Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|20| Cuộc gặp không ngờ đến


Toán người áo đen mở cửa cho đám người của Muichiro bước vào trong. Dáng người bọn chúng cao to lực lưỡng, ăn mặc chỉnh tề, thái độ không bày tỏ ra điều gì để người khác nắm bắt.

Mà vào mắt Muichiro thì ông nào to như cây cổ thụ thì cậu không buồn để ý nữa. Mấy người hay lấy sức mạnh cơ bắp đàn áp người khác, cậu không muốn nhớ tới.

Trong tất cả người ở chỗ này, có mỗi Muichiro là có chiều cao đến dáng vóc là nhỏ nhắn nhất.

Gian phòng trao đổi lập loè ánh đèn màu xanh lá. Trần thạch cao thấp trũng, như thể bọn vệ sĩ áo đen chỉ cần nhón chân đã chạm đỉnh đầu lên đấy. Còn cậu thì cách hẳn một sải tay mới có thể đụng được nó.

Sau khi cửa sắt dày cuôi đóng lại. Giọng của một gã đàn ông cất lên.

Nó đến từ phía ghế tiếp khách.

- Mời ngồi. Chúng ta nên bắt đầu từ chất lượng "hàng" nhỉ?

Ở đó. Một gã đàn ông và 4 tên vệ sĩ phía sau ghế nhìn chòng chọc đám người bên Alba tới giao dịch.

Người đàn ông là một gã đầu trọc, trên trán xăm hình một con bọ cạp và đeo khuyên mũi bằng vàng. Ông ta bộ suit màu đỏ đậm, da thịt phì nhiêu đến mức đóng từng tầng ngấn mỡ dưới lớp áo. Nịt da của ông ta không thể giữ cho bụng bia phình to nén lại hết trong cạp quần. Áo vest không thể cài, cứ thế phanh ra như vậy cho thoải mái. Quần và giày may ra vẫn làm tốt vai trò tốt hơn là phần trên.

Tay của ông ta gân guốc đeo toàn nhẫn bố. Khuôn mặt được bài trí như một tên lưu manh thực thụ.

Trong mắt Muichiro, ông ta, không khác gì một con bò tót.

Muichiro được đàn em Alba mời ngồi ở ghế đối diện gã đàn ông kia. Cậu chỉnh lại cà vạt xong thì cũng lững thững lại gần, ngồi xuống.

- Trước giờ ông vẫn giao dịch bên chúng tôi. Nếu hỏi về chất lượng thì nhẽ ra ông phải hiểu rõ nhất chứ?

- Haha. Tất nhiên tôi hiểu rõ. Nhưng con người mà, phải phát triển. Bên các cậu có số lượng khổng lồ về vũ khí. Nhưng cũng đem tiêu dùng với lượng lớn. Tôi đang chấm thêm lô hàng sắp tới ở cảng phía Nam của các cậu. Nếu các cậu đồng ý, giá nào tôi cũng trả.

Muichiro mỉm cười hào phóng, cho người đặt vali xuống bàn.

- Thế thì chúng ta cần bàn bạc thêm đấy.

||||||||||

Không gian xung quanh lạnh lẽo buốt giá da thịt.

Một cậu nhóc đang bị trói chặt trên ghế và bị bịt chặt cả đầu bằng chiếc bao vải bằng thóc. Cậu ta không ngừng vang lên mấy âm thanh ư ử như tiếng thú dữ sắp xổng chuồng.

Hình như còn thứ gì đó dán chặt miệng cậu ta nữa.

Chỉ mới đây, cậu đang trên đường đi về. Vì được nghỉ học của dịp cuối tuần, nên cậu ta tranh thủ tớn hớt vào mấy tiệm ăn uống giải toả đầu óc.

Cậu vừa định nhai đống xiên thịt nướng thì nhận ra có gì đó sai sai. Lập tức trừng mắt với chủ tiệm hỏi có giở trò gì trong đồ ăn hay không.

Nhận ra không thể tiếp tục giấu, chủ tiệm xin lỗi và hứa đền bù cho cậu, cậu không tố cáo là được.

Inosuke nghe xuôi xuôi tai nên không thèm đôi co nữa, nhưng chỉ trong vài giây sau, cậu ta lại đổ gục xuống bất tỉnh.

Giờ thì bị ngồi trói ở đây như một con lợn sắp lên đĩa. Thật không đáng mặt thợ săn của Yakuza.

Vẫy vùng hơn mấy chục phút, cậu ta mới nhận ra hình như căn phòng đã có sự xuất hiện của ai đó nữa. Cơ thể theo phản xạ mà ngưng lại, các giác quan tập trung cao độ nhất có thể để cảm nhận xung quanh.

Tay chân bị trói vào ghế rất khó chịu. Cựa cỡ nào cũng không thể gỡ ra.

Cậu có thể cảm nhận, có hơi thở nhè nhẹ đang tiến về phía mình. Nó thuộc về một người con trai không quá lớn tuổi, bước chân vững chắc nhưng có phần nhanh và chậm không đều nhau, không giống người sẽ làm việc có tuổi nghề cao. Không mấy dứt khoát vậy mà rất vững vàng.

Là kiểu người chỉ có thể làm lính dưới tay người khác.

Inosuke ngậm chặt miệng lấy lại bình tĩnh, mọi cơ quan giác quan tập trung cao độ để ứng biến với tình huống nhất có thể.

- Không cần cảnh giác làm gì.

Cái bọc trùm đầu Inosuke bị giật mạnh hất văng đi, tiếp đó là bị giật băng keo ở miệng đau điếng. Cậu ngay lập tức trợn mắt nhìn chòng chọc kẻ tóm mình tới đây với ánh nhìn giết người.

Khi vừa được cái tên khốn kia tháo băng kéo khỏi miệng, liền gào mồm không kiểm soát.

- Mẹ bà bọn Alba. Tao sẽ nhai sọ mày, mau thả tao ra!!!

- Mẹ bà nhà mày thì có, tao mồ côi.

- Cái đậu...

Inosuke chưa bao giờ cứng họng vì chửi người bao giờ. Gặp ngay thằng bi quan với cuộc đời thì chả biết lôi cái gì ra chửi cho nó đớn cả.

Đụng tới tự ái là cùng, ai lại chơi thế?

Đành phải chữa.

- Tao chửi mày chứ không phải nhắc gia phả mày. Bắt bẻ làm gì?

Có đứa chịu chữa. Có đứa cũng chịu luôn.

- Ờ vậy thì được.

- Mày bị điên rồi. Má! Thả tao ra!

Inosuke quạo quọ giãy như con cá chết trôi, cậu ta biết cái quái gì cũng có cách nhưng cậu ta lười động não. Không thèm nhớ mấy mẹo mà ngài Michikatsu chỉ cho để áp dụng vào thực tiễn bao giờ.

Cái tên diện suit đen từ trên xuống dưới nọ vẫn không mất bình tĩnh mấy. Hắn còn khoanh tay ngó Inosuke như một con lợn gào thét sắp bị đem đi làm cỗ vậy.

Ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

- Cái nết mày mà được đem tới đây đúng là tự hủy. Nín coi!

- Bố đéo nín! Thả tao ra, thằng mắt hếch.

- Mắt hếch???

Genya cứng cả cơ mặt, một lúc sau thì tức điên lên cự lại.

- Tiên sư bố nhà mày, mày kêu ai mắt hếch?

- Tao kêu mày đó! Mà tao méo có bố. Giờ thì huề nhá!

- Vãi cả...mày hơn thua vậy luôn đó hả?

- Ha, thằng gà!

Genya không chần chừ, đạp ghế thằng kia khiến nó ngã ngửa ra sau la oai oái phiền lỗ tai cóc chịu được.

Phải gào ầm hơn cậu ta để làm việc cần làm.

- IM COI! MÀY ĐƯỢC ĐEM TỚI ĐÂY VÌ CẬU CHỦ QUÝ HOÁ NHÀ MÀY ĐẤY. NGẬM MỎ VÀ NGHE ĐI!

Inosuke nghe tới cậu chủ thì ngớ người, lúc sau liền hỏi dồn dập cậu chủ bị làm sao còn ồn ào hơn khi nãy.

Genya hết chịu nổi đành lại chỗ ghế, lôi cái ghế dựng dậy trở lại mà gằng giọng vào mặt thằng kia.

- Dự phòng thôi vì mày được cậu chủ đánh giá là xử lí quân đông khá tốt. Bên tao hiện giờ thiếu người, chỉ còn cách đem mày theo.

- Thiếu người? Vãi cả thiếu người? Tụi mày Alba mà thiếu thì tụi tao là gì?

- Nghe méo hiểu à? Thiếu người là thiếu người xử lí quân đông. Cậu chủ của mày cho phép nên lão đại của tao mới xách cổ mày theo, hiểu chưa?

- Méo hiểu.

- Thì kệ mày. Tao hiểu là đủ rồi.

- Mày--

Genya tiếp tục đẩy cho ghế ngã ngửa, làm thằng kia dập đầu chơi.

- Thằng cờ hó!!!

- Nằm đó đi, nào cần thì tao thả mày ra.

- Tao mà thoát ra là tao sẽ giết mày trước!!!

- Rồi tự bơi về.

- Hả???

Inosuke nghệt mặt, không hiểu câu nói ấy lắm.

- Bơi về?

- Chúng ta đang ở đảo của tỉnh khác rồi. Nếu mày có gan bơi về với không có sự kiểm tra của cảnh sát biển, thì mời.

- Vãi cả đảo? Làm cái qué gì mà mang tao ra tới ngoài này??? Cậu chủ làm gì ở đây hả???

- Tao cũng đang muốn biết lắm đây. Tao chỉ được học thuộc bản đồ của cái nhà máy trên đảo thôi, không biết gì hơn. Lão đại dặn tao là túm mày theo, lực lượng Mafia còn lại sẽ đi cửa chính, tao với mày đột nhập.

Inosuke chưa bao giờ bị ép làm việc xấu chả hiểu có lợi lộc gì cho mình hay Yakuza. Cậu ta tất nhiên sẽ lồng lộn lên mà phản đối.

- Tao chỉ nghe gia đình Tsugikuni, tụi bây là ai, tao không làm cùng.

- Làm như tao ưa chuyện làm việc chung với mày vậy.

Genya tặc lưỡi hằn học. Chờ mãi tín hiệu để làm việc mà lâu quá thể.

Tình hình là hôm nay có khối lô hàng giao về từ nước ngoài thông qua đám người thuộc Alba của khu này. Cứ tới giờ thì toán người đại diện cho các khu vực trên đất liền thuộc Alba sẽ nhập về tàu lớn. Đường dây này không hợp pháp nhưng phía cảnh sát cũng không muốn sờ gáy, riêng công việc hình thức vẫn diễn ra nên không khi nào chỗ này ngừng trở thành khe hở của bọn nhăm nhe khối hàng của Mafia Alba.

Lực lượng sát thủ và đội thám thính làm việc cùng đám vệ sĩ bảo vệ lô hàng quả thật không chắc ăn. Chúng không kiểm soát được các đoạn giao dịch khác có thể làm chuỗi domino lên quá trình kiểm kê lô hàng.

Mafia Alba không thể chiếm cứ mãi một lãnh địa để trao đổi. Kiểu gì cũng sẽ có những giao dịch ngầm khác vịn hơi tiếng của Alba để lọt qua sự kiểm tra một cách dễ dàng.

Như luật bất thành văn, ở khu vực thuộc Mafia không có chuyện gì được phép xảy ra nếu không được Tanjiro chấp nhận. Các thành viên của Alba cũng không được tự ý làm gì quá phận.

Nhưng để hình thành các khối người tay sai làm việc cho mình không bị lộn xộn, lão đại Mafia không thể không có kế.

Trước hết là việc kiểm soát hành vi chính gà nhà.

Tanjiro không bao giờ dồn việc lên một cá nhân hay tập thể nào. Anh ta luôn phân đội nhỏ, vịn tay Tomioka để đào tạo tư tưởng vừa có thể hợp tác vừa có thể tách ra hành động cho đàn em rất bài bản.

Nhờ vậy mà dù những thuộc hạ trong Alba không biết mặt nhau, đều có thể làm việc cùng nhau trên mọi phương diện. Vì tất cả đều dựa vào nguyên tắc và quy trình đầu đuôi rõ ràng.

Nếu xuất hiện chống đối hoặc làm sai, sẽ bị mang về trừng phạt thật nặng. Thậm chí là biến mất mà không ai sẽ tò mò đến.

Về điều này, Alba làm rất tốt.

Bình thường công việc đột nhập ứng trợ hoặc thay đổi cục diện giao dịch đều là Genya và Kanao thực hiện.

Nhưng lần này, Tanjiro đã không để Kanao đi. Anh ra lệnh Genya và một tên khứa bên Yakuza có vẻ ngoài của con gái đi theo cậu.

Tanjiro có nói rằng để vào được chỗ giao dịch lấy hàng đem ra cảng đảo lần này, phải chắc chắn có một người không liên hệ gì Alba vào trong.

Nhất là người có thể đánh đấm giỏi, xử lí được nhiều người.

Mặc dù Kanao cũng có thể làm điều đó nhưng Genya vẫn không hiểu tại sao Tanjiro không để Kanao đi cùng.

Chính Kanao cũng tò mò khi lão đại đưa ra quyết định này, nhưng đáp lại là nụ cười dịu dàng của anh ta, nói rằng chính người bên Yakuza đi cùng Genya sẽ cho Genya biết lý do tại sao.

Sau khi trở về từ vụ này, có thể kể lại cho Kanao lý do.

Còn phía Inosuke, Tanjiro biết chắc Inosuke sẽ không theo. Nhưng Muichiro đã tiết lộ cách để tóm Inosuke về gọn ghẽ không cần đến vũ lực. Chỉ cần làm theo là đảm bảo bắt được.

Rất ra dáng một tên cậu chủ có tâm với đàn em. Nhất cậu ta!

Dù lúc bàn chuyện Genya không hiểu tại sao thằng nhãi Tokito đấy được tham gia nhiệm vụ. Mà lão đại nói đằng nào cậu ta cũng sẽ thành người đồng hành cùng lão đại trong tương lai, cần tích lũy kinh nghiệm. Thì Genya, Kanao và anh Tomioka đều phải chấp nhận.

Ai được phân việc xong thì liền đi. Không ai ở lại để nghe hết kế hoạch của lão đại.

Đến cả quân mình cũng không biết toàn bộ kế hoạch của mình.

Điều này là lý do vị trí của anh ta vẫn còn vững vàng. Không thể xuất hiện kẻ cả gan kề cận làm loạn.

Đó là cách làm việc khác biệt của Kamado Tanjiro.

Anh ta biết.

Với đầu óc mấy tên trẻ tuổi của các băng khác, chúng chưa bao giờ ngừng nhòm ngó lão đại. Thậm chí đã có băng dám ra tay "mượn gió bẻ măng", sai khiến người dân vô tội không biết gì ôm thù hận. Chỉ với mấy sự giúp đỡ cỏn con như mách kế hoạch hạ sát, mà suýt nữa, lão đại thật sự bỏ mạng.

Nên chuyện có kẻ giương dao ngay sau lưng mình, Tanjiro cũng quen rồi.

Chỉ biết hạn chế khả năng nhất có thể thôi.

Trở về hiện tại, Genya biết nhiệm vụ của mình không chỉ va chạm vũ khí mà còn phải làm gì đó nữa.

Cơ mà chỉ tới lúc đó mới biết được. Không phải bây giờ.

Genya nhìn lại phía ghế ngã, cái tên bị trói trên đó vẫn giãy dụa chửi rủa như một con rùa bị lật mai.

Trông chẳng thể mong chờ nổi chuyện gì.

Nói chi tới việc cậu ta xử lí được ai đây?

||||||||||

Phía Tanjiro thì anh ta đang cùng Kanao đi tới sàn giao dịch khác.

Vì giao dịch này phải trực tiếp do trùm hai bên bàn bạc, Tanjiro tất nhiên không để lỡ cơ hội hợp tác.

Kanao vẫn luôn theo sau anh, không ít lần quan sát những kẻ vệ sĩ trong hành lang không thuộc Alba.

Dù cô biết Tanjiro không yếu kém tới mức phải lo lắng đám người này. Nhưng Tanjiro dễ mềm lòng nếu bị kẻ khác dùng chiêu trò tâm lý kể mấy nỗi bi thương cần người khác thông cảm.

Nhất là đám đàn em của Iguro Obanai, bọn thuộc hạ của cả băng này đều rất sợ hãi ông chủ. Rất dễ nước mắt ngắn nước mắt dài khi đánh không lại ai.

Trong cả 7 băng, thì băng này có hình thức trừng phạt người khác tàn ác nhất. Đặc biệt là những kẻ làm phật lòng ông chủ.

Băng Shé có hình tượng là con rắn. Là tổ chức do một nhánh gia tộc bên Trung Quốc lánh sang Nhật hoạt động. Là băng đảng cùng với băng Alba không cần phải nể mặt Yakuza trên đất Mặt Trời mọc.

Chuyện họ cho người tấn công Tokito Muichiro mấy bận trước, phía Alba hiển nhiên biết chuyện. Nhưng Tanjiro lại không muốn làm ầm ĩ.

Vì còn chuyện hợp tác.

Băng Shé thực tế có nguồn cung lớn về các mặt hàng thủ công làm trang sức, đồ cổ, các vật dụng đi đấu giá rất cao giá. Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư với sản xuất gỗ đều rành rọt. Nhân công bên Shé đa số đều là người có tài với tay nghề làm thủ công bán ra toàn sản phẩm thu hút lượng lớn khách nước ngoài.

Đều từ công thức gia truyền của chính gia tộc Iguro mà thành.

Về mảng thực phẩm cũng lấn sân cực kì mượt mà, khắp đất nước đều kinh doanh ít nhất một món độc đáo do băng Shé sáng chế. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà băng Shé có hình thức quản lý nghiêm ngặt tàn bạo bên trong mô hình tổ chức nhưng lại được người dân biết đến với tiếng tăm thương mại uy tín nhiều hơn thế.

Băng Shé có thể tồn tại đơn lẻ không cần hỗ trợ của ai. Nhưng muốn thu lại nguồn lợi lớn khách nhiều hơn thì Alba chính là cây cầu vững chắc nhất.

Alba vô cùng mạnh về việc thâu tóm địa phận, về nguồn lực, về an ninh bảo mật, về các mối quan hệ, về y tế xã hội, về khả năng làm việc bền bỉ, về tài nguyên trên mọi lĩnh vực dù kinh doanh hay không kinh doanh, về quản lý thị trường kể cả chợ đen cũng không thể cưỡng được sức hút mà Alba mang lại. Cùng rất nhiều thứ khác.

Như thể bất cứ cái gì không tưởng là sẽ có trên đời, Alba đều có thể thực hiện hoá được nó.

Hiện tại bên Shé cần đưa thêm các nguồn hàng chào mời khách bên xứ Ý, đưa dần vào các trung tâm thương mại các mặt hàng ở những địa điểm du lịch như cách khéo léo mở rộng kinh doanh.

Chuyện này với Alba là chuyện nhỏ. Thêm cả Kamado Tanjiro lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Thái độ ông chủ Iguro Obanai dù khó ở ra sao cũng không thể niềm nở hơn.

Khi Tanjiro, Kanao và vài tên đàn em đi đến cửa được chỉ định. Tanjiro mới hít vào thở ra một hơi, gật đầu với cánh thuộc hạ của băng Shé.

Nhưng đúng lúc này từ trong phòng mở cửa ra, có một hình dáng của một chàng trai bước nhanh ra ngoài.

Cậu ta có dáng người sêm sêm chừng chiều cao của Tanjiro. Dáng người khá gầy, vận bộ đồ của tiệm giao thức ăn nhanh khá nổi tiếng ở thành phố Hachioji. Cậu ta cúi thấp đầu, đội chiếc mũ lưỡi trai khuất mặt khuất mày muốn né tránh mọi ánh nhìn vào mình. Dẫu thế, mái tóc đen dài của cậu ta vẫn không thể nào để lại ấn tượng với người khác.

Ở đuôi tóc có nhuộm một tầng màu bạc hà tươi mát.

Quen mắt khủng khiếp.

Bằng một linh cảm nào đó, Tanjiro tóm vai cậu trai có ý định đi nhanh khỏi đây, kéo trở lại.

Gương mặt anh hiện rõ sự bối rối.

- Em...?

Người kia bị tóm lại thì cũng đồng thời khiến mọi người xung quanh đó chú ý.

Kanao không thể tin vào mắt mình, cô và Tanjiro đều không thể tin rằng sao người trong kế hoạch lại có mặt sai chỗ.

Tokito Muichiro lẽ ra phải đang giao dịch hàng bên cửa Tây Oodake. Cùng với sự trông chừng của anh Giyuu mới đúng.

Anh ấy có gửi tin cho Tanjiro là giao dịch đang diễn ra mà?

Vậy đây là ai???

Có chuyện người giống người y như đúc ư?

Khoảnh khắc Tanjiro còn ngơ ngác, đối phương từ từ ngẩng cao mặt lên để nhìn lại anh.

Không lẩn đi đâu được, đôi mắt màu bạc hà kia phát ra tia giận dữ cũng hết sức quen thuộc.

Cậu ta cau mày, giọng nói cằn nhằn rõ rệt.

- Tôi chắc chắn chưa từng gặp anh nên đừng có bày vẻ mặt đó. Hết người này tới người khác. Mấy người nhận nhầm tôi với ai rồi.

Cậu ta nói vậy rồi, cũng nhìn Tanjiro chằm chằm như muốn cảnh báo mình sắp mất kiên nhẫn.

Vậy mà cái đám người từ tên tóc đỏ đến nhỏ tóc đen hay cả toán người áo đen kia cứ há hốc như sốc lắm. Mấy tên phía sau tên tóc đó còn thập thà thập thụt giở kính đen ra để cố nhìn cho rõ nữa.

- Em...tên gì thế?

- Hả?

- Em nói đi thì tôi mới tin chúng ta chưa từng gặp nhau.

- Ơ hay cái ông thần kinh!

Lão đại bị chửi, cả đám lần nữa sốc. Vài kẻ phản ứng nhanh định động thủ, vô tình lọt vào mắt cậu nhóc giao hàng kia, hù cho cậu ta giật cả mình.

- Bình tĩnh. Em nói đi, rồi em muốn đi đâu rồi đi.

Tanjiro giơ tay lên ra hiệu cho mọi người.

- Em tên là gì?

Người kia nhìn đám áo đen như mấy con chó xích cổng luôn sẵn sàng xổng ra bất cứ lúc nào nếu cậu đắc tội. Đành phải nói ra danh tính để còn đi vội.

- Yuichiro.

- Còn họ của em?

- Không có họ. Tôi là trẻ mồ côi. Được chưa? Lạ đời mấy người. Bây giờ thì tôi đi được rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro