Chương 1: Một màn đêm đen- hồi tưởng
Ban đêm luôn như vậy à?
Luôn lặng im và bao trùm lấy tất cả, cứ tĩnh lặng như chẳng quan tâm đến bất kì điều gì. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến con người ta sợ hãi đến nhường nào-sợ cái không gian tĩnh mịch. Ngoài ban công ánh trăng trên trời thật đẹp, những vì sao tinh tú lấp lánh như dải ngân hà tuyệt sắc, những làn gió man mát nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác tuyệt vời đến lạ kì. Làn gió ấy hong khô khuôn mặt ướt đẫm của tôi. Thoải mái quá
Cơn đói bụng ập đến bụng tôi sôi lên ùng ục. À phải rồi tôi còn chưa ăn gì từ hôm qua. Ừmm... Phải đi tìm đồ gì đó để ăn chứ nhỉ? Nhưng mà ăn gì bây giờ tôi ... Ko biết nấu gì cả.
Xuống tới phòng bếp, ánh sáng từ căn phòng le lói xuyên qua một màu đen nổi bật đến đáng sợ bởi tôi không biết người đằng sau cánh cửa ấy là ai. Là ba? Hay là mẹ? Giờ đây tôi chẳng biết phải đối mặt với hai người họ như thế nào cả. Nhưng chỉ một suy nghĩ khiến tôi bất chợt cảm thấy thật vui ... biết đâu ba hay mẹ đang nở nụ cười và chờ tôi sau cánh cửa ấy. Họ sẽ hỏi han và quan tâm tới tôi, cùng nhau ngồi lại và lấp đầy chiếc bụng đang cồn cào.
Gì vậy, tôi đang tự ảo tưởng ra điều gì vậy nhỉ.
Một đứa nhóc 10 tuổi hồn nhiên đến kì lạ - ước gì sự hồn nhiên đó có thể lưu giữ mãi đến sau này.
-Kít tttt...-
Một màu đen xám xịt bao trùm cả căn bếp nhỏ. Chẳng có ai cả, không có ba không có mẹ, họ không có ở đó và nở nụ cười. Rõ ràng biết trước sẽ như vậy nhưng tại sao bản thân lại vô thức kì vọng , tại sao lại vô thức mong mỏi để rồi lại thất vọng não nề.
Tôi quyết định lấp đầy chiếc bụng đói bằng những vụn bánh mì còn sót lại trong tủ lạnh. Điều này quá sức với tôi rồi, quá sức chịu đựng với tôi rồi.
Nước mắt tôi rơi lăn dài trên hai gò má ửng đỏ vì lạnh... Mặn quá! Vừa mặn vừa lạnh, đây có lẽ là chiếc bánh mì dở nhất mà tôi từng nếm trong suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro