
Chương 13
Tôi đã từng nghĩ mình biết thế nào là cường đại.
Nhưng khi tận mắt thấy cách Kokushibou tấn công – nhanh như ánh chớp, sắc bén như lưỡi hái tử thần, tôi mới nhận ra... chúng tôi đang đối đầu với hóa thân của cái chết.
Áp lực dày đặc đến mức gần như nuốt chửng cả không gian. Những lưỡi kiếm nhỏ mọc từ thanh kiếm hắn như ma quỷ sống dậy từ đất sâu. Máu văng khắp nơi, tiếng gào đau đớn lẫn trong tiếng va chạm sắt thép.
Tôi không nhớ rõ mình đã chiến đấu như thế nào.
Tôi chỉ nhớ đôi mắt của Muichiro – sắc lạnh, nhưng mỗi lần nhìn sang tôi, lại ấm như một ngọn lửa nhỏ giữa bão giông.
Chúng tôi cứ lao vào chiến đấu, bị đánh bật ra, rồi lại tiếp tục lao vào....
Và...
Thời khắc định mệnh đó, khoảnh khắc suốt 9 năm qua tôi chờ đợi ập tới.
Những thanh kiếm từ cơ thể Kokushibou chuẩn bị phóng ra.
Một trong số đó — nhanh như sét đánh — nhắm thẳng vào Muichiro.
Không còn thời gian để suy nghĩ.
Không còn khoảng cách giữa lý trí và cảm xúc.
Tôi lao vào.
Bằng tất cả sức lực, bằng mọi hơi thở cuối cùng, tôi chắn lấy đòn tấn công đó — nghe rõ tiếng da thịt mình bị xé toạc, máu phun ra trong khoảnh khắc không kịp hét lên.
Từng thanh kiếm khác vụt đến, đánh bật tôi bay ra xa, lăn trên nền đá, máu nhỏ thành vệt dài.
Toàn thân tôi đau đớn đến mức chẳng còn cảm giác rõ rệt nữa.
Nhưng tôi vẫn cố lết dậy, từng chút một, cho đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm đến hình ảnh ấy:
Muichiro vẫn đứng đó.
Thanh kiếm của cậu ấy đang đỏ rực như lửa, ánh lên trong tay như một ngọn đuốc soi sáng bóng đêm.
Và cậu ấy... vẫn còn sống.
"Tốt quá, tốt quá, thật tốt quá..." tôi thầm thì, nước mắt chảy dài.
Cuối cùng... tôi đã làm được.
Tôi đã bảo vệ được người quan trọng nhất.
Tảng đá vô hình đè nặng trái tim suốt bao tháng ngày qua – cái áp lực mơ hồ rằng tôi có thể sẽ không đủ mạnh, rằng tôi có thể sẽ lại thất bại – tan biến trong khoảnh khắc đó.
Tôi chỉ biết... mình đã kịp.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng thét cuối cùng của Kokushibou vang vọng khắp không gian như một lời rên rỉ của linh hồn bị trừng phạt. Hắn tan biến – không một lời nào để lại.
Cuối cùng... hắn đã bị đánh bại.
Vô Hạn Thành sụp đổ.
Tôi cảm nhận rõ cơn chấn động rung chuyển dưới lòng đất, những khối đá khổng lồ nứt toác, sụp đổ từng mảng, kéo theo cả một phần không gian trong bóng tối.
"Đi thôi!" tôi hét lên, đỡ lấy Muichiro đang thở dốc bên vai.
Yuichiro dìu Genya đã bất tỉnh, còn Nham trụ Himejima dùng xích giữ lại lối thoát đang hẹp dần. Những bước chân gấp gáp, những tiếng gào đau đớn bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn loạn của đá đổ, gió xoáy và bóng tối vỡ vụn.
Khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi vực sâu đó, ánh sáng mờ của bầu trời đêm khiến tôi ngỡ như vừa trồi lên từ đáy biển.
Chúng tôi còn chưa kịp thở ra một hơi...
Hắn xuất hiện.
Kibutsuji Muzan.
Không còn vỏ bọc nào nữa. Thân thể thật của hắn là một cơn ác mộng – lưng hắn mọc ra chín chiếc xúc tu như những cánh tay quỷ dị, mỗi đầu xúc tu là móng vuốt sắc nhọn như lưỡi hái tử thần.
Hắn không nói gì.
Hắn ra tay.
Chỉ một nhịp thở - hàng loạt mạng sống tan biến. Những kiếm sĩ, kakushi, người đưa tin - họ chưa kịp nhìn thấy hắn thì đã bị xé nát thành từng mảnh máu thịt.
Mùi máu tràn ngập không khí. Tôi cảm thấy toàn thân đông cứng lại trong tích tắc.
Không được. Không thể để hắn đi xa hơn nữa.
"MUZAN!!!" Tanjiro gào lên, và chúng tôi cũng tham chiến theo
Tôi không kịp suy nghĩ. Những xúc tu quất mạnh vào mặt đất, xé toạc từng thước đất như bìa giấy. Tôi tránh được, nhưng cảm nhận độc trong không khí đã bám vào làn da mình. Nó đốt cháy từ bên trong, như thể máu đang bị nung chảy.
Chị Kanroji bị đánh văng, máu văng khắp nơi, nhưng chị vẫn bật dậy, gào lên, tiếp tục lao vào.
Anh Iguro ngay sau lưng chị ấy, che chắn bằng cả thân mình, rồi phản công bằng từng nhát kiếm xé gió.
Nham trụ Himejima, Phong trụ Sanemi và Thủy trụ Tomioka đứng ở tuyến đầu. Cả hai phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy chiến đấu.
Tanjiro bật lên – Hơi thở Mặt Trời tỏa sáng rực rỡ. Những đòn tấn công của cậu là thứ duy nhất khiến Muzan bị thương rõ rệt.
Tôi và Muichiro kề vai nhau chiến đấu.
"Chúng ta phải giữ hắn lại, đến khi mặt trời mọc," tôi nói qua kẽ răng.
"Ừ," cậu đáp, ánh mắt không rời khỏi Muzan. "Chỉ còn mỗi con đường đó."
Hơi thở Ánh Sao – những nhịp kiếm tôi từng rèn luyện suốt bao tháng, giờ thi triển với sự tập trung tuyệt đối. Tôi chớp lấy từng khoảng trống nhỏ trong cơn lốc xúc tu, mở đường cho Muichiro tiến vào.
Cơ thể tôi bị xé rách nhiều chỗ. Nhưng tôi vẫn đứng vững.
Từng người đồng đội của tôi lần lượt ngã xuống.
Trái tim tôi siết lại khi thấy chị Mitsuri gục xuống lần thứ hai, máu thấm đỏ cả bộ haori.
Tomioka... Rengoku... tất cả mọi người đều đang gồng mình trước một cơn bão ác quỷ.
Thời gian trôi qua. Muzan càng lúc càng nhanh.
Hắn không tấn công bằng hận thù, mà bằng nỗi sợ cái chết.
Và khi chỉ còn vài phút trước bình minh...
Hắn thay đổi.
Cơ thể hắn co lại, thu nhỏ lại thành một khối thịt quỷ dị như trẻ sơ sinh, mọc những móng vuốt nhỏ, mềm oặt nhưng bám cực chặt vào tường.
Muzan bắt đầu chạy trốn.
Không! Không thể để hắn trốn đi được!
"ĐỪNG ĐỂ HẮN CHUI VÀO ĐẤT!!" ai đó hét lên.
Tất cả chúng tôi – những người còn có thể đứng dậy – đuổi theo.
Phong trụ Sanemi quật thẳng đòn gió mạnh vào hướng Muzan đang bỏ chạy.
Tôi và Muichiro lao tới, từng bước chân như thiêu đốt.
Rengoku, Tomioka, Iguro cũng không từ bỏ. Mỗi người tung ra những đòn cuối cùng, tấn công vào khối thịt đang bò sát mặt đất.
Anh Himejima dùng dây xích sắt quấn lấy cổ Muzan, siết lại đến nứt máu.
Mỗi đòn đánh giờ đây không phải để tiêu diệt.
Mà là để cầm chân.
Tôi không nhớ bao nhiêu lần mình bị hất văng.
Không nhớ bao nhiêu lần tôi lết người trở lại, máu che mờ cả tầm nhìn.
Tôi chỉ nhớ...
Chúng tôi đã không bỏ cuộc.
Và rồi...
Một tia rực vàng rọi xuống từ đường chân trời.
Mặt trời đã lên.
Tôi dừng lại. Trái tim như vỡ ra từng nhịp.
Muzan - hắn gào lên. Một âm thanh không còn là giọng của con người, mà tựa như tiếng khóc của linh hồn bị trừng phạt.
Ánh sáng xuyên qua từng lớp thịt hắn.
Cơ thể hắn sôi lên, bốc khói.
Từng lớp, từng lớp tan rã, hắn gào thét điên cuồng, vùng vẫy như một sinh vật hấp hối giữa biển lửa.
Và cuối cùng...
Hắn vỡ tan thành tro bụi.
Mọi thứ xung quanh dường như lặng đi.
Gió thổi qua, mang đi Kibutsuji Muzan – một con quỷ với tội nghiệt trải dài cả nghìn năm, và cũng là cơn ác mộng cuối cùng của chúng tôi.
Tôi ngã quỵ. Không còn sức để thở.
Chỉ biết rằng... chúng tôi đã thắng.
Chúng tôi... đã sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro