Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|10| Ranh giới


Genya chạy hùng hục lên từng bậc thang. Cậu luôn mặc vest nên việc chạy đối với cậu rất phiền hà và mất hình tượng.

Tuy nhiên. Cậu đã nhận lệnh lão đại là phải luôn trong tâm thế sẵn sàng 'gọi liền có mặt'. Nên bây giờ nhận lệnh là phải chạy thục mạng lên 3 tầng lầu.

Lầu 3. Phòng ngủ của cậu chủ Tanjiro.

Genya mở toang cửa. Cơn thở nặng nề liên tục dồn dập để ổn định lại thân nhiệt cơ thể sau khi chạy quá vội vàng lên trên này.

Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt Genya là một cậu nam sinh tóc dài đã mặc bộ đồ pijama màu xanh ngọc đang tháo chăn và ga nệm rời khỏi giường.

Cậu ta nhìn thấy sự xuất hiện của Genya xong thì oà một tiếng vui vẻ.

- Tới rồi thì tốt. Này, tôi làm bẩn ga nệm và chăn của Tanjiro rồi. Có thể mang chúng đem đi giặt ở đâu vậy?

- Cái...cái gì? Làm 'bẩn'?

- Ừ, bẩn rồi. Thông cảm đi, hôm qua quá sức nên lỡ làm bẩn giường mà không để ý.

- 'Quá sức'?

Genya đổ mồ hôi vì mệt chưa xong thì đổ mồ hôi vì liên tưởng mờ ám trong đầu.

Theo cậu biết.

Sau khi đưa cái tên nhóc nhà Tsugikuni lên phòng cậu chủ xong, cậu quay xuống phòng khách nán lại nghe cậu chủ giao từng công việc cho mọi người vào 8h30 sáng.

Kanao có dặn dò Tanjiro lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa thay đồ. Hẹn 8h có mặt dưới phòng khách rồi rời đi.

Cậu chủ tất nhiên đồng ý với đề xuất đó và lên phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Mặc dù Genya có ẩn ý nói rằng Tanjiro không nên ở riêng với người lạ trong phòng. Nhưng cậu chủ nhất quyết bảo mình không sao đâu.

Lúc đám vệ sĩ trở lại phòng khách sau khi hoàn tất việc hộ tống cậu chủ lên phòng ngủ. Genya có hỏi xem tình hình thế nào.

Bọn chúng không bao giờ nói dối, rất tỉnh bơ khai báo.

Khi cậu chủ vào phòng và thấy cái tên nhóc cấp 3 kia còn ngủ quên mất trời đất, anh ấy không vội tắm táp giặt rửa mà nán lại bên giường ngồi im ngó người ta ngủ. Chốc chốc lại vén tóc cậu kia nom thân thiết lắm.

Cơ mà đám thuộc hạ hóng hớt chưa xong thì cậu chủ liền cau mày quay sang phía cửa, xua tay đuổi họ đi.

Nghe xong câu chuyện, Genya cũng rất nghi ngờ.

Cái tuyến tình cảm hai người này không lẽ là đã phát sinh luôn rồi ư?

Cậu chủ chưa bao giờ ân cần như vậy với ai ngoài gia đình. Dù con người anh ấy tốt đến đâu, cũng sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định với người lạ.

Hay là sau chuyến sinh tồn hôm qua, tình cảm hai người khăn khít hơn chăng?

Rồi có khi nào hai người này cảm động nhau quá mà đi quá phận luôn không?

Tuổi mới lớn đang dậy thì của cả hai luôn mà. Lạ gì?

Ý là chỉ có hai người trong phòng, có ngủ thế nào thì làm sao mà 'bẩn' giường được chứ?

Cũng phải. Nếu hai người phải lòng nhau thì Genya không bất ngờ gì lắm. Cả hai đã cùng trải qua một đêm đầy rẫy sự nguy hiểm đe doạ tới tính mạng cơ mà.

Nhưng làm gì cũng phải đợi 2 năm rồi hẵn tính chứ. Lão đại từ khi nào mà đã dám ăn xôi thịt trước cổng rồi?

Genya đơ hình, đứng suy diễn ra hàng đống kịch bản không hề có thật trong lúc Muichiro tháo xong ga nệm.

Tới lúc cậu gom chăn và ga nệm thành một cục thì mới để ý tên Mafia trẻ tuổi kia vẫn còn đơ.

Cơ mày Muichiro liền chau xuống, lên giọng càu nhàu.

- Anh bị đứng đĩa à? Có cần tôi kiếm nút nguồn để khởi động lại hộ không?

- À...xin lỗi. Tôi sẽ--

- Bộ rảnh lắm hay sao mà đứng đó hứa hẹn mất thời gian vậy? Không biết chỗ giặt thì kêu người khác lên đây. Sống trên đời mà vô dụng quá thì mình kiếm việc gì vừa phải mà làm. Học đòi làm giang hồ nhưng tay chân không có tác dụng gì thì về quê chăn trâu cắt cỏ cho bình yên đi nhé.

Genya chưa kịp trả lời đã bị tống vào mặt mấy câu phán xét. Còn chưa kịp phản ứng lại thì tên kia đã vươn vai đi về phía nhà vệ sinh trong phòng cậu chủ. Huơ tay xua đuổi Genya như không cần ra lệnh nữa.

- Để đấy tôi tự lo.

Rồi cửa nhà vệ sinh đóng sầm.

||||||||||||

Kanao bắt máy lên thì đã nghe giọng nói bên kia tức tối vang sang mình.

[ Tôi nghĩ cuộc đả đảo hôn nhân của cậu chủ thật sự cần thiết rồi đấy. ]

- Hả? Cậu theo ý của chị Kanroji à?

Cô gái đang ngồi trên xe với đám thuộc hạ áo đen cảm thấy khó hiểu. Hơi nghiêng đầu để áp điện thoại vào tai nghe rõ hơn.

[ Tất nhiên rồi. Tên nhãi này ác mồm ác miệng quá đáng, không hề xứng với cậu chủ tí nào!!! ]

- Giờ thì cậu nói chuyện giống hệt anh Shinazugawa rồi đó.

[ Chẳng hiểu sao vì vụ hứa hôn nhảm nhí đó mà cậu chủ phải nghe theo. Giấy trắng mực đen còn chẳng có. Anh trai tôi nói đúng quá chứ sao nữa. ]

Kanao khẽ nhắm mắt lắng nghe. Cô thật sự không muốn theo phe phái nào trong cuộc hôn nhân của cậu chủ. Nhưng cô chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định mà cậu chủ cho là đúng đắn.

[ Nói thật thì tôi mong cậu làm phu nhân hơn. Chuyện cậu chủ và cậu quý mến nhau, bọn tôi ai cũng thấy cả mà. ]

- Đừng nói vậy nữa. Cậu chủ đã từ chối tôi rồi. Và mọi người cũng biết điều đó mà.

Mấy người áo đen ngồi trong xe cùng cô Tsuyuri cảm thấy nhói lòng hộ cho cô ấy.

Mặc dù cô ấy trông như học sinh cấp 3. Nhưng thực tế là đã 18 tuổi giống như cậu chủ Kamado rồi.

Tsuyuri Kanao đã luôn bên cạnh cậu chủ ngay cả trước khi anh em Shinazugawa gia nhập Mafia Alba.

Cách đây cỡ 8 năm.

Từ khi đó, Kanao đã luôn giày công rèn luyện thể chất và kiến thức để đồng hành cùng cậu chủ Kamado.

Nhưng vì cô là con gái nên cậu chủ nhất quyết không cần sự bảo vệ theo sát ấy của cô. Thay vào đó, Tanjiro đã ra lệnh cho cô phải luôn bảo vệ đứa em gái đầu của anh.

Dù cho chuyện đó không quá cần thiết khi mà cả nhà Kamado ai cũng có một sát thủ âm thầm bảo vệ bên cạnh.

Tính tới thời điểm trước khi gia đình Kamado xảy ra chuyện, Kanao và Giyuu vẫn luôn bên cạnh gia đình Kamado như người thân.

Chuyện cô tỏ tình cậu chủ thất bại cả dàn người thuộc hạ Mafia Alba đều biết.

Mấy người thuộc hạ cảm thấy khó hiểu vì cậu chủ từ chối cô Tsuyuri dù hai người luôn quan tâm chăm sóc cho nhau.

Với lý do là mình đã có hôn phu rồi.

Thật không thể tin nổi là Tanjiro có thể nghe lời ông và cha mình tới mức không quan tâm đến người xứng đáng với mình vẫn luôn ngay bên cạnh.

Có vài người trong băng cũng luôn âm thầm gán ghép cậu chủ và cô Tsuyuri.

Thế nhưng cô ấy lại cấm tiệt chuyện này mỗi khi thấy những người đó ghép cặp hai người trước mặt mình.

Cô luôn khẳng định mình và cậu chủ là bạn bè thân thiết. Quan hệ chủ tớ rõ ràng.

Cũng như việc cậu chủ Kamado Tanjiro đã có hứa hôn.

Kanao tới giờ vẫn luôn trung thành với suy nghĩ ấy. Không bao giờ quá phận mình dây vào chuyện tình yêu đã sắp đặt của cậu chủ.

Cô tằng hắng để đám thuộc hạ hiện còn ở trên xe đừng diễn giải mấy câu linh tinh với nhau. Điều này mà để cậu chủ nghe thấy, chắc chắn không xong đâu.

- Có gì cứ để họp sau. Anh Tomioka đã lên lịch rồi. Khi nào anh cậu về rồi hẵn thông báo.

Kanao trung lập dặn dò.

Cô đã chấp nhận Tanjiro sẽ yêu người khác không phải mình. Cô cũng hy vọng hôn phu của Tanjiro là người đàng hoàng xứng đáng với anh ấy.

Mặc dù Tanjiro là lão đại Mafia Alba khét tiếng. Nhưng anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Áp lực trên lưng nặng nề mà không bao giờ ngừng nở nụ cười trấn an người khác khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cô mong rằng vị hôn phu của anh ấy sẽ là người đủ thấu hiểu và yêu thương anh ấy hết mình. Có như vậy, chia sẻ gánh nặng ấy sẽ dễ dàng hơn.

Kanao ban đầu gặp Tokito Muichiro cũng rất không đồng ý tính cách có phần ngạo mạn so với tuổi của cậu ta.

Khi tham gia cuộc dã ngoại, cô cũng thăm dò ra tên nhóc này có máu hiếu thắng không vừa vặn gì thuộc hạ của mình.

Cô càng không có thiện cảm khi mà cách nói chuyện lẫn thái độ của cậu chủ Yakuza Nichibotsu dành cho lão đại rất có hiềm khích.

Biết rằng Mafia và Yakuza chẳng thể hoà thuận. Nhưng đã là hôn phu với nhau, sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng phải có chứ?

Định bụng là sẽ theo phe chị Kanroji về việc phản đối cuộc hôn nhân ấy.

Thế nhưng chỉ mới hôm qua thôi, cô đã có hơi lung lay trước quyết định của mình.

Cả hai người họ đã đồng hành cùng nhau để sống sót. Dù lời lẽ của cậu nhóc 16 tuổi nọ có hơi cay nghiệt, nhưng cậu ta thật sự đáng tin cậy và có đầu óc tỉnh táo so với rất nhiều kẻ lành nghề như cô.

Thậm chí có thể hơn hẳn cô vì màn ra tay 'dã man' đối với kẻ thù.

Quả thật cậu ta đã vượt qua mức độ nguy hiểm mà nội bộ cho phép để đặt bên cạnh cậu chủ. Trở thành một nhân tố cần được đề phòng.

Tuy nhiên đó là lý do Kanao cảm thấy điểm tốt này của Tokito Muichiro rất hữu ích cho cậu chủ.

Hôn phu mạnh như thế mà được phát triển thêm nữa thì chắc chắn sẽ cùng cậu chủ gánh vác quyền lực đầy rẫy nguy hiểm của Mafia tốt hơn.

Nên cuối cùng thì.

Cô vẫn đang đứng ở vị trí trung lập.

[ Được rồi. Trời ạ, cậu ta lại réo. Tôi cúp máy nha. ]

- Ừm.

Trò chuyện với Genya một lúc, Kanao cũng phần nào cảm thấy đỡ buồn chán hơn một chút.

Cả ngày hôm nay phải nghe âm thanh gào thét của sinh mạng mỏng manh.

Cô thật sự mệt rồi.

||||||||||||

Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh.

Muichiro mới lấy điện thoại ra khỏi túi áo bấm bấm.

Hình ảnh phản chiếu trên gương soi ra sự thật trong lòng cậu thật rõ ràng. Gương mặt thuận đường mượt nét của một chàng trai tuổi ăn tuổi lớn rất bắt mắt chỉ trong một ánh nhìn. Thế nhưng chỉ cần một cái cau mày nghiêm túc thôi, cũng đủ hút hồn người khác không thể dứt khỏi.

Nhà vệ sinh lấy cách bố trí như các nhà vệ sinh thông dụng ở khách sạn. Vừa sáng vừa có cửa kính cầu kỳ quá mức.

Cơ mà tới giờ này cậu vẫn không quan tâm đến mấy thứ lạ mắt này.

Cậu nhớ lại câu hỏi của Tanjiro sáng nay thì không khỏi cười mỉa mai.

Phải thú nhận rằng anh ta có cách thu hút cậu khiên cưỡng cỡ mấy cũng không thoát được.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình đặc biệt hứng thú với thứ gì đó. Cụ thể hơn là cậu thật sự tò mò về đôi mắt của Tanjiro làm thế nào có thể cuốn hồn cậu dễ dàng.

Chúng làm cậu nhớ tới cha.

Và cả cô bạn thân của mình nữa.

Có vẻ như cậu có duyên với những người có đôi mắt đẹp chăng?

Nhưng dù xếp thế nào, Nezuko vẫn là hơn hết cả.

Cảm giác cậu dành cho Nezuko là thích. Cậu biết rõ điều đó.

Cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh cô ấy, nói chuyện với cô ấy cũng không bao giờ bị chán, mấy suy nghĩ muốn nắm tay và che chở cũng xuất hiện mỗi khi cậu có dịp thân thiết với cô ấy. Cậu chỉ luôn muốn mình trải qua cuộc sống thường nhật luôn có cô ấy bên cạnh.

Nhưng cậu cũng không cố gắng tán tỉnh gì cô ấy.

Vì cậu biết cô gái ấy cũng là người Zenitsu thương.

Cậu chắc chắn Zenitsu sẽ nhường mình cơ hội vì cậu ấy là đầy tớ của Yakuza. Cơ mà cái tôi của cậu không cho phép Zenitsu làm thế.

Đã là con người là phải biết theo đuổi thứ mình khao khát. Thời đại đã không còn như ngày xưa.

Cuộc sống của cậu có bạn bè hầu cận và có người mình thầm thương là tốt nhất rồi. Sau này lớn lên, cả hai sẽ cùng tranh giành cô ấy một cách công bằng nhất. Đi đúng giai đoạn như một con người bình thường là sẽ ổn.

Chỉ là cậu luôn cảm thấy khó chịu khi mình bị đẩy vào cái thế 'đã có hôn ước'. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn cơ hội theo đuổi tình yêu thật sự của cuộc đời mình.

Cậu sợ cuộc hôn nhân giả xảy ra và kéo dài quá lâu. Sợ rằng khi ấy Nezuko sẽ thật sự tin rằng cậu hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Càng sợ hơn là cô ấy cũng lấy chồng và yên bề gia thất ngay cả khi cậu chưa kịp làm gì cả.

Nghĩ như vậy, Muichiro tất nhiên không thể chấp nhận được.

Cậu muốn nói với Tanjiro lời thật lòng của mình.

Cậu cảm thấy khó chịu hơn vì Kamado Tanjiro không phải là một tên ngốc. Không dễ dàng bị lừa.

Chuyện gã đàn ông Izomi chủ động tìm đến là do anh ta sắp xếp. Thứ anh ta không ngờ chỉ là chiếc ô tô bị hỏng và 2 pha tấn công về sau thôi.

Bằng chứng là anh ta không tò mò về kẻ chủ mưu. Cũng không lấy điện thoại ra thử kiểm tra sóng. Nhớ kỹ lại thì anh ta cũng không cần biết đám lái mô tô chạy hướng nào mà vẫn ra lệnh bắt rất ngắn gọn.

Rõ ràng là anh ta biết mình đang ở đâu. Anh ta đã cố ý dụ kẻ muốn ám sát mình lòi mặt ra.

Từ đó cũng có thể rút ra được, câu nói để kinh động tới kẻ lái xe nhằm được thả xuống ô tô cũng là anh ta cố ý.

Thông tin mới nhất mà cậu thăm dò từ tình báo ở Yakuza. Người mà cậu luôn cẩn thận dặn dò theo sát tình hình lão đại Mafia.

Kẻ đó ngóng được rằng Mafia Alba thi thoảng tổ chức cuộc vui với giới tài phiệt. Mà đó toàn là những cuộc mua vui ẩn và bất chợt, không thể biết lấy gì để mua vui.

Mọi thông tin chỉ dừng lại ở việc Muichiro nhìn thấy bên tình báo gửi cho cậu khoảng thời gian diễn ra là 10h sáng nay. Những cuộc mua vui trước đó đều đã bị xoá sạch không một vết tích điều tra ra được.

Muichiro lấy làm lạ.

Nếu sáng nay cậu thật sự đi cùng anh ta thì liệu anh ta có tiết lộ gì với cậu về vụ mua vui hay không?

Nghĩ quá nhiều làm cậu đau đầu nhức óc. Quên mất cả việc mình suýt bỏ mạng như thế nào sau tối hôm qua. Cũng quên mất bản thân đã trải qua mấy lần sốc thế nào.

Thôi tóm lại là cậu chỉ cần biết mình sẽ nói gì với Tanjiro tối nay là được.

Mọi thứ từ từ tính sau.

||||||||||||

Giyuu đau đầu day trán vì độ chơi liều của thằng em kết nghĩa quá nhiều lần rồi.

Nhưng anh không ngờ dù có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nó vẫn xử lí được thật ổn thoả.

Thậm chí là gặt hái lại nhiều hơn trước.

Kế hoạch của nó cụ thể là muốn kẻ tung tin sai về mình ở khu vực Okutama-gun lộ diện. Vì nó biết chắc kẻ đó phải có thâm thù gì mới làm đến mức ảnh hưởng tới khu vực này.

Do đó, nó sẽ lập kế hoạch làm sao để thâu tóm hẳn Okutama-gun về tay mà không còn dính mác 'có tiếng mà không có miếng' nữa.

Đầu tiên. Nó sẽ sắp xếp là mình đi không có vệ sĩ bên cạnh. Nhưng nó không thể tự đi long nhong một mình vì chắc chắn kẻ đầu têu sẽ sinh nghi.

Bỗng nhiên cái đầu của nó nghĩ sao mà muốn chọn Tokito Muichiro làm phép thử.

Mồm hứa sẽ bảo vệ hôn phu mà cái thú tính nào đó nổi lên, lôi cả hôn phu vào vụ này mới sợ.

Nó rất hào hứng trả lời là Muichiro không hề tầm thường. Dựa vào việc cho người theo dõi thằng nhóc đó mà mãi không thu được thông tin gì, chứng tỏ Tokito Muichiro không dễ đụng vào.

Lại còn rất nhiều lần cho người kiếm chuyện với Muichiro. Kết quả là người được thuê bị đánh thê thảm.

Lúc nghe tin người được thuê bị đập cho nhập viện, cái thằng nhóc Tanjiro lại mừng như vớ được vàng. Gửi tiền và thăm khám bọn kia xong liền lên kế hoạch 'Tạo dựng niềm tin' với cậu chủ nhà Tsugikuni bằng mọi cách.

Tâm lý thằng này sau chuyện gia đình bị bất ổn thì Giyuu biết. Cơ mà đến mức này thì anh không biết phải nói làm sao.

Chuyện vốn dĩ sẽ để anh lo liệu, bây giờ lại vào tay nó cả.

Nó bảo nhân cơ hội này, thử xem khả năng của Muichiro đến đâu. Nếu được thì cho cậu nhóc đó thực chiến nhiều để lên trình cũng hay.

Nó lên kế hoạch cho tất cả chuyện này là nhằm việc vừa giải quyết vụ danh tiếng vừa xây dựng niềm tin với hôn phu của nó.

Ngoài ý muốn là vụ gấu tấn công và một cựu nhẫn giả của băng Kishu-ne mai phục.

Nên từ khi trở về, nó lúc nào cũng áy náy với hôn phu. Luôn dặn dò mọi người nghe lời tên nhóc Tokito Muichiro một cách tuyệt đối. Vì cậu ta cứu Tanjiro không ít lần.

Thề là nếu không phải vì Giyuu và Kanao biết Tanjiro cố tình lên kế hoạch mà lấp liếm sạch sẽ. E rằng Tanjiro đã bị hôn phu từ mặt hẳn hoi.

Ý định xây dựng niềm tin vừa mức bạn bè. Ai ngờ tụi nó xây dựng niềm tin sau một trận sinh tồn luôn đâu?

Cơ mà cuối cùng thì nó vẫn xử gọn hết bọn cần xử lí.

Mục đích vẫn đạt được đó là đã thâu tóm hẳn Okutama-gun vào tay.

Thu về 600 triệu yên để đem đi giải quyết chuyện danh tiếng. Cuối cùng là gồm được một đám người chạy mô tô khá cừ đẩy qua làm quà cho Yakuza.

Mọi thứ vẫn đi đúng những gì mà Tanjiro muốn.

Cách làm của nó tuy liều lĩnh nhưng đã tóm được là không thể vuột mất được.

Lúc nó đến thăm bà con bên khu chợ được đề cập thì cũng phát gạo bánh trái nước nôi từ thiện và đính chính lại thông tin.

Nó cho một trong những đàn em tín nhiệm nhất phụ trách khu vực đó. Tên nhóc đó sẽ cùng nó đi giao lưu gặp gỡ qua người trong chợ để không bị lợi dụng nữa.

Làm như thế dứt điểm trong ngày. Song, nó mới mệt mỏi ngất trên xe từ nãy đến giờ.

Giyuu cực kì quan ngại về cuộc hôn nhân sau này của nó. Nếu cứ mãi làm việc không để ý sức khỏe cũng như ít quan tâm chuyện bồi đắp tình cảm với tên nhóc kia. E rằng cuộc hôn nhân mà ngài Sumiyoshi mong đợi sẽ không tồn tại lâu dài.

Thậm chí là không kịp xảy ra cũng nên.

Chiếc xe chở thẳng vào khuôn viên biệt thự. Tận khi xe dừng thì đứa nhóc kia mới mở mắt ra, ngơ ngác cảm ơn mọi người trên xe. Song, nó mới bước xuống đi vào nhà dưới sự chào đón cung kính của đám vệ sĩ.

Đúng là cách đối xử với lão đại phải luôn như vậy.

|||||||||||||

Như đã hứa, Tanjiro thật sự về vào buổi tối.

Nhưng mà anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Muichiro vẫn còn trong phòng mình.

Cậu ấy vừa mới gắn ga giường cho anh và trải chăn ra. Cả quá trình ấy trông rất bình thường vậy mà Tanjiro không thể lý giải tại sao lại cảm thấy bình yên vô cùng.

Anh không nghĩ phòng mình cần cậu ấy dọn dẹp làm gì. Thế mà cậu ấy lại đang làm điều đó.

Và tất nhiên là Muichiro đâu hề dọn phòng, cậu chỉ phơi chăn nệm xong là mang tới phòng Tanjiro để bọc lại.

Cái phòng này rộng, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng không kém sự riêng tư. Vật dụng nội thất không nhiều bởi chúng chỉ là mấy thứ cần thiết để có. Không phải bố trí theo phong cách thịnh hành của các căn biệt thự mà Muichiro từng thấy.

Nội thất phòng Tanjiro có kiểu dáng đơn giản với đường nét góc cạnh thẳng khỏe khoắn. Phong cách cổ điển với đặc trưng bọc nút cùng những đường nét được chạm trổ uyển chuyển. Vịn cầu kỳ làm điểm nhấn. Ngoài ra, nội thất được làm từ gỗ tự nhiên sang trọng, đắt đỏ bền đẹp theo thời gian. Trong đó bao gồm cả tủ, cả khung giường, cả sàn nhà, cả bàn ghế và bệ cửa sổ cũng tương tự.

Phòng anh ta sử dụng gam màu trung tính như trắng, xám chủ đạo. Cảm giác chủ phòng là kiểu người tối giản.

Điều quan trọng làm Muichiro ấn tượng là đèn hắt với ánh sáng vàng ấm ở phần đầu giường tạo cảm giác thư thái, khiến cậu dễ đi vào giấc ngủ lắm.

Cạnh đầu giường có một ốc tủ và trang trí đơn giản thêm một chậu cây xanh tạo cảm giác thoải mái trên tủ giường.

Cả cái giường lại không có gì đặc biệt, vì nó là loại giường màu trắng phổ thông bình thường của mọi nhà dân. Một chiếc giường chưa tới 1m6 x 2m. Bên dưới đóng khung gỗ chắc với độ nâng nệm giường ước chừng 15cm. Đảm bảo độ an toàn đến cả phong thủy truyền thống.

Có mỗi cái mền lạc quẻ, màu xanh matcha chả liên quan đến tông màu giường gối tí nào.

Mấy người đam mê biệt thự mà vào phòng Tanjiro, chắc chắn sẽ tức giận vì độ tự hạn chế bài trí của gia chủ.

Điểm đặc biệt bù lại cho thẩm mỹ, là từ cửa bước vào, dưới chân luôn trải sẵn thảm tròn hoa văn màu đỏ rượu.

Bức tường bên cánh phải của chiếc giường thì có cả một khung cửa sổ lớn được xây chủ yếu để ngắm cảnh. Khung cửa sổ đó chiếm gần hết bức tường, tạo cảm giác như một căn phòng hoà hợp thiên nhiên một cách triệt để. Nó chỉ gồm một cái khung đóng cứng vào bề dày tường bằng gỗ. Còn màn kính của nó thì luôn trong suốt. Từ đây, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn cảnh các dãy nhà dẫn ra thành phố. Dẫu cho biệt thự này đã cách hẳn khu phố mấy rặng cây cối xếp thành hàng. Thế nhưng mỗi ánh đèn khác nhau như mỗi ngọn nến lung linh trong đêm lại đẹp đến vậy.

Muichiro đã chủ động tham quan phòng và vô tình kéo rèm của cửa sổ ra mới có thể thấy được cảnh đẹp ấy. Nếu làm sớm hơn, cậu đã bám ở khung cửa sổ này từ trưa để thả trôi tâm trạng rồi.

Cậu cũng nhờ nhìn qua cửa sổ mà biết Tanjiro về từ lúc nào.

Với một căn phòng gỗ được tô màu hứng trọn bình minh thì như vậy là đã đủ khác biệt. Dù nhìn thế nào cũng thấy cách bài trí này thật chả giống ai.

Đến cả mấy bức tranh cũng không treo. Sở thích chỉ dừng ở việc treo lịch, bảng công việc, lịch sinh hoạt và đồng hồ treo tường như nhà dân bình thường.

Được hơn là có bộ đèn tròn tạo dạng phòng trên trần có thể chuyển màu vàng nhẹ ấm cúng hoặc màu trắng trong thông thường. Trong phòng có hẳn nhà vệ sinh, tủ lạnh, máy điều hoà, điện thoại bàn và cả ti vi.

Phòng quá rộng, thành thử ra để đến chỗ giường phải đi hơn chục bước chân.

Thấy lão đại về. Vào phòng một mình.

Muichiro mới tiện hỏi bâng quơ mấy câu thăm thích.

- Ăn gì chưa?

- Anh ăn với bên đối tác rồi. Còn em thì sao? Hôm nay ăn những món gì? Có thích không?

- Tôi ăn cơm với rong biển khô. Nước thì tôi phải uống ở trên phòng anh. Lấy từ tủ lạnh anh đấy.

- Cái gì? Sao chỉ có nhiêu đó vậy? Thực đơn anh dặn họ là phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho em rồi mà?

Muichiro nhún vai tỏ ra không biết gì. Cậu biết ngoại trừ Tanjiro ra, thì ai ở đây cũng đều muốn tống khứ cậu đi. Làm sao có chuyện phục vụ tận tình nổi?

Chẳng có gì khó hiểu. Vì nếu Tanjiro đến nhà cậu thì câu chuyện ấy cũng sẽ tương tự.

Muichiro thì hiển nhiên không muốn làm khó làm dễ gì ai, nên chăn ga của giường cũng tự giặt giũ và kiếm chỗ phơi.

May là tên mặt sẹo Genya chịu hợp tác. Nhờ vậy mà cậu mới xong được việc này.

Còn lúc đi kiếm chỗ để ăn uống, cậu bị đám thuộc hạ của Tanjiro lườm với  xỉa xói quá nhiều thành ra nản. Cuối cùng là quay lại phòng gọi điện thoại.

Cơ mà một tên thuộc hạ mang thức ăn lên lại chỉ mang theo một mâm có cơm, có đũa, có một đĩa rong biển khô.

Tên đó gọi cửa xong đặt mâm cơm dưới nền phòng và quay đi. Không giải thích gì thêm về mâm cơm cho Muichiro.

Cậu đánh giá sự phục vụ của nhà Tanjiro không uy tín. Lập tức khó ở mà mang cơm tới bàn, nhưng không ăn ngay. Chỉ để đó tới lúc cậu lấy sách vở mà Tanjiro mua lại xem qua trước. Đợi khi đói quá thì lấy cơm ăn, cảm thấy vẫn đủ ngon miệng.

Sau khi ăn xong thì Muichiro liên tục gọi hỏi Genya về mấy người bên nội thất. Tới khi cậu ta xác nhận họ đã làm việc xong thì Muichiro đã tức tốc dọn đồ qua bên ấy.

Chỗ nào chưa hợp lí thì cậu xếp lại. Những gì liên quan đến mình, cậu đều tự thoả sức bung ra thoải mái bày trí.

Loay hoay cả buổi trong phòng và làm quen dần với không gian mới. Muichiro tạm có thể không để ý chuyện thời gian tới mình bị cô lập trong ngôi nhà này thế nào.

Song, cậu nhớ ra thời gian phơi đồ mà chạy đi lấy. Sau đó đem về lại phòng Tanjiro rồi bọc giường ngăn nắp.

Cuối cùng thì gặp lại lão đại Mafia Alba ở đây.

Hỏi thì trả lời thành thật thôi.

- Anh sẽ giải quyết chuyện này. Đi với anh xuống dưới để ăn thêm nhé.

- Không cần đâu. Tôi không muốn ăn uống lệch giờ giấc. Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

Xắp xong mền. Muichiro mới định bước đến chỗ cánh cửa.

Chưa bước tới gần Tanjiro, cậu mở lời nói tiếp.

- Chuyện mà tôi muốn nói với anh là có 2 thỉnh cầu tôi cần được đáp ứng.

Tanjiro ngạc nhiên nhướn một bên mày lên chờ đợi hết ý câu của người kia, song, cậu ấy cũng chẳng lâu la giải đáp vẻ thắc mắc ấy của anh.

- 1 là tôi muốn mang theo vệ sĩ từ nhà mình sang đây sống cùng. Tôi không cảm thấy an tâm khi ở đây một mình. Chuyện hôm qua quá đủ với tôi rồi.

Muichiro ngừng lại. Ánh mắt thăm dò biểu cảm của Tanjiro.

Tanjiro cũng không ngần ngại mà đồng ý. Mặc dù trông anh ta khá không hài lòng. Nhưng xen lẫn một chút bối rối hoặc áy náy gì đó cậu không rõ.

- Được. Miễn là ông Michikatsu cho phép. Chỉ được phép 1 người.

Thuận lợi thương lượng được điều đầu tiên, Muichiro cảm thấy thả lỏng hơn mà nói tiếp ý kiến. Môi cậu thoải mái vẽ nên nụ cười không hề hay biết.

- 2 là tôi muốn cuộc sống của mình trước hôn nhân sẽ không bị ai can thiệp vào. Vậy nên từ giờ tới 2 năm sau, chúng ta cứ tỏ ra không liên can gì hết nếu không phải trước mặt hai bên gia đình thôi.

- Sao kì lạ vậy? Ông Michikatsu nói nếu anh rước em về đây thì em cũng xác định là người yêu anh rồi. Không liên can có hơi khó đấy...

- Ông ta chỉ nói tôi với anh là hôn phu của nhau. Không hề có chuyện người yêu gì với nhau đâu nhé.

- Thì tương tự mà?

- Khác lắm đấy.

Muichiro thừ mặt ra, cậu bước thêm vài bước nữa đến trước mặt Tanjiro. Trực tiếp lôi sự thật ra nói.

- Tôi biết anh vì gia đình mới chấp nhận vụ đính ước này. Tôi cũng vậy. Và tôi! Không. Thể. Yêu. Anh.

Cậu nhấn mạnh từng chữ một, khẳng định bản thân không muốn dây dưa cuộc hôn nhân với Tanjiro rất thẳng thắn.

- Tôi biết nhà tôi cần anh. Nhưng bản thân tôi thì không. Tôi chỉ muốn sống cho mình một chút thôi.

- Em không tin tôi nên mới không cần tôi à?

- Không. Vì tôi tin anh nên mới cho anh biết điều tôi thật sự cần là gì. Tôi không hề nói dối.

Muichiro kiên định trước câu nói của mình.

Cậu biết Tanjiro là người có thể hợp tác lâu dài. Sau chuyện hôm qua, cậu rất đề cao bộ óc mưu lược của anh ta.

Người như vậy không dễ lừa. Vậy thì cần gì phải lừa khi có thể đàm phán?

Chỉ cần không để lộ ra ý định thật sự là được.

Thay vì đâm thọt ác liệt như tư duy ông Michikatsu reo rắt vào đầu. Cậu muốn nhẹ nhàng với Tanjiro được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hôm nay cậu cũng đã nghe qua chuyện Tanjiro và Tsuyuri Kanao có ý với nhau. Quan hệ của cả hai rất tốt từ trước đến giờ.

Thậm chí đám Mafia mong hai người này tác hợp hơn là vụ hôn ước ở phía Mafia không lợi lộc gì cả.

Tất nhiên đây là tin vui của Muichiro.

Mặc dù mục đích thật sự của Yakuza rất tồi tệ. Nhưng Muichiro cũng muốn mình dành chút tôn trọng cho tình yêu thanh xuân của hôn phu một ít. Anh ta có thể lén lút yêu đúng người mình muốn, cậu chắc chắn sẽ bao che cho chuyện tình ấy tới khi kết hôn.

Sau này cũng sẽ sắp xếp cho Tanjiro cuộc sống đầy đủ ấm êm với vợ con khi đoạt lấy được mọi thứ.

Ngược lại, cậu cũng sẽ được tự do lâu hơn. Thoả sức vui vẻ và quan tâm người cậu thật sự yêu mến trong thời gian ngắn này.

Hôn ước chỉ theo mục đích danh nghĩa, nên việc hai bên có phát triển tình cảm hay không cũng chẳng quan trọng. Ngoại tình hay không cũng chả ai thật sự để ý.

Do đó, Muichiro tin rằng việc thương lượng sẽ dễ nói chuyện. Cậu còn cho rằng lúc mình mở cửa rời khỏi phòng, Tanjiro sẽ gật đầu đồng ý nốt thỉnh cầu cuối cùng.

Nhưng đáp lại cậu là cái đẩy dập cửa.

Cánh cửa cậu vừa mới mở ra đã bị một tay Tanjiro đẩy mạnh đóng lại một tiếng ầm.

Lực tay mạnh, Muichiro nhận ra tâm trạng của đối phương hình như không tốt lắm.

Mùi hương trên người của anh ta tới tận cuối ngày vẫn chưa tan hết, hiện tại vẫn đang ngào ngạt quanh người, dần lan sang phía của cậu.

Vì anh ta đóng cửa nên đứng rất sát người Muichiro. Cậu đang đối mặt với cửa, không thể thấy gì ngoài một tay của Tanjiro đang chống lên cửa cả. Cơ mà cậu cảm thấy rõ Tanjiro đáng đứng phía sau và áp khá sát người vào lưng mình.

Hình như hai đứa đang trong thế kabedon ngược thì phải.

Ủa gì cơ??? Thật đấy hả???

Kì hoặc quá đi mất!!!

Muichiro đỏ mặt khi hình dung ra tư thế không bình thường của cả hai.

Cậu vừa định lách người để nói cái suy nghĩ ấy ra. Thì phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp chất chứa một mùi thuốc súng đe doạ đến mình.

Một cách đáng kinh ngạc.

- Đã ở nhà của tôi thì là người của tôi. Không thể tỏ ra yêu tôi thì em cũng đừng mong có cuộc hôn nhân nào cả. Nói lại nghe xem nào, em có thể yêu tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro