
Sống sót
Lưu ý: Tokito anh ấy được 18t còn em 16t (thời đó là cưới được rồi). Tokito sống ở trận chiến cuối cùng và đã gặp cô gái chấp nhận anh và sống cùng anh đến cuối đời
Không hẳn là truyện nhé
Oneshort ||occ
-----------------------------------------------
Sau trận chiến khóc liệt giữa người và quỷ đã khép lại dưới sự hi sinh của một ngàn người
Tokito là vị trụ cột còn sống sót sau trận chiến đó, đó không phải gọi là may mắn sống sót, bởi vì Tokito đã kiên cường chiến đấu để không ai mất mạng dưới răng nuốt của quỷ
Cuối cùng anh đã gặp được cô gái mà mình yêu, và chấp nhận anh đến giây phút cuối đời
-----------------------------------------------
Anh gặp em từ mùa đông, gió lạnh buốt anh quàng khăn trước cổ và những tiếng bước chân rộn ràng vang lên
Tuy trời rất lạnh, nhưng lòng anh chả lạnh tý nào bởi anh đã thấy một cô gái đứng dưới ánh đèn chiếu vào nụ cười cong lên thành một tuyệt tác nó làm nụ cười của em lung linh hơn ở dưới ánh đèn, cái nụ cười dưới ánh đèn ấy đã làm anh xao xuyến, ánh sáng đã làm nụ cười của em trở nên như bạch nguyệt quang vậy làm anh đã sống ghi nhớ chết không quên
Sau đó anh đã tiến gần với em và bắt đầu thận trọng làm quen với tư cách bạn bè, anh quý em lắm, luôn dành cho em những cái gọi là nhẹ nhàng nhất anh lúc nào cũng quan tâm em, và sau đó em cũng có chút phải lòng anh, nhưng thứ tình cảm ấy anh không dám bày tỏ anh sợ sẽ mất em, vì khó mà em chấp nhận được người như anh
Anh luôn mua đồ mắc tiền cho em miễn là em thích vì cái nụ cười làm anh xao xuyến ấy hồi lúc mới quen, anh luôn trân trọng và ghi nhớ khoảng khắc được ở bên em và em đã hạnh phúc khi bên chàng trai ấy nên em đã làm trái suy nghĩ của anh
Em: "Này, Tokito-san"
Tokito: "Vâng?"
Em: "Tokito anh muốn làm em làm vợ anh không?"
Anh bất ngờ sau câu nói vừa thốt lên của em, câu trả lời của anh sẽ là có, cho nói một nghìn lần, một vạn lần thì anh cũng sẽ nói là có, anh vui lắm
Sau câu nói đó được 2 tháng anh và em đã lấy nhau
Tokito thương em lắm, em là người anh yêu, hai người hợp nhau lắm một nàng thơ và một người tinh tế, anh luôn dành thời gian cho em và quan tâm em người mà anh luôn dành cả thanh xuân để nâng niu, cưng chiều
Tình yêu của anh và em như mùa hè vậy luôn nóng không bao giờ tắt, anh và em đã cưới nhưng tình cảm của anh như lúc mới quen vậy, anh luôn trân trọng ý kiến của em, anh sẽ luôn là người xin lỗi trước khi cả hai cãi vả nhau anh luôn làm những điều nhỏ nhặt nhất để em được hạnh phúc khi bên anh
Tokito: "này, cái này cho em"
Em: "kimono? Còn hãng mắc tiền? Em không cần mấy thứ mắc tiền đấy đâu"
Tokito: "không sao, vì em là vợ tôi mà"
Anh luôn lấy lý do đấy để được gọi là "khiến nàng cười"
Ấm áp, dịu dàng, xinh đẹp, luôn quan tâm tôi, đó là người kiệm lời đó chính xác là những lời miêu tả vợ mình khi ai hỏi
Hôm nay em biết tin là hôm nay sẽ có mưa sao băng, và em liền kêu anh dậy tuy đã tối anh hơi càu nhàu vì giấc ngủ ngon của mình đã bị phá
Em: "Tokito, dậy đi hôm nay sẽ có mưa sao băng đó"
Tokito: "gì? Anh đang ngủ ngon mà, mưa sao băng là cái gì chứ? Vớ vẩn quá"
Nhưng tuy anh thốt ra lời nói như vậy, nhưng anh vẫn ngồi chờ đợi cùng em xem biểu cảm háo hức hóng xem sao băng của em, anh nói thầm:
"Trời ạ, xem nàng nhỏ của tôi kìa, dễ thương quá đi mất".
Đến một ngày em bị sốt, hôm đó tại em tắm mưa lâu nên mới bị sốt, anh vừa lo lắng cho em vừa lấy khăn ướt chườm lên trán em cho em đỡ sốt vừa mắng yêu:
Tokito: "haiz, bảo rồi đừng tắm mưa rồi mà cứ cãi"
Tokito: "ngốc thật, cứ cãi tôi mãi giờ bệnh rồi này"
Em: "này, em nghe đó nhé"
Em: "Thôi đừng trách em nữa, em xin lỗi mà"
Tuy lời hơi nặng nhưng em vẫn hạnh phúc vì những lời đó, em tự hào vì có một người như anh làm chồng
Tokito: "ở yên ở đây nhé, tôi đi mua thuốc chút"
Em: "vâng!"
Những lời anh như gia trưởng vậy nhưng mà chiều thì chiều em nhất rồi, khi anh vừa đi mua thuốc anh sẵn mua cháo cho em luôn, anh lo lắng sợ em ở nhà sẽ buồn nên anh ráng mua nhanh nhất có thể để về với em. Anh về và mở cửa và nói
Tokito: "tôi về rồi"
Anh lấy hộp cháo và vào phòng đút cho em, vừa đút vừa xoa lưng em cho em dễ nuốt, suốt một ngày anh bận chăm sóc em đến nỗi mệt cả lên anh nằm ngủ gục dưới bụng em, nhân cơ hội đó em vuốt ve tóc anh luồn những ngón tay xen vào tóc anh, nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của anh mà lòng em lại rung động, nhan sắc hoàn mỹ ấy không biết đã bao nhiêu người đã đổ gục, và em là người may mắn đã được anh chọn về làm vợ anh. Em nhẹ lấy tay nhéo má anh, má anh mềm mại cực nó làm em mãi cứ nhéo suốt thôi, một lúc anh đã tỉnh sau giấc ngủ đó. Anh nhẹ đặt tay lên trán em với cách chăm sóc dịu dàng của anh đã làm em đã đỡ hẳn, anh thì bớt lo phần nào cho em rồi
Em nhìn phần cháo còn lại trên bàn vì sáng em ăn không hết, bụng em đã réo lên
Em: "hmm, em lại đói rồi.."
Anh ấy nhìn em, rồi lấy hộp cháo đút cho em
Em: "thôi cứ để em tự ăn, em cũng khỏi rồi làm như vậy phiền anh lắm"
Tokito: "không phiền, đó là trách nhiệm của tôi"
Nói thật anh không để em làm bất cứ gì hết, vì anh thương em nên không để em đụng vào cái gì hết, phần còn lại cứ để anh lo tất.
Ôi phải nói là Tokito yêu em cực dần như gọi là simp người yêu luôn rồi ấy chứ.
Anh là người phụ em trong việc bếp núc, nói thật Tokito nhà ta chả giỏi nấu mấy nhưng mà chỉ biết phụ nấu thôi. Anh không có khái niệm là sẽ cho em làm việc nhà hết, anh và em sẽ thi nhau chăm việc nhà nếu lúc này em bận anh sẽ là người làm, thì ngược lại em cũng vậy
Em: "này, Tokito-san anh phụ em làm việc nhà nhé"
Tokito : "vângg!"
Em: "Tokito nhà ta dễ thương quá đii"
Anh chỉ biết cười ngại ngùng và gãi sau gáy mà thôi.
Tình yêu của anh dành cho em lớn đến mức hơn những đại ngàn ngoài kia, ngàn năm không thể chia cắt
Dù cho chỉ sống được vài năm nữa nhưng anh sẽ làm mọi thứ vì em để sau này anh nhắm mắt không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro