Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngoài non trong già

"Chỉ có tớ là không tiện sao?" Hoàng chống tay lên bàn, hỏi tiếp một câu kì lạ.

"Không phải, là... là tớ không tiện nói với người khác." Tôi vội lắc đầu giải thích, lòng bàn tay chẳng biết từ bao giờ đã phủ lên một lớp mồ hôi.

Trời... trời ạ! Sao tôi cứ có cảm giác như bị Hoàng nắm được đuôi thế này?

"Vậy bây giờ cậu tính làm như nào? Trong khi mọi người chỉ cần biết được cậu khóc đến sưng mắt như vậy là đã có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân rồi! Hay là... cậu không xem mọi người là bạn nên mới muốn giấu."

"Tớ! Không phải thế!" Tôi nhìn Hoàng, có chút khẩn trương vì không biết nên giải thích với cậu ấy như thế nào!

Chẳng nhẽ tôi lại nói nguyên nhân tôi cố chấp không muốn cho mọi người biết là vì không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại và bất lực ư?

Hay là nói vì muốn bản thân cảm nhận được mình còn chút tự trọng nên mới làm vậy sao?

"Cậu... cậu có thể giúp tớ được không?" Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định, dè dặt hỏi người trước mặt.

"Giúp cậu?" Hoàng nhướng mày hỏi lại tôi.

"Ừm, cậu chỉ cần không nói mắt tớ bị sưng do khóc được!" Tôi nhìn Hoàng một cách thăm dò.

"Chỉ vậy thôi sao?" Cậu ấy gõ bàn hỏi.

"À, cậu... nếu mọi người đòi xem mắt tớ thì cậu có thể nói là cậu đã xem rồi và tớ thực sự bị đau mắt đỏ nên nếu mà tháo kính xuống thì ánh sáng sẽ làm tớ thấy đau mắt." Đoán được những câu hỏi khi nãy Hoàng hỏi là triệu chứng của bệnh, tôi đã chăm chú nhìn cậu ấy đầy mong chờ.

"Có thể giúp cậu! Nhưng tớ có hai điều kiện?" Hoàng nói rồi đưa hai ngón tay ra.

Còn tôi im lặng chờ cậu ấy nói.

"Thứ nhất, tớ muốn biết... người sáng nay chở cậu đến trường là gì của cậu vậy?"

"À, à, là anh họ bên nhà nội của tớ!" Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi của Hoàng. Song cũng đã vô tình thấy được vành tai đã dần đỏ lên của cậu ấy.

"Thứ hai, tớ muốn tớ sẽ là người chở cậu đi học, kể cả học thêm." Hoàng tiếp tục nói.

"Tớ đồng ý! Nhưng mà, cậu không thấy phiền khi chở tớ à?" Tôi nghi hoặc hỏi lại cậu ấy.

Trong lòng cũng đã sớm đoán được, có lẽ sáng nay Hoàng bắt gặp cảnh tôi nói chuyện với anh họ rồi!

"Chúng ta là bạn mà, mà bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà!" Hoàng nở nụ cười híp mắt pha thêm chút tinh nghịch, nhìn tôi.

"Mà sao hôm nay cậu đến sớm thế?" Tôi ăn nốt phần bánh mì, đổi chủ đề.

"Tớ đến trực nhật."

"Vậy câu trực nhật xong rồi hả?"

"Tớ chưa làm gì cả!" Hoàng thản nhiên nói.

Nghe cậu ấy nói mà tôi chỉ biết ngạc nhiên nhìn, vì thời gian ở trên đồng hồ cho tôi biết rằng còn 10 phút nữa là vào lớp rồi mà Hoàng còn chưa trực nhật.

"Thôi tớ lên lớp trực nhật nhé!" Bỗng Hoàng đứng khỏi ghế mỉm cười với tôi rồi xoay người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng cậu ấy quay lại nhìn tôi, nói: "Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu kĩ triệu chứng của bệnh, và nên nói với mọi người là cậu bắt đầu có triệu chứng bị đau mắt đỏ vào lúc về học hôm qua, nhưng may mà bôi thuốc kịp nên không bị nặng."

Nhìn cậu ấy lần nữa xoay người rời đi, tôi chỉ biết đơ người nhìn.

Vì sau cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi đã nhận ra... con người của Hoàng vô cùng tinh vi và sắc bén! Hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài ấm áp của cậu ấy.

"Nên lên lớp rồi!" Tôi tự lẩp bẩn với mình rồi uống vội cốc cà phê trên bàn rồi cũng trở lên lớp.

Sau khi học xong hai tiết đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi, cũng không có gì đặc biệt, Hoàng và tôi đều làm theo kế hoạch đã nói trước với nhau nên tôi cũng không bị chúng nó bắt tháo kính xuống.

Còn hiện tại, chúng tôi đang cùng nhau tụ tập lại ở sân cỏ nhìn bọn con trai chơi đã bóng.

Nhìn Hoàng đang đá bóng từ xa, tôi vẫn chẳng thể ngờ được điều mà mình vừa mới phát hiện ra từ cậu ấy.

Cảm giác cứ giống như khi bản thân nhìn thấy một căn nhà trông vô cùng đơn giản, nhưng khi bước vào trong thì lại chẳng biết được phòng nào với phòng nào ấy.

"Nhìn Hoàng ít thôi, không là cảm nắng nó đấy!" Gia Hân với vẻ mặt vô cảm ngồi bên cạnh tôi, bất thình lình cất lời.

"Bọn mình quen biết Hoàng bao lâu rồi nhỉ?" Trước lời nhắc nhở của Hân, tôi đã thu hồi ánh mắt của mình, rồi quay sang nhìn nó.

"Chắc khoảng hơn một tháng!" Hân trả lời.

"Mày thấy Hoàng là người thế nào?"

"Tao á? Ờm, nhìn bình thường thì khá hiền lành, hoà đồng, dễ mến, nhưng thi thoảng tao vẫn có cảm giác nó là người không dễ chọc vào chút nào cả." Nó vặn chai nước mua khi nãy, uống một ngụm.

"Ừm, tao thấy Hoàng có cái gì đó rất đặc biệt nhưng lại không thể hiện rõ ra bên ngoài." Tôi tiếp tục nói.

"Ừm, cái khí chất trên người thằng Hoàng toát ra, cứ khiến người ta phải kiêng nể nó đến vài phần ý." Hân vừa vặn chai nước lại, vừa nói.

Nghe những lời cái Hân nhận xét, tôi chỉ biết im lặng cụp mắt nhìn xuống nền cỏ.

Tôi không biết những cảm nhận của Hân về con người Hoàng có thật sự là đúng hay không? Nhưng tôi chắc chắn con người cậu ấy sẽ chẳng thề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình đâu, vì hôm nay tôi đã vừa mới phát hiện ra mà.

Và trong mắt tôi hiện giờ thì dáng vẻ của Hoàng có thể dùng bốn từ để miêu tả, đó là...

Ngoài non trong già.

Vì khả năng nói dối của cậu ấy còn hơn tôi một bậc cơ mà.

"Mà tao nói thật nhá! Cái hôm Hoàng cho sữa mày với Phương Thùy ý! Thật ra tao luôn có cảm giác cái hộp sữa trắng ấy có thể đưa cho bất cứ ai khác nếu họ đứng cạnh mày khi đó. Nhưng còn hộp sữa dâu thì nhất định sẽ chỉ đưa cho mày." Gia Hân có chút nhíu mày nhìn về phía Hoàng, nó cất lời cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"Hả? Sao nghe cứ như là hộp sữa dâu nhất định sẽ đưa cho tao, còn hộp sữa trắng là để phòng trường hợp nếu tao thấy khó xử thì sẽ đưa cho một người cùng giới đứng cạnh tao ý!" Tôi nữa đùa nửa thật nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Rất có khả năng." Cái Hân tỏ vẻ gật gù tán thành.

"Điên, nhỡ Hoàng muốn đưa cho Phương Thùy mà sợ nó ngại nên mới đưa cho tao trước thì sao?" Nhớ lại lúc Hoàng cho sữa tôi, rõ ràng đã nhận ra là cậu ấy sợ tôi ngại nên mới đưa cho Thùy, nhưng chẳng hiểu sao nghe cái Hân nói lại chuyện này tôi lại cứ muốn phủ nhận, nói.

"Vậy thì người nhận được hộp sữa dâu chắc chắn sẽ là phương Thùy chứ không phải mày! Với cả nhìn cái Thùy nó giống đứa dễ ngại lắm đâu mà Hoàng sợ nó ngại!"

"Thế nhỡ..." Tôi vừa mới cất lời, còn chưa kịp nói hết câu thì...

"Thế nhỡ Hoàng nghĩ Phương Thùy thích sửa trắng! Ý mày là định nói như vậy đúng không? Thế thì mày phải hiểu cho dù là người có tính cách như thế nào đi chăng nữa thì điều đầu tiên mà họ làm cho người mình thích chính là tìm hiểu về sở thích của đối phương, sau đó mới nghĩ cách thu hút sự chú ý." Hân bắt đầu phân tích: "Mà nếu Hoàng thích Phương Thùy thì nó chắc chắn phải biết, Thùy nó chỉ thích uống milo thôi."

"Nhưng có thể là Hoàng biết Phương Thùy thích uống milo nhưng vẫn đưa sữa trắng cho nó để gây sự chú ý với nó thì sao?" Tôi tiếp tục giả ngu phản bác lời Hân.

"Mày hâm hả?" Nó lập tức búng trán tôi: "Sao cứ phải phủ nhận phán đoán của tao làm gì?"

"Tại nghe mày nói cứ như kiểu Hoàng thích tao ý!" Tôi phụng phịu day day chỗ trán vừa bị Hân búng.

"Nhưng có khi Hoàng thích mày thật thì sao?" Hân hỏi.

"Không có khả năng đâu, vì tao với cậu ấy chỉ mới quen nhau hơn một tháng, khoảng thời gian đó là quá ngắn để thích một người, còn trường hợp tình yêu sét đánh thì tao hoàn toàn không tin." Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Nghe mày nói cũng hợp lí, nhưng nếu Hoàng có thích màu thật thì có sao đâu? Nếu mày thích nó thì cứ yêu thôi, còn nếu mà không thích thì vẫn nên yêu, để cho biết thí mùi đời, biết đủ rồi thì đá đi vẫn được mà, chứ để không vậy thì phí lắm! Với lại mối tình đầu của mày mà là một đứa đẹp trai như Hoàng thì quá tuyệt vời rồi còn gì?" Hân vừa vặn chai nước uống tiếp vừa nói.

Nghe những lời Hân nói, tôi chỉ lẳng lặng nhìn về phía Hoàng.

Trong lòng tôi vẫn luôn hiểu rõ, tình yêu là một thứ rất đẹp đẽ, nhưng cũng rất ngắn ngủi, một khi đã hết yêu mà vẫn còn bị ràng buộc với nhau thì sẽ thật sự trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Với lại, tôi chưa từng tin mình sẽ gặp đúng người cả. Vậy nên tôi rất sợ bản thân sẽ yêu một ai đó, yêu đến mức phải hối hận.

Tôi sợ... cuộc đời mình sẽ giống như bố mẹ!

"Nếu tao không thích Hoàng tao sẽ không yêu đương với cậu ấy!" Đột nhiên tôi nói với Hân.

"Vậy thì yêu chơi thôi cũng được!" Nó lập tức trả lời.

"Tao sẽ không giống mày, chơi đùa tình cảm của người khác đâu." Tôi nói.

"Giống tao thì làm sao?" Hân liếc tôi một cái: "Mày không chơi nên không biết được nó thú vị như thế nào đâu!"

"Tao hiểu nên tao mới không chơi!" Tôi chỉnh lại gọng kính, mỉm cười phản bác lại lời Hân, làm nó chỉ biết cạn lời, tròn mắt nhìn tôi.

"Còn năm phút nữa vào lớp rồi! Giờ lên lớp luôn đi chúng mày ạ!" Bỗng cái Chi từ đâu xuất hiện, nói.

"Bọn mày đi đâu về vậy?" Hân hỏi.

"Tao với nó vừa đi vệ sinh về!" Phương Thùy đứng bên cạnh Chi nói.

"Ừm, thế chúng mày lên lớp trước đi! Tao với con Tranh ra bảo chúng nó tiếng." Nói rồi Hân kéo tôi ra chỗ đám thằng Dương.

Cũng không biết là trùng hợp hay là tình cờ mà nó đẩy tôi đến đứng đúng cạnh Hoàng.

Nhìn người bên cạnh đang ngửa cổ uống nước, ánh mắt tôi bất giác rơi vào chiếc yết hầu lên xuống lên tục kia.

Trong lòng vừa cảm thán, nhưng cũng vừa hoài nghi. Rốt cuộc một người có vẻ ngoài dễ mến như vậy thì sâu bên trong sẽ là kiểu người thế nào nhỉ?

Thật tò mò!

Tôi cứ như vậy, mà vừa chìm trong suy nghĩ của bản thân, vừa đưa mắt nhìn chiếc yết hầu lên xuống liên tục một cách quyến rũ kia.

Bỗng... chiếc yết hầu đột nhiên dừng lại, tôi liền theo phản xạ mà ngẩn đầu nhìn Hoàng.

Đón nhận được ánh mắt của tôi, người nào đó vẫn đang giữ tư thế uống nước liền nhướng mày lên một cái, tỏ vẻ thắc mắc.

Ngay lập tức, cả người tôi chợt thấy hồi hộp, chột dạ đến bất ngờ. Giống như một tia điện chạy dọc trên người vậy!

Khiến tôi chỉ biết vội vàng, cụp mắt xuống nhìn thảm có nhân tạo xanh non ở dưới chân, không dám ngẩn đầu lên lần hai.

Chẳng hề hay biết rằng ai đó vẫn đang nhìn xuống vành tai đỏ của mình rồi nở nụ cười thoả mãn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro