Chương 1: Một màn đêm đen - một quá khứ tuyệt vọng
Gia đình này đã từng là tất cả đối với tôi. Tuy chỉ 10 năm không dài cũng chẳng ngắn ... Tôi từng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sau đó mọi thứ đều thay đổi , không chỉ cuộc sống của tôi bị thay đổi hoàn toàn mà cả ba mẹ tôi , họ cũng đã thay đổi.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhớ như in những chuyện lúc mình 10 tuổi , ba mẹ luôn vui cười đón tôi về nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ngập tràn ánh nắng và tiếng cười. Hương hoa luôn thoang thoảng trong nhà , bởi mẹ tôi - bà luôn thích một căn nhà như thế : Một căn nhà sạch sẽ gọn gàng , một chút hương hoa nhè nhẹ . Nhưng tất cả đều chỉ còn là quá khứ.
Một buổi chiều mưa rơi tầm tã , con đường lầy lội và bầu trời xám xịt và tẻ nhạt.
Trong không gian lưu lại mùi tanh của đất . Tôi vẫn đứng đó và đợi ba mẹ đến đón tôi như mọi hôm . Háo hức, vui vẻ, hạnh phúc, tôi có rất nhiều điều muốn kể cho ba mẹ về những chuyện đã xảy ra trên lớp . Nhưng mà cơn mưa khi đó có lẽ đã cuốn trôi hết thảy .
Không , phải là TẤT CẢ mọi thứ.
Vì trời mưa nên có lẽ trời tối nhanh hơn bình thường , màn đêm đen kịt cứ thế buông xuống , mọi người , bạn bè tôi cứ thế vơi dần vơi dần . Và giờ thì chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đã khước từ mọi lời mời của mọi người. Cả thầy cô và các bạn khi họ nói sẽ đưa tôi về. Nhưng lúc đó trong tôi luôn mảy may một hi vọng ... một hi vọng nào đó .
Trời tối dần , khi bác bảo vệ chuẩn bị đi kiểm tra . Tôi sợ hãi và vội vàng bỏ chạy. Mặc cho lúc đó mưa rơi tầm tã , quần áo ướt nhẹp. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ : màn đêm thật đáng sợ một màn đêm đen , không rõ lối về , tôi cứ chạy , chạy và chạy . Dựa theo những khung đường quen thuộc , để rồi rất lâu sau tôi mới về đến nhà.
Tôi mếu máo , khóc không thành tiếng . Tôi định vào nhà , trong đầu tôi muôn vàn những lời trách mắng , tôi định sẽ nói chuyện với ba mẹ ...
Nhưng : " Thật kinh khủng . Gì vậy ?" . Đồ đạc trong nhà lộn xộn , đi len qua đống đồ tôi nghe tiếng nức nở phát ra từ trong phòng - mẹ tôi- bà đang khóc , thứ va vào mắt tôi khi đấy là chiếc bình hoa vỡ vụn . Máu từ tay mẹ chảy xuống nhuộm đỏ cả nước từ bình hoa. Tôi sợ hãi không dám phát ra tiếng động , bịt chặt miệng mình lại . Tôi chẳng biết mình nên làm gì .
Chỉ biết chạy , tôi chạy vào phòng mình và khoá chặt cửa lại dù cho bên dưới là tiếng la hét quát mắng , chửi rủa của ba tôi đang nói với mẹ. Tôi...chỉ biết trùm chăn và cố gắng không phát tiếng động .
Lo lắng , sợ hãi , bất an ... tất cả như cuộn lại trong tim tôi - một đứa trẻ 3 tuổi. Lồng ngực tôi đau thắt lại, cảm giác đau đớn không nói thành lời như xuyên thủng cả da thịt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh để cho 1 đứa trẻ như tôi lúc đó có thể hiểu được. Nhanh đến nỗi không tài nào bắt kịp được.
Thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro