
Chương 2
Mỗi buổi sáng ở ngôi làng này đều bắt đầu bằng tiếng gà gáy và mùi khói bếp. Dưới mái tranh đơn sơ, tôi – Ajisai Shiyoko, nay đã tám tuổi, bắt đầu một ngày mới bằng việc... gánh nước từ suối đầu làng.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng hiệu quả cho việc rèn thể lực. Tôi từng đọc trong truyện rằng các kiếm sĩ phải có sức bền phi thường. Vậy nên, từ khi hiểu được mình đã thật sự sống lại trong thế giới này, tôi bắt đầu tự tạo cho mình một "chế độ huấn luyện": Gánh nước, bửa củi, trồng rau, chạy quanh đồi...
Có lần tôi mệt đến mức nằm gục trên bậc cửa, đôi tay phồng rộp vì gánh nước, đầu gối sưng tím vì té khi chạy. Dân làng thương tôi lắm, cứ bảo "Con bé này ngoan quá, có cần siêng tới mức đó đâu..."
Nhưng làm sao họ biết được...
Tôi phải mạnh lên.
Tôi không thể chết yếu ở đây.
Tôi còn một người cần bảo vệ.
------------------------------------------------------------------------------------------
Năm tôi lên mười, một sự kiện đã thay đổi mọi thứ.
Đó là một buổi chiều xuân, khi tôi trèo lên đồi kiếm củi, thì bất ngờ thấy một ông lão tóc bạc, đang thong thả vung kiếm giữa rừng thông.
Tôi nín thở.
Tư thế ấy... là kiếm pháp.
Không phải chơi đùa – mà là kiếm pháp thực thụ.
Tôi không dám lại gần, chỉ âm thầm quan sát. Nhưng rồi ông ấy cất tiếng:
"Nhóc con. Nhìn trộm nãy giờ đủ chưa?"
Tôi giật thót tim, cúi đầu rối rít xin lỗi. Vậy mà, ông chỉ thở dài, vẫy tay gọi tôi lại:
"Lại đây. Cầm kiếm lên cho ta xem thử xem."
------------------------------------------------------------------------------------------
Và thế là tôi trở thành đệ tử duy nhất của ông Shirakawa – một cựu kiếm sĩ từng là Thợ Săn Quỷ, nhưng đã nghỉ hưu vì một chấn thương nặng ở chân.
Ông là người nghiêm khắc, nhưng cũng là người đầu tiên thực sự dạy tôi về kiếm pháp thực sự
"Con không cần phải là người mạnh nhất," ông nói, "nhưng con phải biết điều mình đang cầm trên tay là gì. Một lưỡi kiếm – không phải để khoa trương, mà để sống sót."
Tôi tập từng ngày, từng tháng.
Tay rướm máu vì chém trúng gỗ.
Đầu gối trầy trụa vì té khi né đòn.
Có lúc nằm thở dốc trên nền đất mà muốn bỏ cuộc.
Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nghe lời của Hoshi vang lên trong những giấc mơ:
"Shiyoko, cố lên... bồ là ánh sáng của cậu ấy mà."
Tôi nghiến răng, gượng đứng dậy.
------------------------------------------------------------------------------------------
Năm tôi mười một tuổi, ông lặng lẽ gật đầu sau một buổi tập.
"Phản xạ tốt. Ánh mắt không rời mục tiêu. Con bé này... nhớ chi tiết rất nhanh. Không phải thiên phú, nhưng đủ tư chất."
Tôi cúi đầu thật sâu. Nhưng trong lòng ấm áp không diễn tả được.
------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi năm mười hai tuổi, ông đưa tôi một tờ giấy:
"Kỳ thi sát hạch sẽ diễn ra ở núi Fujikasane. Ta không thể dạy thêm được nữa. Từ đây... con đường sau này sẽ là con đường của riêng con."
Tôi cầm lấy. Tay hơi run, nhưng trong lòng lại dứt khoát.
------------------------------------------------------------------------------------------
7 ngày trong núi Fujikasane – là địa ngục thu nhỏ.
Quỷ ở khắp nơi.
Đồng đội ngã xuống trước mắt.
Cổ tay tôi gần như gãy khi đánh trượt một con quỷ to xác.
Và mùi máu... ngập trong không khí.
Nhưng tôi đã sống sót.
Vào ngày thứ bảy, dưới ánh mặt trời vừa hé, tôi đứng giữa những người sống sót còn lại – áo rách, người bê bết, nhưng tim vẫn đập, mắt vẫn mở.
Tôi đã sống.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, khi trở về làng trong trạng thái mệt lử, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ một ngôi nhà trong rừng. Bản năng thúc đẩy tôi chạy theo.
Rồi tôi thấy nó.
Một con quỷ. To. Nanh dài. Đôi mắt đỏ rực.
Và dưới chân nó là hai đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đang ôm nhau run rẩy.
Tôi không kịp nghĩ.
Tôi lao tới.
Kiếm vung lên, cơ thể rách toạc khi va vào vuốt quỷ, nhưng tôi vẫn không ngừng lại. Dù từng bước nặng nề như đeo đá, tôi vẫn đánh, né, rồi lại đánh.
Cuối cùng, khi ánh trăng đã lên cao, con quỷ lùi bước sau khi tôi chém trúng mắt nó. Nó gào lên một tiếng rồi chạy vào rừng, bỏ lại khoảng sân đẫm máu và đôi tay run rẩy của tôi.
Tôi quay sang hai đứa trẻ – quần áo tả tơi, mắt mở to.
Tôi rút ra chiếc khăn tay hồng trong túi áo, lau nhẹ vết máu trên má đứa bé trai ở phía sau đang hoảng sợ.
Giọng tôi khàn đặc, nhưng vẫn cố mỉm cười:
"Hai đứa không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro