~006~
Như đã hứa thì hôm nay tôi sẽ đấu tay đôi với Muichirou
-Sẵn sàng chưa?
-Luôn luôn
-Bắt đầu thôi!
Và một lần nữa,kiếm của tôi lại đổi màu xanh đỏ
-Nhanh quá
-Cố lên nào!!
Chết rồi,cứ như này thì dễ sơ hở quá..nghĩ đi..nghĩ đi nào..cậu ta đúng khó phát hiện điểm yếu luôn.
-Phải nhanh nữa,cố lên nào,cậu làm được mà!
Bên trái..Hông..cổ..đùi phải..A..đây rồi
-A..được đó, cậu khá lên rồi
-Tôi xin lỗi..
-Sao phải xin lỗi? Đó là điều bình thường mà
-Ừm..
Thôi chết rồi..tôi đang đổ mồ hôi hột ấy hả..? Những mảnh kí ức lộn xộn..trộn lẫn vào nhau tạo thành một dòng chảy..hỗn loạn quá!!
-Cậu sao đấy?? Có nghe thấy tôi nói không?? Trả lời đi!!
-Tôi không..sao đâu mà..
-Không sao thế nào được,đi,tôi cõng cậu tới điệp phủ
-Thôi..tôi tự đi..được
Sao..xung quanh tối sầm vậy?
-Huhu sao bây giờ,con bé mà gặp chuyện thì chị đào đâu ra kế tử mới đây Shinobu ơi..Hic
-Yuuko chỉ là tập quá sức thôi,em nghĩ hết tối nay là em ấy sẽ ổn mà
-Oaaa thật chứ?? May quá đi..
-Muichirou à?
-Lỗi tại em mà..chị tha thứ cho em
-Kìa,em ấy tỉnh rồi
-Hộc..hộc
Người tôi lúc này không khác gì tảng băng,lạnh ngắt luôn
-Tôi xin lỗi..chắc tại đấu với tôi nên cậu mới..
-À không .. là do lúc đó tôi nghĩ tới..
-Cậu không cầm kiếm lý do bao che cho tôi đâu..là do tôi mà
-Không phải mà!! Sao tôi nói mà cậu không tin vậy?? Chính cậu chả nói là bài huấn luyện của anh Gyoumei cực lắm mà
-Vậy là..
-Là do tôi tập nhiều quá chứ liên quan gì tới cậu đâu
-Không được!! Phải bắt cậu ăn thật nhiều mới có sức chứ
-Dạo này..tôi cứ nghĩ tới cái gì đó..cảm giác sợ lắm ấy
-Ma quỷ..? Hay là bị tra tấn??
-Không..tra tấn tôi chịu được mà. Không biết đó là thứ gì..
-Tóm lại là nếu cậu không ăn nhiều thì tôi sẽ gọi cậu là cá mắm đấy
-Thôi tôi xin..Cho tôi ra sân tập một lúc đi
-Lại sốt hả?? Rõ là người lạnh ngắt thế này mà
-Tôi muốn tập mà..
-Vậy thì tôi ngồi canh cậu
-Trời..
Mới gần tới giờ ăn thôi mà..vẫn còn chút xíu thời gian cho tôi luyện tập ấy chứ
-Sao..sao nóng quá vậy..?
-Cậu sao thế??
Cảm giác..cứ như lửa đốt ấy..đau..buốt..tê cứng rồi..thôi chết,nếu không đứng dậy thì lại phiền Muichirou quá..
-Cậu vẫn định cố hả??
-Tôi còn sức!!
-Chắc không? Tôi nghi lắm
-Tôi đã nói là..CÒN MÀ!!
Nói xong,thanh kiếm đột nhiên bốc cháy
-Cái gì thế này??
Gì vậy..tuy là bốc cháy nhưng lại là ánh xanh của băng chứ không phải lửa..
-Toang rồi..Cậu mà không kiểm soát được thì hậu quả như thế nào đây??
Thở..phải dùng hơi thở để kìm lại.. cố lên!
-Hết rồi này..nhưng mà..tôi không bị ngất như mọi lần
-Được rồi,hôm nay không ăn hết đống đồ này thì cậu sẽ không được lên mái nhà đâu nhé
-Ơ kìa..
-Không ơ gì hết!! Lần này tôi nói được làm được
Nói xong,cậu ấy cứ thế lôi tôi đi..
// còn tiếp //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro