Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Trời bắt đầu rơi những bông tuyết trắng xoá của mùa đông, nhà nhà ai nấy đều chuẩn bị đủ thứ cho cơn bão tuyết của mùa đông lạnh lẽo này. Còn em thì chỉ mặc một chiếc Kimono mỏng tang, khoác bên ngoài đúng một chiếc áo Haori hạo tiết hoa hồng, nhưng suy cho cùng thì nhìn nó cũng đã rách và bị lấm bẩn rồi.
Em bước đi từng bước nặng trĩu trên nền đất lạnh lẽo. Chắc mọi người đang hỏi tại sao em lại ra nông nỗi này...Em là Y/n, là con một của cha mẹ, khi vừa sinh em ra thì mẹ đã mất còn cha thì luôn cờ bạc, chè rượu rồi đến việc nặng nhọc nhất ông ấy cũng bắt em làm. Một ngày nọ, do ông đã các cược một cái gì đó và nợ tiền. Khi họ đến để đòi tiền thì ông bán em đi thay cho số tiền đã nợ, họ đồng ý và dắt em đi...Nói nơi đó là địa ngục thì cũng không khác gì đâu, vì họ đối xử với em còn tệ gấp nghìn lần người cha kia. Em chỉ được ăn đồ thừa của mọi người, hoặc là đồ thừa do con chó của họ không ăn nữa mà bỏ mứa đi. Em không muốn ăn, nhưng nếu cứ như vậy thì em sẽ chết ở đây mất, nên là cố phải ăn dù nó có mùi thật tệ...Cho đến một đêm, em đợi mọi người ngủ hết rồi định trốn, vì tối nào bà chủ cũng bắt em phải đi lên rừng hái thảo dược vì nhà này có một người bin bệnh ung thư, nhưng mà để kéo dài thời gian sống thì họ đã tìm ra loại thảo dược cần tìm và tối nào cũng bắt em đi lên rừng kiếm. Em chạy thật sâu vào rừng, chạy thật xa cho đến khi họ không có cơ hội tìm thì dần dần em chuyển sang đi bộ.
Nói chung đó là tất cả những gì em trải qua, nhưng mà là vào 2 năm trước lúc em còn 9 tuổi và giờ đã lên 11. Em ngồi xuống một gốc cây gần đó rồi mí mắt từ từ nhắm mắt lại và ngất xỉu vì quá mệt. Điều duy nhất em nghe được là một giọng nói của một cô gái, nghe không lầm thì cô ấy đang hớt hải chạy lại chỗ em, nghe được một câu nói của cô ấy, tuy nhỏ nhưng em nghe rõ là: "Này cô bé! Em có sao không vậy!" . Rồi sau đó thứ duy nhất là một màn đêm u tối và không có một tiếng ồn ào nào vang vọng bên tai em nữa...

------------------------------------

Em lờ mờ tỉnh dậy, bật dậy khỏi giường thì thấy lưng hơi bị tê và nhức... Bình tĩnh nhìn xung quanh thì em nhận ra mình đang ở một căn phòng giống phòng bệnh xá. Những ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua khung cửa sổ cạnh giường em. Em nhìn xuống người mình thì là một bộ Kimono xanh lá cây với vài chiếc lá cọ trắng làm hoa văn trang trí. Một cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ khi em ngồi trong căn phòng này, em giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở, khẽ liếc mắt nhìn xem ai đã bước vào...Đó là một gái có thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền búi gọn gàng lên và được giữ bởi chiếc kẹp bướm màu tím, phía đuôi tóc của cô ấy cũng có màu tím Lanvander. Cô ấy mặc chiếc Haori màu trắng có hoạ tiết cánh bướm. Mặc một bộ quần áo gọn gàng màu tím than. Đôi mắt to tròn dịu dàng ấy hướng về phía em, một giọng nói nhẹ nhàng hỏi em một câu

- "Này cô bé, em tên gì?"

Em sững sờ trước giọng nói và câu hỏi của cô ấy, đứng hình mất 5 giây thì em trả lời

- "Em là Y/n L/n"

Cô gái gật nhẹ đầu như đã hiểu lời em nói rồi lại cất tiếng

- "Chị là Shinobu Kochou, là chủ nhân của nơi này, chỗ này tên là Trang viên hồ Điệp hay đọc tắt là Điệp phủ. Một cô gái của đội cứu hộ Kakushi đã nhìn thấy và cõng em đến đây, vì em không có vết thương gì nên sẽ không cần lo đâu, chỉ là em bị sốt khá cao thôi"

Em muốn cảm ơn, nhưng cổ họng như nghẹn lại nên em không nói được, mà thay vào đó là gật đầu. Sau đó, Shinobu rời khỏi phòng để em nghỉ ngơi. Em nằm xuống nhìn lên trần nhà rồi lại nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ

-----------------------------

Ngày hôm sau, em ra khỏi phòng rồi đi loanh quanh hành lang, qua một căn phòng em thấy một Shinobu đang trị thương cho một cậu bé tầm 13-14 tuổi. Mái tóc dài chuyển dần màu xanh xuống đuôi tóc, đôi mắt trống rỗng màu xanh lá nhìn xuống vết thương đang được Shinobu bôi thuốc rồi nhìn ra cửa thì thấy em đang ló vào nhìn. Em giật mình rời khỏi đó rồi chạy nhanh đi. Cậu bé chớp mắt không hiểu nhưng cũng không để tâm mà nhìn đi chỗ khác
Một lúc sau, Shinobu băng bó cho cậu bé kia xong thì để cậu bé ra về, nhưng thay vào đó cậu đi theo hướng mà em đã chạy đi. Nhìn thấy em đang ngồi trên giường ở trong một căn phòng, cậu bước vào rồi đặt tay lên vai em. Em giật mình quay lại thì thấy cậu, em và cậu ta cứ nhìn nhau không nói gì. Khoảng không tưởng chừng sẽ mãi cứ lặng lẽ như vậy bị phá vỡ khi Shinobu bước vào và hỏi có chuyện gì xảy ra. Cậu bé nói

- "Hồi nãy lúc cô đang trị thương cho tôi thì con nhóc này đứng ngoài nhìn nên tôi định hỏi tại sao"

Rồi Shinobu giải thích vì sao em ở đây và giới thiệu hai người với nhau, hoá ra người đó tên là Muichiro Tokito, cậu 14 tuổi, hơn em 3 tuổi...Cậu quay lại nhìn em, rồi lại quay đi và đi về. Shinobu tiến lại gần

-"Cậu ấy không hoà đồng lắm, kiệm lời và hay thờ ơ. Nhưng chih muốn hỏi em một điều. Em có muốn trở thành Thợ Săn Quỷ không?"

Em ngạc nhiên nhìn cô ấy..Thợ Săn Quỷ? Em rất muốn tham gia vì bảo vệ bản thân, nhưng cũng hơi sợ vì nhỡ em sẽ chết thì sao? Tuy có chút nhút nhát và sợ hãi, nhưng em cũng gật đầu đồng ý. Nhưng Shinobu lại nói

-"Tốt. Nhưng với thể trạng của em thì chị nghĩ là dùng kiếm pháp giống Tokito sẽ hợp hơn"

Em lại sững người, chỉ cần cậu ta nhìn chằm chằm vào em em đã sợ rồi, đằng này lại còn nói em luyện kiếm với cậu ta nữa..Nhưng dù gì thì gì chứ em vẫn muốn bảo vệ bản thân nên cũng gật đầu đồng ý.

--------------------------------------------------

Đây là câu chuyện đề mình luyện viết thêm và viết lúc bí ý tưởng của chuyện kia, nên đồng nghĩa là nó cũng không hay rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro