Chương 1: Một màn đêm đen - một nỗi buồn
Màn đêm cứ từ buông xuống.
Tôi thiếp đi trong những mệt mỏi . Chìm vào giấc ngủ khi xung quanh chỉ toàn tiếng mưa rơi không ngừng , đôi khi là tiếng nấc. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều này , cảm chừng như tất cả mọi thứ trước kia đều chỉ còn là quá khứ.
Không nhẹ nhàng , không đẹp đẽ , cũng chẳng lấp lánh và sáng chói. Và cũng chẳng ngọt ngào hay dịu dàng. Giờ chỉ còn là một nỗi tuyệt vọng.
À - một đứa trẻ 3 tuổi như tôi thì làm được gì nữa kia chứ. Tôi còn chẳng có sức để mà khóc.
Cứ như vậy cho tới khi mặt trời hửng sáng . Từ từ mở mắt , đôi mắt sưng lên và đỏ ngầu , cả người tôi nóng bừng dường như chẳng còn sức lực để mà nhấc bước . Chà có lẽ đây là thứ mà mọi người dễ mắc phải : " Cảm à! Khụ .. Ụ ụ" , vậy có lẽ mình sốt rồi ... Nhưng ... Mà tôi chẳng muốn xuống nhà một chút nào khi chứng kiến mọi thứ ngày hôm qua một đống hỗn độn . Tôi cuộn chặn vào người dù cho cơ thể nóng hừng hực , cảm giác kì lạ quá mọi thứ cứ nhộn nhạo trong tâm trí. Cảm xúc thì lộn xộn chẳng thể làm gì. Nước mắt cứ như tự động , lăn xuống .
Chẳng còn sức để khóc , tôi cứ mặc cho bản thân như vậy và ngủ tiếp bởi nghĩ rằng : " Ngủ một giấc rồi mình sẽ khoẻ lại thôi"
"Ha..A..A "
Một cơn ác mộng sao!?
Có vẻ cơn sốt đã dịu lại , có lẽ vậy . Tôi bước xuống giường , mệt mỏi lê từng bước tới cửa . Căn phòng vốn im ắng đến vậy à . Chạm đến tay nắm cửa tôi nghe rõ tiếng tim mình đập mỗi lúc một lớn hơn . " Thịch ... thịchhh ... thịchhhh . THỊCH!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro