ngáp mãi. Mí mắt anh đã sụp xuống, xuất hiện mấy giọt lệ sinh lý, báo động lắm rồi.

Nhưng anh bở hơi khen thì Muichiro lại hoài nghi.

- Vậy là ngược lại nhỉ? Vậy tôi lấy bộ khác.

Dứt câu thì cậu ấy rời đi. Trong khi đó, Tanjiro đã ngã lưng ra giường không chỉ vì buồn ngủ mà còn vì không biết nói gì với phản ứng của bạn nhỏ kia.

Một lúc sau thì anh ngửi thấy mùi dầu gội hương bạc hà mát rượi. Mùi hương mà anh chẳng bao giờ dùng. Theo bản năng mở mắt thì trông thấy Muichiro đang trên người anh, hai tay cậu ấy chống hai bên gối, tóc xoã dài xuống tận đây.

Song, cậu ấy chuyển sang giữ hai vai anh.

Để lôi anh ngồi dậy tiếp.

- Anh nghĩ tặng quà cho bạn bè thì nên tặng cái gì?

- Muichiro à...

- Ai bảo là tôi muốn nhờ cái gì cũng được đâu? Ngày mai Kanao nhận làm việc thay anh còn gì? Hai người trò chuyện thắm thiết dưới nhà tôi nghe hết rồi nên mới dám làm phiền anh đấy.

- Cái gì mà thắm thiết...

- Không à? Thế thì giúp tôi đi.

- Em...

- Một tí thôi rồi cho anh ngủ.

Tanjiro vò mạnh mớ tóc của mình, làm nó xù hết cả lên. Anh uể oải ngó lên cậu nhóc kia đang tự nhiên ngồi xếp bằng đối diện trên giường mình.

Cậu ấy đã đổi quần áo sang một bộ áo sơ mi ngắn tay có hoạ tiết viền kẻ caro màu trắng và đen. Quần tây dài màu đen cũng cùng độ dài như chiếc ban nãy.

Đúng là ngược lại thật.

- Tôi có ý tưởng định tặng cho bạn một chiếc móc khoá bình kẹo thủy tinh có chất liệu bằng nhựa cứng. Nhưng tôi vừa tìm thấy một đôi tất trắng có hoạ tiết đáng yêu, bạn tôi từng bảo muốn mua một đôi mới giống vậy. Anh thấy tôi nên tặng thế nào? Nếu tặng tất thì có kỳ không? Nếu không kỳ thì nói gì mới ổn? Ý tôi là nói sao cho mình là người am hiểu ấy.

- Khoan, bạn em là đang nói tới con gái à?

- Ừ đúng rồi.

Tanjiro cau mày lại.

- Là bạn gì mà phải tặng quà?

- Bạn bè tặng quà nhau thì vấn đề gì à?

- Không. Nhưng biểu hiện của em là vấn đề đấy. Bạn bè bình thường thì việc gì phải nghĩ ngợi hay hỏi kiến ai đó khác về việc tặng quà ra sao?

- Vì...vì tôi muốn bạn ấy cảm thấy hạnh phúc với món quà.

Tanjiro cũng không biết nên nói Muichiro là ngoại tình hay không. Anh với cậu ấy không yêu nhau. Nhưng mà chắc chắn cưới nhau. Cơ mà cũng làm hợp đồng để ly hôn nhau.

Suy ra là không gọi là ngoại tình nếu cậu ấy mến ai khác nhỉ?

Kể cả người đó là em gái anh.

Mà anh tự dặn lòng là cậu ấy bình an thì gả em gái cho cũng được rồi còn gì.

Thôi thì không thèm vạch trần cậu ấy.

Tanjiro thừ mặt ra, miễn cưỡng gật đầu.

- Em tặng cả hai được không?

- Ờ thì được.

- Thì em tặng tất trước, em có thể nói lý do em tặng là vì em để ý bạn từng đề cập. Sau đó tặng thêm móc khoá với thành ý như này thôi.

- Thế...thế có kỳ lắm không? Lỡ bạn ấy không thoải mái...

- Không đâu. Hai người bạn bè mà. Đâu phải phu thê đâu. Thế nhé...

- Ý anh là gì?

Tanjiro lại ngáp. Anh cuối cùng cũng khó chịu gỡ chiếc vest bên ngoài đi, nới lỏng cà vạt khỏi cổ áo sơ mi rồi ngã ra giường nằm ngủ tiếp.

Còn Muichiro à? Thì bị ném chiếc áo vest và cà vạt vào mặt chứ sao nữa?

Cậu nhóc kéo chiếc áo và dây cà vạt khỏi mặt với sự hoang mang. Ngó cái tên kia như mới hờn dỗi cái gì đó mới quăng đồ không để ý cậu như thế.

Tanjiro mà không cẩn thận ném nhầm à? Có mà anh ta cố ý!

- Thật là...!

Cơ mà Tanjiro ngủ rồi. Anh ta thở đều đều và dựa vào nhịp thở cũng dễ dàng nhận ra anh ta đã bắt đầu vào trạng thái ngủ sâu trong chớp mắt.

Tự dưng quạo quọ ngó anh ta ngủ một lúc thì cậu cũng hết giận ngang.

Muichiro ôm cái áo với cái cà vạt vào tay, nhướn người lên tò mò xem tên kia vào sâu giấc hay chưa. Nhưng mà nhìn một lúc lâu thì cậu cũng nhận ra mình quái dị kiểu gì đó, lập tức nhảy khỏi giường người ta.

Đồ đã chọn xong. Quà cũng được gợi ý xong. Cậu hết phận sự ở đây rồi mới phải.

Nghĩ vậy. Muichiro cuối cùng cũng có thể gật gù trở về phòng mình. Dẹp mọi thứ qua một bên và chuẩn bị tâm trạng thật tốt cho một ngày mai vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro