Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I : Khởi Đầu Chặng Đường

Trước tiên, mình xin phép giới thiệu sơ lược về OC

Tên gọi : Saito Yukie

Hơi thở : Hàn chi hô hấp (băng)

Một cô gái nhỏ tuổi, nhỏ hơn Muichiro. Em có ngoại hình nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hổ phách. Với tính cách nghịch ngợm và hậu đậu, em như trở ngại của Muichiro vậy, nhưng em lại sớm trở thành một trách nhiệm của cậu  đó là huấn luyện em trở thành một kiếm sĩ giỏi.

* * *

" Mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt.Cuộc đời em xuất hiện những biến đổi lạ kì và tàn khốc... "

Đêm ngày đông trăng thật sáng, khắp nơi được bao phủ bởi tuyết trắng và mọi vật tĩnh lặng như đang chìm trong giấc ngủ.

Ngôi làng phía chân núi, có một ngôi nhà đang vương nồng mùi máu tanh tưởi. Một, hai rồi ba thi thể ngã xuống nằm la liệt trên sàn nhà, lại chuẩn bị thêm một cái xác của đứa út trong gia đình xui rủi đó.

Quay về một thời gian ngắn trước khi thảm họa xảy ra.Đứa nhỏ đó, khi cô nhóc đang trò chuyện với gia đình em trước lúc ngủ, xui rủi làm sao nhà em hôm nay không đốt hương hoa tử đằng trước cửa để xua đuổi " Thú dữ ". Vậy là điềm lành không chào đón họ, khi cô bé ấy chứng kiến một thứ sinh vật biết nói, có tay chân và hình thù trông như một con vật hoang dã, chẳng phải gấu cũng chẳng phải sói, đang dần cào xé cha mẹ em đến chết. Anh trai em, che chở cho em đến phút cuối cùng, rồi cũng ngã xuống mà tắt thở.

"Yu...ki..e...M..au..chạ..y...! "

Cha em gắng gượng thốt ra được vài lời rồi cũng gục xuống, để lại đứa nhóc tuổi chưa đầy hai con số đó khóc không thành tiếng.Vì nỗi sợ đã sớm bao trùm lên cơ thể em, em chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, chân tay cũng trở nên cứng ngắc.

Lối ra duy nhất đang bị con thú dữ đó chặn lại, chỉ có lùi, thứ đó tiến tới thì em lùi đi, dần dần cũng chạm đến ngõ cụt.Đứa trẻ biết... số nó sắp tận rồi.

Trước thời khắc sinh tử ấy em bị tấn công, may mắn Yukie tránh được nên đòn chí mạng chuyển sang một vết thương lớn ở vai. Con bé đau thấu trời nhưng chỉ biết nghiến răng cam chịu.

" Xoẹt !! "

Tiếng cắt dứt khoát, nghe như tiếng cắt của một thanh gươm. Cái đầu con thú ấy rơi xuống, rồi dần dần tan rã vào hư không.

" Hơi thở của Sương mù - Thức thứ nhất - Thùy Thiên Viễn Hà !! "

Em mở to đôi mắt chứng kiến sự việc chỉ xảy ra trong một khoảng khắc ngắn ngủi ấy, trông thấy bóng dáng của một thiếu niên đứng đằng sau cái xác của con thú dữ, tay cậu đang tra kiếm vào vỏ...và sau đó, mọi thứ dần mờ đi rồi tối đen, có lẽ do mất máu quá nhiều nên em ngất rồi.

...

"..Huh..."

Thứ phảng phất quanh mũi em suốt một thời gian dài là mùi thuốc sát trùng bao phủ cả căn phòng. Khẽ mở đôi mắt, thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm nào đó, em bỗng choàng dậy thì trông thấy có một thiếu nữ đang tận tình chăm sóc cho mình, cô ấy đang lấy khăn mềm lau vết máu trên cơ thể em.Thấy cô bé tỉnh dậy, cô gái cũng dừng lại công việc.

- Em tỉnh rồi sao ? _cô gái nhẹ nhàng cất tiếng.

Con bé ấy chưa thể hiểu mọi chuyện đang xảy ra.Nhìn biểu cảm của em, cô gái liền hiểu ra vấn đề, rồi hạ giọng xuống giải thích.

- Ngay sau khi em ngất, các "Ẩn" đã có mặt nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và mang em về đây chữa trị...Gia đình của em, rất tiếc rằng chỉ có mình em còn cứu vãn được.Về phần họ thì mọi người đã được an táng tử tế rồi...

Nghe vậy, nước mắt của cô bé chực trào ra, trái tim em như thắt nghẹt lại khi nghe tin dữ ấy. Nhưng em nén lại đau thương, nhanh chóng lấy cánh tay kia mà gạt đi những giọt lệ làm nhòe đi tầm nhìn đôi mắt.

- Cảm ơn chị... nhưng đây là đâu..?

- Đây là Điệp phủ, là nơi chị sống và cũng là khu điều trị cho thành viên trong Đội Diệt Quỷ . Chị là Kocho Shinobu, trùng trụ của Sát Quỷ Đoàn.

Đoạn Yukie được nghe sơ lược về Sát Quỷ Đoàn, cô nhóc bỗng trở nên cảm thấy hào hứng.Dù sao em cũng cần một nơi nương tựa và tiền để nuôi sống bản thân.Vì vậy cô bé ngỏ lời với ý muốn gia nhập.

- Hm... em có chắc chứ ? Gia nhập Sát Quỷ Đoàn thật sự không dễ dàng, thậm chí có thể chết như chơi.

Vị trụ cột ấy vẫn giữ một vẻ tươi cười thân thiện rồi tiếp tục giải thích cặn kẽ cho em hiểu.

- Nếu có chết, em muốn mình chết thật có ích... Dù sao em cũng chẳng còn nơi nương tựa, em muốn làm việc gì đó để có thể giúp ích mọi người _ Cô bé nói với vẻ buồn buồn, nhìn chị với ánh mắt kiên định.

- Nếu đó là mong muốn của em... _ Shinobu mỉm cười.

__________________________________

Hai tuần sau, Yukie hồi phục hoàn toàn.Vậy là cô bé thường xuyên được Trùng Trụ cho ra mắt với các trụ cột khác trong những buổi gặp mặt Đại trụ.

Gặp mặt các trụ, nó choáng ngợp với uy lực của họ toát ra . Mỗi người một cách nói chuyện riêng, trụ cột mà nó có thể nói chuyện chỉ có Luyến trụ, Trùng trụ và Viêm trụ. Còn lại có vẻ không để ý đến cô nhóc là mấy.

Bỗng ánh mắt của Yukie chú ý đến cậu thiếu niên có mái tóc đen dài chuyển xanh ngọc ngang hông, cậu cứ mãi đưa mắt nhìn mây xanh và chim trời, không quan tâm đến sự việc diễn ra xung quanh cậu ta.

- Người đó... _ Giọng điệu của Yukie chuyển sang ngạc nhiên, đưa ngón tay chỉ về phía thiếu niên ấy.

- ...Người đó đã giết con quỷ đêm ấy..!!

Shinobu đảo mắt sang cậu rồi mỉm cười nhìn cô bé.

- Ừm, đó là Hà trụ, tên cậu bé ấy là Tokito Muichiro.

- Em..muốn được cậu ấy chỉ dạy..

Yukie ấn tượng với kiếm thuật của cậu thiếu niên chỉ hơn em vài tuổi tuổi ấy. Hơn nữa cô nhóc nghĩ rằng chỉ hơn nhau ít tuổi có lẽ sẽ hiểu nhau hơn, vậy là cô muốn được trở thành kế tử của cậu.

Nhưng liệu một cậu thiếu niên đã không quan tâm đến thứ cậu ta không để ý đến, liệu cô có được chấp thuận?

Lần một, từ chối. Lần hai, từ chối.Lần ba, bốn, năm...ngỏ lời... cũng bị từ chối. Vì lý do nào đã khiến cô bé kiên trì đến vậy... là vì ngưỡng mộ chăng?

Cho đến một thời gian dài vẫn chăm chỉ bắt chuyện và làm phiền cậu, thì bao nhiêu nỗ lực cũng được đền đáp. Cậu thiếu niên ấy đã đồng ý. Tuy vậy, đó lại là một lời đồng ý với tư cách bị ép buộc, vì lệnh của Ngài Ubuyashiki đã truyền cho cậu, khi ngài biết được có một cô bé lại kiên trì muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn đến thế.

" Tôi không nương tay đâu nhé ." _ Đó là lời cảnh cáo của cậu ta nhưng cô nhóc chỉ nhe răng cười " Em chịu đau được mà... !!! "

__________________________________
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro