...
người chủ trọ già nua đang ngồi xem chương trình tẻ nhạt, chiếc tivi cũ nát cứ chập chờn. hôm nay quả là ngày xui của ông ta, điện thoại đã hết pin giờ cũng mất cả dây sạc, ấm trà nóng ông định làm, sáng sớm đã bị con mèo anh của cô jeong làm vỡ, người thuê phòng thì liên tục đến phàn nàn vì cái mùi kì lạ và côn trùng thì cứ quanh quẩn mãi ở hành lang lầu ba. họ cứ đồn nhau là người thuê ở đó đã một tuần chưa ra ngoài, căn phòng lại có mùi thật kinh khủng thì chắc chắn là có hành vi không đúng đắn rồi.
thật tình khi nghe người thuê trọ nói thế ông cũng có phần không an tâm, chỉ định lên kiểm tra và nhắc nhở về việc giữ vệ sinh căn phòng, tránh làm phiền người xung quanh. thế mà khi cửa căn phòng mở toang, ông ngã ra đất bịt miệng rồi trợn tròn mặt.
"m-mau mau báo cảnh sát ngay cho tôi đi!" ông ta sửng sốt bò ra khỏi căn phòng nồng nặc.
"nhanh lên nhanh lên!"
mùi thối của xác chết đang phân huỷ xộc thẳng ra, tiếng hét thất thanh của ông và một số người nữa vang vọng cả nguyên một khu trọ. cái xác đã thối rửa dính vào sô pha, mấy viên thuốc và bột trắng kèm theo đống kim tiêm đã sử dụng xung quanh. người này là một con nghiện đã sốc thuốc qua đời.
tiếng còi inh ỏi của cảnh sát đến, phòng trọ tạm thời bị phong toả vì cái chết của người thuê phòng lầu ba. nhìn thi thể ấy, họ chán ghét và thậm chí còn không muốn điều tra. chỉ là vì, nạn nhân sử dụng chất kích thích quá nhiều, là bất hợp pháp và hành vi đáng chết ấy cũng phải thôi. bây giờ họ chỉ cần kết qua loa rằng cô này tự sát, ném cái thi thể ấy đến phòng giám định rồi gọi điện người thân.
"thật kinh tởm, có lẽ là cô ta chơi quá liều rồi sốc thuốc cũng nên" cảnh sát hwang nhíu mày nhìn kĩ thi thể.
"thối rửa cũng được nhiều hôm rồi, ghê quá đấy"
"anh kim đã tìm được danh tính của cô ta rồi, nghe bảo là thất nghiệp, vay tiền rồi nợ nần cũng nhiều lắm"
"hình như...tên là nakamura kazuha, tròn hai mươi sáu tuổi" anh jung đặt sấp hồ sơ lên bàn, mệt mỏi chóng cằm vì bụng đã đói móc meo.
"người thân cô ta thì sao? tìm được gì chưa?"
"tôi không rõ lắm, chỉ có một số điện thoại duy nhất trong danh bạ và cũng được thêm liên hệ khẩn cấp"
"không có tên, chỉ đặt một emoji hình chú cún vàng và một cốc cà phê thôi"
"nhưng cũng không thấy cô kazuha gọi nhiều cho số này, lịch sử gọi cũng chẳng có ai" anh kim vừa nói, vừa liên tục kiểm tra chiếc điện thoại cũ, thậm chí cô gái kia còn chẳng chụp ảnh.
"thế chắc chắn là dùng ma tuý để tự tử rồi, anh mau gọi cho cái số đấy đi, xác nhận xem có quen biết không"
rồi họ cũng mò mẫm, nhấn gọi cho cái số điện thoại kì lạ ấy...
một biệt thự lớn sang trọng, nằm ở phía ngoại ô. gia đình nhỏ của huh yunjin đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ đông tuyệt vời. vờ như thật hạnh phúc, có một người chồng điển trai và giàu có mà chị từng quen từ lúc vừa tốt nghiệp đại học đến bây giờ, có hai đứa con xinh xắn và dễ thương. họ đã chơi ném tuyết cùng nhau, ngồi ở ghế sô pha sưởi ấm và uống sữa nóng là điều rất tuyệt. một cuộc điện thoại reo lên khá ồn ào, phá tan đi bầu không khí nhẹ nhàng của gia đình. chồng chị là anh chanseok, khẽ liếc sang nhìn máy của yunjin. một số lạ nhỉ?
là số quen, quen với mỗi yunjin thôi. chị đã nhìn số này đến mức thuộc lòng rồi, nhưng chưa bao giờ dám nhấc máy gọi.
yunjin chợt cảm thấy hơi chột dạ, chị đứng dậy ra ngoài ban công để nghe mấy và mặc cho cái lườm ghen tức của chanseok. bản thân chị cảm thấy một cơn nao lòng, nó thôi thúc chị bắt máy đi. lưng chừng một lúc, cuối cùng yunjin đã ấn nghe rồi áp điện thoại lên tai mình. chị luôn mong mỏi cái giọng nói quen thuộc ấy từ bao lâu nay.
"tôi đến từ sở cảnh sát seoul, số này có phải từ người nhà của nakamura kazuha không?" một giọng người đàn ông trưởng thành hơi khó nghe, và lạ lùng. yunjin biết ngay là có chuyện gì không lành rồi.
"không phải người nhà..chúng tôi..là bạn từ lúc đại học, anh nhấc máy số con bé có việc gì không?"
chẳng biết nữa, có lẽ là do kazuha lại chưa thôi cái tính nghịch ngợm phá phách, hay là em chỉ chạy xe lạng lách ngoài đường mà không mang căn cước nên mới bị cảnh sát bắt thế này. ba mẹ con bé mất sớm, có mỗi chị trong số nhỉ? nên chắc sẽ gọi để bảo lãnh kazuha về nhà an toàn. vẫn nghĩ qua loa thế, cho đến khi người cảnh sát đầu giây bên kia cất giọng thêm lần nữa.
"chúng tôi muốn thông báo cô nakamura vừa qua đời ở phòng trọ, địa chỉ đến tôi sẽ gửi sau"
"à vì trong danh sách gọi chỉ có mỗi số của cô thôi, nên nếu cô không đến, chúng tôi cũng sẽ không tổ chức được tang lễ"
"mong rằng sáng mai cô đến lo hậu sự"
cuộc điện thoại vừa bị ngắt, là lúc chị dần trở nên đờ đẫn rồi nhận một cú tát mạnh từ chanseok. điện thoại vỡ nứt màn hình, chị ôm mặt in hằn dấu tay ngã ra đất.
"mày lại gọi điện với con nào nữa?"
"tao đã cấm mày qua lại với con chó chết kazuha đấy rồi mà!" hắn gằn giọng, quát tháo.
"mày là của tao! của riêng tao! ba mẹ mày chấm tao rồi, con gái con trai mày đều đẻ cho tao cả rồi mà tại sao còn giữ liên lạc với đứa khác!" chanseok nắm cổ áo sơ mi chị là lôi dậy.
có người đàn ông dày vò chị nặng nề, nhưng vẫn phải tiếp tục và tỏ ra không có gì để gia đình an lòng.
bao nhiêu năm qua vẫn thế, chị..chưa bao giờ yêu hắn, chưa bao giờ thật lòng. ngoại trừ em, kazuha. nếu ngày ấy chị nhận ra tình cảm của em sớm hơn, và chị bỏ ngoài tai những lời ép cưới của ba mẹ. chị sẽ đến bên em. kazuha sẽ không phải ra đi theo cách cô độc như thế. xin lỗi, xin lỗi vì chị đã không cho em được sự trọn vẹn.
"chanseok! anh thôi được chưa!"
"mày dám cãi lời tao!?" thêm một cú tát nữa bị giáng xuống gương mặt đang nức nở. tiếng tát quá lớn đến mức thu hút ánh mắt của lũ trẻ trong phòng khách, chúng thấy ba mình liên tục tác động vật lí lên mẹ rồi chỉ biết nhắm mắt rồi bịt tai lại.
"dừng lại đi! con bé vừa mất, họ gọi em để thông báo về thi thể kazuha, vừa lòng anh chưa!?"
"ngày mai em về seoul làm tang lễ, đừng cản đường em!" yunjin bị hắn ta đẩy, ngã xuống thêm lần nữa. chị tủi thân với gương mặt toàn nước mắt.
"con mẹ mày, muốn làm gì thì làm rồi biến cho khuất mắt tao" chanseok bỏ lại lũ trẻ và chị rồi ra ngoài.
yunjin quệt đi dòng nước mắt chưa khô, sụt sịt mũi rồi nhanh chóng ôm hai đứa nhỏ vào lòng. chị không hề muốn con mình chứng kiến cảnh tượng ấy rồi gây ra hệ luỵ khi hai đứa trưởng thành. chị muốn cho chúng nó tuổi thơ hạnh phúc, chứ không phải là để hai đứa nhỏ vất vơ ngoài xã hội với trái tim bị đè nén bởi chính gia đình.
nhìn hai đứa con, thật ra cũng không phải là yunjin không có tâm tư gì. trước đó, chị từng xác nhận rằng mình không hề thương hai đứa bé có máu mủ này. chị đã chán ghét bọn chúng, tất cả là vì nhu cầu của hai bên gia đình. chị gớm giếc và kinh tởm khi quan hệ vợ chồng với tên khốn nạn đó, bản thân không hề thoải mái và không có chút cảm xúc gì. chỉ là lúc ấy, chị lại nhớ đến em. giá như là em chứ không phải chanseok.
nhưng rồi, yunjin lại thấy mình thật tồi tệ. hai đứa nhỏ đều là ngoài ý muốn của chị, nhưng chúng nó không hề có lỗi với ai. lỗi hoàn toàn là do hai bên gia đình và thằng chanseok. yunjin một lần nữa nhìn vào mắt hai đứa bé, đưa ra cho mình một quyết định sáng suốt và tương lai sáng lạng bọn trẻ.
"bây giờ, hai đứa ra xe với mẹ nhé? chúng ta..mau đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro