Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tôi không thể ngủ yên.

Ngay cả khi cơ thể đã được chữa trị gần như hoàn toàn, tâm trí tôi vẫn lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy – ánh mắt rực cháy và nụ cười lạc quan của anh, Rengoku Kyoujurou, người đã xông pha giữa lằn ranh sinh tử để cứu hai đứa nhóc non tay như chúng tôi. Người ấy... sẽ chết, anh sẽ bị Thượng Huyền Tam Akaza giết trên con tàu đó. Một mất mát đau đớn, một vết khắc không thể phai trong lòng nhiều nhân vật.

Nhưng giờ thì sao? Tôi đã từng thay đổi cái chết của Yuichirou. Giờ tôi lại muốn... cứu thêm một người nữa

"Nếu mình cứ tiếp tục đi lệch, điều gì sẽ xảy ra với cốt truyện chính?"

Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu... những người đáng ra sẽ lớn lên qua nỗi đau mất mát đó, sẽ ra sao nếu Rengoku vẫn còn sống? Tôi có đang phá vỡ một sợi dây quan trọng trong cấu trúc của câu chuyện này?

Nhưng nếu anh ấy sống... nếu sự khích lệ của anh ấy vẫn hiện diện, chẳng phải đó cũng là một hình thức tiếp sức sao?

Tôi không thể ngồi yên. Nếu đã chọn cứu, tôi phải có đủ sức để làm được điều đó.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, bắt đầu rèn luyện điên cuồng. Tăng cường thể lực, luyện phản xạ, mài sắc từng chiêu thức Hơi thở Ánh sao. Tôi đã từng sống sót sau kỳ sát hạch, từng chiến đấu cùng Muichiro, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đủ sức chống lại một Thượng Huyền.

"Mình phải nhanh hơn."
"Mình phải mạnh hơn."
"Nếu muốn cứu anh ấy... mình không được phép chần chừ."
"Chỉ ba năm thôi, mình nhất định phải phá bỏ từng giới hạn một."

------------------------------------------------------------------------------------------

Muichiro là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó sau 3 tháng.

"Chị Ajisai, dạo này chị tập luyện hơi quá mức đấy."

Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt Muichiro như hồ nước tĩnh, nhưng tôi biết... cậu đang lo.

Tôi mỉm cười, cố gắng trấn an:

"Chị chỉ muốn mạnh hơn thôi. Có vài điều... chị cần làm được."

"Cần làm đến mức tự đẩy mình đến giới hạn sao?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cậu ấy, im lặng một lát, rồi gật đầu:

"Ừ. Vì nếu không... có những người sẽ chết mà lẽ ra có thể được cứu."

Cậu không hỏi thêm. Chỉ yên lặng đứng bên cạnh tôi, như một sự ủng hộ lặng thầm.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau, cái đêm định mệnh ấy đã đến

Chuyến tàu định mệnh đó.

Tôi đứng giữa rừng cây, trái tim đập dữ dội. Mọi thứ diễn ra đúng như nguyên tác: đám hành khách bị ru ngủ, quỷ lẩn khuất trong bóng tối, rồi...

Akaza xuất hiện.

Tôi thấy anh Rengoku đối đầu với hắn, vẫn là khí thế ấy, kiếm pháp ấy, ánh mắt không chút do dự đó. Nhưng tôi biết... nếu tôi không làm gì đó, anh có lẽ sẽ không qua khỏi.

Ngay khoảnh khắc Akaza tung đòn chí mạng – tôi lao tới.

Ánh sao vút lên như thiên thạch. Tôi không kịp nghĩ, chỉ vung kiếm vào đúng khoảnh khắc cánh tay hắn vung lên. Đòn tấn công của tôi khiến hắn phân tâm, khiến đòn đánh của Akaza chỉ sượt qua vai Rengoku.

"Rengoku-san, tôi sẽ hỗ trợ!"

"Ajisai!? Lui lại ngay, hắn quá nguy hiểm!"

"Không! Tôi không để anh chết đâu!"

Chúng tôi phối hợp. Từng lần hắn chuẩn bị tung đòn hiểm, tôi liều mạng lao lên chắn hoặc đánh trả. Mỗi bước đi như đạp lên lưỡi dao, mỗi đòn đánh như dồn hết sinh lực. Tôi không biết mình đã gãy xương bao nhiêu chỗ, chỉ biết mình không thể để anh ấy chết. Ba năm vất vả của tôi chính là để chuẩn bị cho thời khắc này, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Akaza gào lên tức giận, rồi... mặt trời bắt đầu lên.

Hắn rít lên, hoảng loạn. Cặp mắt quỷ đỏ rực nhìn chúng tôi như thể nguyền rủa, rồi hắn buộc phải rút lui, thân ảnh tan vào rừng sâu.

Tôi quỵ xuống.

Cơ thể tôi rách nát, tay không còn cầm nổi thanh kiếm đã gãy vụn tan nát. Nhưng tôi thấy anh vẫn sống – còn thở, còn nói được.

Tôi thở phào, mỉm cười giữa máu và nước mắt:

"Tốt rồi... mình đã... cứu được rồi..."

Mắt tôi nhòe đi.

"Còn sống là... đủ rồi..."

Rồi tôi gục xuống, chìm vào bóng tối.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong hư vô:

"Trời ơi Shiyoko của tui ơi! Bồ thật sự đi lệch nguyên tác nữa rồi này! Hic... bồ còn bị thương nặng thế này là vì hình phạt đó huhu! Lần trước Hệ thống Chủ thần đã cảnh báo mà...!"

Tôi không đáp lại. Cơn đau như thiêu đốt toàn thân, nhưng tim tôi lại bình yên một cách lạ thường.

"Xin lỗi... nhưng lần này, mình không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro