Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~004~

-Trời nóng quá nên cậu bị ấm đầu hả? Hay là do tập nhiều?? Cậu đường đường là kế tử của trụ cột,sợ gì mà không lên tiếng?

-Nh..nhưng mà..

-Không nhưng gì hết,cậu chọn đi,tập luyện hoặc chấp nhận đấu tay đôi với tôi?

-Cái gì cơ? Chưa cả kịp hồi phục mà cậu đã kêu tôi đấu tay đôi rồi á?

-Chọn đi

-Tha tôi,đấu cũng được

-Cậu đang đùa hả?

-Không,lát tôi còn phải tập riêng với chị Mitsuri rồi

-Vậy thì tôi cho cậu thời gian

-Cũng được thôi..

Cứu với..còn 1 cấp nữa là lên trụ cột rồi mà sao giờ tôi thấy mình ăn hại thế không biết nữa…

-Đến giờ tập rồi!

-Em ra liền

Trước mắt là một bài tập khắc nghiệt, được sư phụ của mình huấn luyện còn sướng chán..

-Nhanh nữa nào! Chị sẽ nhẹ tay

-Không cần đâu chị, em vẫn đang hồi phục mà

-Ủa đâu mất rồi?

-…

-A..ở đằng sau hả? Nhanh ghê

-Chị ơi..kiếm của em….

-Cái gì vậy? Đổi màu á?

Ban đầu kiếm của tôi có màu xanh tím,sao bây giờ lại biến thành xanh đỏ vậy??

-Được rồi! Hôm nay đến đây thôi

-Để em đi kiếm chị Kanao

Ủa..? Mà chị Kanao có ở đây đâu.. thôi đi tìm Muichirou vậy

Tìm hồi lâu không thấy,tôi quyết định ra thềm ngồi. Vì là kế tử nên tôi đã xin phép chị Mitsuri cho làm một cái ao nhỏ,tôi ngồi đó,nhìn lên mấy cái chuông gió ở trên mà cứ nghĩ mãi..nếu như trong trận chiến cuối cùng,không bảo vệ được Muichirou có lẽ ….

-Mình đang nghĩ cái gì vậy?? Cậu ấy bằng tuổi mình,hơn mình một trời một vực,tài giỏi hơn mình..Nghĩ sao mà bảo vệ được đây

-Đang nghĩ gì vậy?

-A..chào cậu

-Sao? Quyết định chưa? Mai nhé?

-Ừm..

-Mà cái ao nhỏ của cậu có một đóa bạch liên hoa đẹp nhỉ

-À..ừm..tôi trồng đó

-Vậy hả?

-Có cái này cho cậu..hồi trước đi làm nhiệm vụ tôi đã mua nó

-Chuông gió hả?

-Ừ..nghe nói chuông gió giúp bình tĩnh đó

-Vậy cậu tặng chị Mitsuri chưa?

-Tôi tặng lâu rồi,chẳng qua cất kĩ quá nên quên chưa tặng cậu..

-Lên mái nhà chứ?

-Sao cậu biết?

-Cậu bảo là thích lên mà

-Ừ,đi thôi

Tôi leo lên đó,cậu ấy vẫn thơ thẩn nhìn lên trời cao,như đang suy nghĩ điều gì đó

-Tôi xem tay của cậu được không?

-Được chứ

Muichirou cầm tay tôi lên,cảm giác mềm,mịn lắm,nhưng vẫn có vết chai do cầm kiếm..

-Tưởng hôm bữa vết thương lành rồi mà?

-À..chắc tôi cũng được huấn luyện để chịu tra tấn rồi..

-Đến người lớn còn không chịu được,nói đi,từ đâu ra? Tôi xử tên đó luôn

-Cậu chắc không? Anh Sanemi huấn luyện bọn tôi đó..

-Coi như tôi chưa nói gì

-Haha,đàn ông dám nói dám làm chứ

-À,tôi mua dango cho cậu đấy

-Vậy à,đi ăn thôi

// còn tiếp //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro