Lời mở đầu
" Bípp... Bíp... Bíp "
Thành phố Bách Điền - đúng như tên gọi của nó . Bách Điền là một thành phố giàu có và nổi bật , nơi đâu cũng có rất nhiều người sinh sống và làm việc. Quả là một nơi ồn ào và khó chịu . Những toà nhà cao ốc cao trọc trời với những cửa kính bóng láng và sáng chói khiến người khác phải choáng ngộp.
Một màn đêm đen, bao phủ lấy toàn bộ thành phố. Xe cộ vội vã , những chiếc xe xuất hiện rồi biến mất một cách nhanh chóng. Người người đều vội vã lướt qua nhau .
"Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên , phá vỡ cái tĩnh lặng xung quanh tôi . Tôi nhắc máy dù chẳng muốn .Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi :
- CẢNH NGHI , MÀY LÀM GÌ SUỐT MẤY NĂM NAY VẬY HẢ. CÁI CON RANH NÀY, XEM XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ , CÒN KHÔNG MAu VỀ ĐI . CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢAaa...
Tôi ngắt máy : " Bầu trời . Đêm nay cũng thật nhiều sao ." Người vừa gọi là ba tôi . Tôi biết hôm nay là ngày gì - hôm nay là ngày giỗ của cụ ngoại tôi - người tôi duy nhất trong gia đình tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, không ghét, không thích chỉ là đôi lúc nghĩ : cụ tôi thật sự rất giỏi. Nhưng quay lại ngôi nhà đó đối với tôi chẳng khác gì quay lại chiếc lồng sắt mà mãi mãi chẳng thể nào thoát ra được .
Căn bản ngay từ đầu tôi đã chẳng có gì , thứ duy nhất có thì đã chẳng còn trên thế gian này nữa .
Tôi từng rất căm ghét bầu trời nơi này . Nhưng có người đã nói với tôi rằng : " Bầu trời bao la rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có thể ôm hết những nỗi buồn . Ngước lên bầu trời , biết đâu em có thể tìm thấy một chút bình yên, Cảnh Nghi à"
Tôi muốn quay lại những tháng ngày ấy , cùng lũ bạn hồn nhiên vui đùa, cùng... anh ấy tiếp tục trải qua những hạnh phúc trong tình yêu . Chỉ tiếc , nó đã chẳng còn. Chẳng hiểu sao trên má tôi , một dòng nước âm ấm chảy xuống , giọt nước mắt lăn dài . Tôi đang làm cái trò gì vậy nhỉ. Tất cả mọi thứ tôi có đều là trò đùa sao, ngay từ đầu đều định là sẽ biến mất ngay khi tôi vừa chạm đến được à. Ông trời à, ngài đang định làm gì vậy, trêu đùa với cuộc đời tôi , vui lắm đúng không.
Nhưng... còn tôi ...thì chẳng vui chút nào.
Một màn đêm khiến người ta chẳng thể phân biệt được ai với ai, đâu mới thực sự là đường về nhà. Chỉ biết lặng lẽ bước đi trong vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro