Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shi (死☠️)

Mới nghe tiêu đề là đúng mô tả ha. Mình sẽ dùng thêm icon cảm xúc để nó đỡ chán ha. Vô

Y/N (hay mình sẽ lấy nick name của mình là Royase nha. Tại cái chữ đó nó cần nhiều thao tác và cũng chán nữa) là một người rất vui vẻ, năng động, hoạt bát và hơn hết là tự hào về bản thân

nhưng khi ở tuổi dậy thì... lúc đáng lẽ là lúc cần nhiều sự quan tâm và dạy bảo nhưng cô không có được... dần dần thay đổi... hay cáu gắt hơn, chán ghét thứ mà cô gọi là người- thật... và hơn hết là mất đi ý chí sống (má cái này để tag trưởng thành là do không dành cho trẻ em nè chứ cũng ko phải H+ hay gì) cô dần dần chỉ sống theo ý nghĩ rằng không muốn tự s*t nhưng sâu thẩm cô thậm chí có nhiều lí do để ch*t hơn là để sống. Cô xem phim (rất nhiều) và cô nhận ra muichiro đã lấy mất trái tim của mình lúc nào chẳng hay... và đó là lí do để cô sống tiếp... để được ngắm nhìn anh.

R:cuộc sống dần dần mất mùi vị rồi... chẳng còn gì cả😔

Mẹ của cô: mày đi học đi. Đứng nói nhảm không vậy?😡

R:*lườm* (trước đây cô rất ngoan nhưng vì những biến cố gần đây khiến cô bắt đầu không còn muốn làm con của người trước mặt)

Vì trường gần nhà nên Royase chỉ đi bộ thôi. Dù vậy thì cũng cần qua đường... với tâm trạng thờ thẩn... dù cô thấy chiếc xe tải đang đi đến nhưng vẫn đi ra giữa đường người tài xế bất ngờ thắng không kịp nên là... khi cô mở mắt thì thấy đang ở trong rừng... các vết thương vẫn còn nhưng chúng hầu như không thể nguy hiểm đến tính mạng... nhưng nó cũng đau vô cùng. Cô đi xung quanh với ý nghĩ rằng có lẽ mình đã thoát khỏi căn nhà đó rồi. Đi tiếp... đi tiếp. Cô cũng tìm thấy một ngồi làng... cô vào làng và được một người đàn ông trẻ giúp đỡ... họ mặc các bộ đồ trong vừa lạ vừa quen. Nhưng cô vốn dễ bị deja vu nên cũng không để ý. Nhìn đi nhìn lại thì nơi này khá cũ và trông không giống bây giờ. Cô có chút suy ngẫm. Đến tối cô mới nhớ ra khi được anh ấy hỏi về các vết thương... cô rõ ràng bị tai nạn... mà sao vẫn còn sống

R:anh cho tôi hỏi một câu được không?

He: à ừ được chứ.

R: đây là thời đại nào?

He:huh?Thời taisho (đại chính)

R: quả nhiên là vậy... tức là... tôi xin phép đi. Cảm ơn rất nhiều vì đã chăm sóc cho tôi hôm nay

He: à ừ. Đi cẩn thận nha

Cô đi lang thang khắp nơi. Nhưng sẽ rất khó để tìm được thứ mà cô muốn tìm...

R: khỉ thật! Chết rồi cũng không yên!!😡

Cô nhìn xung quanh. Đi tìm những thứ mà gần như không thể tìm ra. Sau cùng đến một thị trấn nhỏ...

R:nhìn nơi này có vẻ quen...

Có một đám đông đang náo loạn giữa phố...

R: à... thì ra là ở đây. Gián tiếp cũng được.

Cô lao về phía đám đông và những ảo giác đang hiện ra... cô không do dự bước xuyên qua những thứ đó. Và thấy có bốn người ở trung tâm (1 người là người)

R: nè, tên mặc áo kẽ sọc karo kia!

Tanjiro: huh? Kêu mình à?

Tamayo: sao cô ấy có thể bước vào đây...🤔

Yu:*im lặng* 😠

R: xin hãy dẫn tôi đến chỗ urokodaki sakonji. Tôi muốn trở thành thợ săn quỷ nhanh nhất có thể!

Tanjiro:huh? Sao cơ? Cô biết về chúng tôi?

Sau khi đưa người kia cho Tamayo. Cả hai chúng tôi đi về chỗ nezuko. (Cho mik xin lỗi nếu mọi người thấy Royase thô lỗ nhưng mà cũng giống Genya thôi)

Tan:nezuko. Dậy đi. Chúng ta phải đi rồi

R:... cậu chỉ tôi tới chỗ Urokodaki hoặc bất kì ai có thể chỉ dậy cho tôi có được không? Nhanh đi tôi không muốn tốn thời gian

Tan: à thì... chỗ đó hơi rắc rối. Tôi cũng chưa có chỗ để sống đúng nghĩa nên chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của thầy ấy (tất nhiên là sẽ kéo theo Yahaba và susamaru tới rồi vì chúng sẽ truy vết tanjiro)

Đến nơi thì Royase nói thẳng với thầy rằng:

R: hãy chỉ dậy tôi thành một kiếm sĩ nhanh nhất có thể... tôi sẽ cố gắng hết mình!

Urokodaki: được thôi. Ta thấy con có ý chí rất lớn... chúng ta sẽ bắt đầu ngay

Tan: khoan đã thầy ơi. Cô ấy đang bị thương nên cần nghỉ ngơi tí chứ ạ.

R: không. Thời gian không chờ tôi. Nghỉ ngơi chỉ tốn thời gian.

Và thế là buổi huấn luyện bắt đầu.

R:"nhớ lại những gì tanjiro đã làm..."-suy nghĩ

Cuộc huấn luyện bằng cách nào đó đã kết thúc sau 6 tháng. Rất nhanh. (Cái này là làm chậm tiến độ của Kny lại rồi nha. Chứ tập 6 tháng muzan chết bà rồi tập chi nữa)

Urokodaki: từ giờ hãy tự tập luyện để phá vỡ tản đá này (nhỏ gấp 1,5 lần cục của tan)

R: vâng.

Chúng kết thúc sau 3 tháng. Nó chỉ là một cục đá nhỏ hơn nên kĩ thuật và sức mạnh cần có cũng nhỏ hơn. Trước kì thi sát thạch. Cô tập rất nhiều đến ngày lên núi thì cũng same same ino nhưng vẫn ở lại chọn quặng, chỉ là không nghe hướng dẫn đầu vào thôi. 1 tuần sau thì có kiếm. Và bắt đầu hành trình diệt quỷ. Trong nhiệm vụ thứ tư thì có duyên gặp lại tanjiro. Thế là cô cũng vào đội của tan. Nghiêm túc hơn nhiều so với cả ba. Lúc này là sau khi tanjiro giết được hai anh em thượng huyền lục

________________________________

(slow ghê ko. Tới đây có dài quá ko ta? Thôi để tối rảnh viết chap mới. Mong là tâm trạng sẽ được giữ nguyên số âm. Nhưng thường thì lên lớp xong nó tăng chứ ko có giảm, trên lớp còn vui hơn... ok bye bye!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: