Chap 11:Chúng ta quay lại được không?
Muichiro đã tỉnh ,cậu nói nhỏ nên y/n không nghe.
"Là em thật này!"-Thấy cô đang ngủ nên cậu cũng im lặng.
Cậu hoảng hốt khi thấy vết thương trên lưng cô.Và hình như,y/n lây sốt của cậu rồi.
Vì vừa thức đêm,vết thương chưa xử lý nên cô sốt rất cao.Vừa mở hé mắt ra thì liền ngất lịm đi.
Đúng lúc đó Shinobu về, cô nhìn qua hiện trạng của y/n rồi lắc đầu, từ từ băng bó lại cho y/n mà chẳng bôi thuốc gì. Đến khi đo nhiệt độ thấy y/n sốt 40 độ cũng chỉ lắc đầu rồi lấy khăn nóng lau qua người cho y/n. Muichiro đứng bên cạnh nhìn Shinobu nhởn nhơ xử lí mà sốt hết cả ruột: "Shinobu-san, bị thương nặng như vậy sao chị không bôi thuốc, em ấy sốt 40 độ mà chị cũng chỉ lau qua thôi là sao?!"
Shinobu lắc đầu rồi cười, ánh mắt có chút châm chọc như đã đoán được cậu sẽ hỏi câu này: "Em hoảng quá hóa ngốc rồi à? Y/n nó là quỷ, ngủ một giấc nữa tự khắc hồi phục, chị băng lại để vết thương không hở là qúa dư thừa rồi. Còn nữa, em ấy sốt không phải do em sao? Muốn xin lỗi thì chờ em ấy dậy, nấu một bát cháo rồi xin lỗi đàng hoàng đi nhớ?!"
Lúc đó Muichiro mới biết chính y/n đã xử lý vết thương và chăm sóc cậu cả đêm.Rõ ràng còn rất quan tâm cậu,sao lại lạnh lùng như vậy?
Kiyo,Sumi,Naho đều thuộc bộ phận hồi phục chứ không ở phần chữa thương nên đành nhờ y/n. Cả 3 cô nhóc đã xin thức thay y/n nhưng y/n đã bảo họ đi ngủ,nói rất lâu nên đành phải đi.
"Tại sao cứ phải hi sinh cho anh nhiều như thế hả?"
***
"Đ-đây..là đâu?..Haiz,Lại quay về chốn cũ rồi!?!"-Y/n vừa tỉnh dậy,cô không ngồi dậy nhưng nhìn thấy cái nơi quen thuộc này,tim cô cứ như dao cắt,đau quặn lên. Cơ thể cô đã hoàn toàn bình phục, cơn sốt đó hình như giống thuốc, bị một lần liền thấy khỏe hơn?!
"Huh?Bộ đồ này..."-Cô phát hiện mình đang mặc bộ đồ của Muichiro. Nó khá rộng nên lộ gần hết một bên vai cô.
Chỉnh sửa lại 1 chút rồi bước ra,y/n phát hiện cậu đang đứng thẩn thờ dưới những tán lá rộng còn đọng lại những giọt nước. Xung quanh ẩm ướt như vậy có lẽ ban nãy vừa có một cơn mưa đi qua.
Muichiro nghe thấy tiếng động thì quay lại.Mặt cậu ta không hiểu vì sao xuất hiện mấy vệt hồng hồng.Có vẻ bộ đồ này lại tuột nữa rồi. Y/n không phát hiện điều gì bất thường.Chỉ đứng đó nhìn cậu.
"Anh?Có chuyện gì vậy?E-em..Ơ"
Đây là lần đầu cô chịu nói chuyện với cậu sau cái ngày đó rồi.Cậu không kìm được mà kéo cô vào lòng mình ôm chặt.
"Anh xin lỗi,là lỗi của anh!Chúng ta có thể quay lại không?Anh thật sự không thể thiếu em y/n à!?"
"Ch-chuyện này...Em cũng không biết nữa!?Nhưng em mong em có thể suy nghĩ lại!"
"Cảm ơn!"-Cậu nói nhỏ vào tai y/n.
Ôm cô thật chặt,vùi đầu vào hốc cổ cô ngửi lấy mùi hương đã lâu không thấy khiến y/n có chút ngượng. Tóc cậu chà xát vào cổ cô khiến y/n thấy có chút nhột.
"Ờ,ừm...Cái đó,anh có thể,thả em ra không?"
"Không thể!"
"Ơ nhưng mà...."
Chưa kịp nói hết câu thì cái miệng bé xinh của cô đã bị cậu hôn sâu vào rồi.
"Hah.."
"Lần sau em mà dám lạnh lùng với anh như vậy nữa thì không phải chỉ 1 cái hôn đâu!.."-Vừa nói tay cậu vừa hôn nhẹ vào cổ cô, bắt đầu trượt xuống xương quai xanh .
"Aa,đừng mà,không được đâu!Em mới tỉnh..."
"Huh?Em lại lặp ại câu đó à!? Shinobu-san nói em tỉnh sẽ hồi phục hoàn toàn, nhỉ! "-Sau đó bế cô vào phòng mặc kệ người trên tay đang giãy nãy cố thoát ra.
"Aaaaa,thả em ra.."
[Rầm]-Tiếng cửa đóng sầm lại.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro