Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biệt Ly

*** *** ***

Biệt Ly

--- --- ---

Biệt ly là chuyện thường thiên hạ.

Ta hạnh phúc đến bật khóc, đau đớn đến bật cười.

--- --- ---

Chao ôi đời bạc bẽo quá, chẳng ai hay rằng những chân tình từng là tất cả mà giờ lại khiến nàng kiệt quệ trong chính tình mình, làm nàng sống với một niềm khắc khoải khôn nguôi. Niềm đau cõi người, nỗi đau âm ỉ, dai dẳng và mòn mỏi theo từng khoảnh khắc của thời gian. Nàng ta phải chăng cũng chẳng còn thiết tha gì với nỗi mình tình này? Dù có phải đón nhận cơn đau tột cùng, xuyên thấu tận tim gan máu phổi thì cũng vẫn là còn hơn cái nỗi đau dai dẳng đeo bám theo từng năm tháng trôi qua. Những cơn đau đớn không ngừng âm ỉ chực chờ như thể thời gian kéo dài ra từng giây từng phút đều không bao giờ buông tha cho nàng.

Nỗi lòng dần tê tái, những nhớ thương bồi hồi sao mãi chẳng thấy dứt?

Dù mắt chàng đã nhắm , trái tim đã ngừng đập nhưng bóng hình chàng vẫn vĩnh viễn khắc sâu trong tim những kẻ ở lại nhân gian này.

Đêm dài tĩnh lặng, máu nhỏ giọt tí tách rơi vào trong màn đêm đáng sợ, từng giọt đỏ tươi loang lổ trên lớp áo, chảy dài loang ra thành những vũng máu đỏ tươi. Mùi tanh nồng phảng phất trong không khí, hòa vào hơi thở nặng nề của chàng thiếu niên đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Chiếc đồng phục từng sạch sẽ ấy giờ đây đã ướt sũng, rách tươm và dính bết lại vào da thịt.

Thật lạnh lẽo và đầy ghê rợn. Mỗi giọt máu rơi xuống như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vô hình đang nhắc nhở về thời gian, đếm ngược từng khoảnh khắc sống còn trong khi từng nhịp đau đớn len lỏi vào tận tâm can.

Kết thúc thật rồi.

Chàng có hay chăng, tim nàng rộn ràng mỗi khi thấy nụ cười kia? Nàng đã yêu, mà chẳng dám nói ra, chỉ có thể lặng lẽ khắc ghi hình bóng người vào tâm tưởng.

Nàng muốn đến gần, muốn cất tiếng gọi tên, nhưng nàng lại e sợ. Nàng thiếu nữ sợ một lời nói ra sẽ mất đi tất cả, để lại lòng cái khoảng trống trải như cánh đồng hoang sau một ngày bão tố.

Nhưng nàng vẫn mơ, mơ về một ngày nào đó...

Một ngày nào đó, nàng có thể gọi chàng là "tri kỷ", có thể đi bên chàng dưới những tán cây xanh rợp bóng, cùng nhau ngắm hoàng hôn rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Nàng ta muốn một lần, chỉ một lần thôi, đặt tay lên trái tim chàng và hỏi rằng: "Người có nghe thấy tiếng lòng tôi đang gọi người hay không?"

Chàng đến mang theo tình ngọt ngào, vắng bóng hình chàng đã dày xé con tim. Có phải nàng đã yêu? Hay chỉ là trái tim thiếu nữ khẽ rung lên trước một ánh nhìn dịu dàng?

Nàng đã yêu, một tình yêu âm thầm mà tha thiết, dịu dàng nhưng cũng đầy da diết. Và dù chàng chẳng biết, dù có thể mãi mãi chỉ là mộng tưởng của riêng nàng nhưng nàng vẫn nguyện yêu chàng thiếu niên ấy như đóa hoa hướng dương trọn đời hướng về mặt trời.

Chàng ra đi, lòng còn chút vướng bận, nhưng chí nguyện đã tròn, bổn phận đã vẹn. Chàng đã dốc cạn sức mình, đánh đổi tất cả cho một tương lai mà chàng tin đáng để hy sinh. Nàng biết, không chỉ riêng chàng mà cả những trụ cột, những kiếm sĩ, tất cả những người đã ngã xuống nơi chiến trường đều cam lòng chấp nhận số phận nghiệt ngã, mặc cho kiếp này chỉ toàn thương đau. Họ rời đi không phải trong hối tiếc mà với niềm tin rằng máu xương mình sẽ giúp cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Ta hạnh phúc đến bật khóc, đau đớn đến bật cười.

Hạnh phúc vì sau bao nỗ lực đã chiến thắng, bình minh đã ló rạng, loài quỷ gây hại đã biến mất. Đau đớn lòng vì người nàng yêu đã chết rồi. 

END.

—Doki.

---

Eros-vị thần của tình yêu, phải chăng có thể lỡ tay khi bắn những mũi tên của mình. Lỡ quên rằng trong cái hoàn cảnh này yêu vô nó đớn lắm, sống chết bản thân chẳng rõ mà lại đi trao trái tim cho kẻ khác. Nếu được nói một cách thành thật, Eros có thể đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm gây nên số phận bi thương cho kẻ phàm trần đang ôm nỗi lòng đau đáu ở dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro