1.
YÊN BÌNH
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời thoáng chốc đã tối mù mịt.
- Tsunaki vào nhà đi con, trời tối rồi bên ngoài nguy hiểm lắm [ Người phụ nữ gọi cô con gái nhỏ của mình vào nhà khi bà nhận thấy rằng trời bên ngoài đang tối dần ]
- Dạ..con biết rồi [ Cô đang ngồi ngẩn ngơ trước sân thì nghe lời mẹ mà chạy vô nhà ]
Cô chạy vào nhà thấy mẹ và ba của mình đang ở trong, mẹ cô đang thổi lửa để nấu đồ ăn, ba cô thì đang sắp xếp lại đống củi trong góc nhà sao cho ngăn nắp. Gia đình cô là 1 gia đình khá giả, tuy không giàu có nhưng mọi thứ vẫn luôn êm ấm và đủ đầy, cô đã vừa tròn 11 tuổi vẫn còn sự ngây thơ và non dại của một đứa trẻ. Tsunaki quấn quýt bên mẹ trong khi bà đang nấu ăn.
- Thưa mẹ, ngày mai con có thể đến nhà bạn Tokito chơi được không ạ?
Ah, là gia đình tiều phu Tokito sống ở trên núi.
[ Mẹ cô nhắn mặt 1 chút nhưng vẫn chiều chuộng cô con gái nhỏ ]
- Được rồi, nhưng hãy về sớm
nhé.
- Vâng ạ [ Cô hào hứng ]
Tsunaki vốn quen biết và thường xuyên chơi cùng 2 anh em song sinh nhà Tokito . Trong một lần cha của 2 người dắt theo họ xuống dưới chân núi để bán củi. Tsunaki và hai anh em họ đã gặp nhau, ôi chao cặp song sinh ấy thật giống nhau lần đầu cô thấy hai người họ đã tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Người anh trai tên là Yuichiro tính cách anh ấy mạnh mẽ hơn so với người em trai của mình, người em trai thì ngược lại cậu ấy là Muichiro tính cách của cậu ấy hiền lành và thân thiện hơn người anh song sinh của mình. Trong khu vực quanh cô ấy không có trẻ em nên việc nhìn thấy hai cậu bạn cùng tuổi mình khiến cô không khỏi vui mừng. Cô làm quen với họ và từ đó chơi thân với nhau, có những hôm cặp song sinh ấy xuống núi cùng cha bán củi,có những hôm cô lại 1 mình lên núi để đến nhà họ chơi.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong cô bắt đầu đi đến nhà 2 anh em họ chơi. Ngọn núi thật dốc, đường đi cũng hiểm trở thế mà thân hình nhỏ bé của cô vẫn nhanh thoăn thoắt vừa đi vừa ngân nga giai điệu nhỏ. "Cảm giác có bạn thật tuyệt" [ Cô nghĩ ]
Chẳng bao lâu cô đã đến nhà của họ, từ xa cô nhìn thấy cặp song sinh đang ngồi gần bãi cỏ ngắm nghía con bọ hung họ mới bắt được.
- aaah Muichiro, Yuichiro..! Chào hai cậu [ Cô vừa chạy vừa vẫy tay chào họ ]
- Tsunaki chan chào cậu, thật tốt khi cậu đến chơi [ Muichiro nghe thấy tiếng cô bé liền hào hứng đứng dậy vẫy tay chào cô ]
- Con nhỏ lùn đó đến chơi à Muichiro? [ Yuichiro nói với Muichiro]
- Anh đừng nói cậu ấy như vậy anh hai à
- Tui nghe cậu nói tui là con nhỏ lùn rồi đó Yuichiro. Cậu cũng không cao hơn tui mà [ cô bé phồng má lên với bạn mình ]
- Rồi Rồi tôi xin lỗi, lại đây [ Yuichiro ra hiệu Tsunaki lại gần ]
- Tsunaki chan, thấy con bọ này thế nào [ Muichiro]
- Aaa tuyệt quá đi [ Tsunaki thích thú ]
Cứ thế cho đến khi chiều tà cô bé quyết định trở về nhà. Bóng hình nhỏ bé ấy lại tiếp tục thoăn thoắt, dưới những tán cây cô nhìn lên bầu trời..ôi hôm nay về trễ quá phải đi nhanh thôi. Cứ thế cô về đến nhà, trước nhà có 1 người đàn bà đứng chực chờ ở đó không ai khác chính là mẹ cô. Bà vì lo lắng cho cô nên quyết định đợi cô ở cửa, vừa thấy cô về bà liền chạy lại gần hai tay đặt trên vai cô và giận dữ
- Tsunaki à, sao con về trễ thế!?
- Xin lỗi mẹ, hôm nay vì chơi với bọ hung vui quá [ cô ngây thơ mỉm cười]
- Ôi trời, từ này mẹ cấm con không được chơi với cái bọn tiều phu nghèo hèn đó. Tốt nhất là như thế, con đừng cãi lời mẹ.
- Ơ kìa mẹ.. [ Mặt cô gái nhỏ từ vui vẻ hào hứng đến thất vọng vì mẹ mình lại làm như thế ]
- Mẹ đã nói rồi, hiểu không Tsunaki? [ bà nghiêm khắc nhìn cô ]
- Dạ.. [ 1 giọng nói từ từ buồn bã của cô bé, cô không dám làm trái ý mẹ mình vì cô biết mẹ chỉ muốn tốt cho cô, tuy vậy được chơi cùng hai anh em Tokito rất vui ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro