Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hoàng's POV: Một chút quá khứ của anh

"Tớ rửa xong rồi! Mà nhà cậu có túi ni lông trắng không thế?" Trâm Anh hỏi.

"Có, nhà tớ có túi bóng thực phẩm, cậu chờ chút! Để tớ đi lấy." Tôi nói rồi lưu luyến dừng lại cảnh tượng mà mình đang liên tưởng trong đầu, rồi lấy ra vài cái túi bóng thực phẩm để Trâm Anh bỏ đồ vào.

Xong xuôi rồi chúng tôi lại cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn cốc chè mua lúc nãy.

"Cậu thấy thế nào? Có cảm giác bị ngớn không?" Trâm Anh tròn mắt nhìn tôi, hỏi.

"Cũng không ngớn lắm! So với chè nấu kiểu hiện đại ngày nay có vị ngọt nhẹ, thanh thanh thì kiểu chè truyền thống lại ngọt hơn khá nhiều, ăn có vị béo béo, với cả vì nó khá đặc nên nếu mà ăn nhiều thì sẽ dễ bị ngán." Tôi nhìn cốc chè, nghiêm túc nhận xét, thầm bổ sung thêm... và một cốc của nó cũng không ý.

"Vậy là Hoàng cũng dễ nuôi đấy chứ?" Bỗng Trâm Anh nói.

Và câu nói ấy làm tôi có chút ngẩn người.

"Tại cậu cũng ăn được hơn nửa cốc rồi còn gì?" Cậu ấy híp mắt, cười tinh nghịch nhìn tôi.

Trước lòi khen này, tôi chỉ cười nhẹ một cái, thật ra là tôi đang bắt đầu thấy ngán rồi. Nhưng mà nghĩ đến những lời mà cậu ấy nói lúc sáng này, tôi đoán Trâm Anh mà là trapgirl thì chắc chắn cậu ấy sẽ có rất nhiều muối quan hệ mập mờ cho mà xem.

"Hoàng này!" Trâm Anh gọi tôi.

"Sao thế?"

"Cậu... biết đàn piano hả?"

Miếng chè vừa đưa lên gần miệng, tôi đã lại hạ xuống mà ngẩn đầu nhìn Trâm Anh, liền bắt gặp được cặp mắt tròn tròn, bên trong là chứa đựng sự mong chờ và tò mò không thể che dấu.

Làm tôi không nhịn được mà cảm thán sự đáng yêu của cậu ấy, thế là tôi cười nói: "Ừm, tớ học đàn bắt đầu từ khoảng tám, chín tuổi gì đấy!"

"Trời! Cậu đỉnh thế?" Trâm Anh ngạc nhiên nói.

"Cậu cũng vẽ rất giỏi mà!" Trước lời khen của cậu ấy, tôi lại không thấy đáng tự hào chút nào cả, vì vốn dĩ năm đó tôi học đàn không phải là bản thân yêu thích mà đơn giản chỉ là để làm cho bố mẹ hài lòng rồi sẽ thường xuyên về nhà với tôi hơn thôi.

"Ha ha, cái đó do tớ tự chao dồi thôi! Mà cậu..." Trâm Anh khách sáo đáp lời tôi.

"Trâm Anh, cậu... có nghe tớ đàn một bài không?" Tôi đột nhiên cắt lời.

***

Lại một lần nữa ngồi trên vị trí ghế của đàn piano sau 4 năm. Tôi khẽ chạm tay lên phím đàn, ánh mắt khẽ lướt qua một lượt rồi nhẹ nhàng ấn xuống một phím.

Một tiếng đàn trong veo vang lên, tiếp đó là đến những phím đàn khác được ấn xuống.

Mỗi một phím đàn khi ấn xuống đều không bị ràng buộc hay phải tuân theo bất cứ quy tắc nào, nó cứ tự do mà trong trẻo, nhưng mỗi một tiếng đàn khi vang lên lại có một sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Tôi chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu đánh lên một bản nhạc như kể về một câu chuyện của bản thân.

Trong đầu cũng dần hiện lên những hình ảnh của bản thân ngày trước, giống như một kẻ lang thang vô định không có nơi để về.

Vào khoảng thời gian đó, sau mỗi lần tan học, đứng trước ngôi nhà yên lặng, tăm tối và không có bất kì một bóng dáng nào ở bên trong, tôi lại quay người bỏ đi.

Lần nào cũng như thế, ngay cả lúc ngủ cũng là thuê khách sạn hoặc ngủ nhờ nhà bạn, thậm trí còn có những lần tôi ngỗ nghịch đến mắt mức chỉ đơn giản bỏ tiền ra là để vào quán nét ngủ một giấc.

Vì tôi từng nghĩ, bản thân thật đáng thương làm sao? Có bố mẹ mỗi tháng kiếm ra vài trăm tỷ thì như nào? Có cuộc sống đầy đủ vật chất mà những đứa trẻ khác ao ước thì đã sao?

Đến cuối cùng tôi vẫn là một đứa trẻ chẳng có ai để dựa dẫm! Từng chút một lớn lên mỗi ngày, những gì tôi học được, những gì tôi biết được đều không phải chủ yếu là do trường học và xã hội này dạy dỗ sao!!?

Và bản thân tôi cũng từng trách bố mẹ không thể dành thời gian cho mình, lúc nào cũng ước rằng mình chưa từng được sinh ra.

Bởi cái cảm giác mỗi ngày đều bị sự cô đơn bủa vây khiến tôi càng thêm chán ghét cuộc sống xung quanh mình.

Và tôi cứ tiêu cực như thế có đến một ngày tôi gặp được Trâm Anh, cái cô gái hiện giờ đang nghe tôi chơi đàn.

Nhìn cảnh bố em tàn nhẫn đẩy ngã mẹ em ra ngoài cổng trước một ngôi nhà hai tầng tồi tàn, khi trên cánh tay và cổ chân của bà ấy chỉ toàn là những vết bầm tím.

Rồi lại nhìn ánh mắt đỏ hoe tràn ngập những giọt nước như đang oán trách lấy trời cao trên kia của em.

Tôi mới chợt hiểu bản thân mình đã may mắn thế nào!

Nếu đời người có thứ cần để tâm là gia đình, tiền bạc và địa vị thì tôi ít nhất cũng có một thứ 'trọn vẹn' là tiền bạc.

Địa vị thì là do bản thân tương lai tự nỗ lực mà có được.

Còn gia đình, dù không ở bên nhau nhưng chỉ cần ai nấy đều bình an, khoẻ mạnh là được.

Thế nên, việc một đứa trẻ không có bố mẹ bên cạnh cũng chưa chắc đã là bất hạnh, nhưng nếu có thì cũng chưa chắc đã là hạnh phúc, trọn vẹn.

Vậy là, tôi bắt đầu buông lỏng những gánh nặng ở trong lòng. Bản thân cũng từng chút một thay đổi cách nhìn về đời, về cuộc sống một cách lạc quan và lành mạnh hơn.

Cũng từ đó, tôi đã chú ý đến em, người con gái tên Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh, nên tôi thường xuyên bắt xe về Nam Định ngay trong ngày chỉ để lặng lẽ từ xa quan sát, ngắm nhìn mọi biểu cảm vui buồn trong ánh mắt và đôi môi của em.

Cứ như vậy, bàn tay tôi không ngừng lay động qua những phím đàn, ngay cả cơ thể cũng vì thế mà khẽ đung đưa theo tiếng nhạc.

Bản thân cũng dần thả hồn mình khoảnh khắc này, trong lòng cảm thấy từ nặng nề trở nên nhẹ nhõm, từ mệt mỏi cho đến tràn đầy sức sống.

Chẳng biết qua bao lâu, khi nốt nhạc cuối cùng được vang lên, tôi mới dần mở mắt ra.

Bộp... bộp...bộp... bộp

Một tràng pháo tay của Trâm Anh vang lên: "Hay quá!"

"Hay thật à?" Tôi nghiêng đầu hỏi, nhìn cậu ấy dần đi đến gần mình.

"Ừm, rất rất hay luôn!" Trâm Anh lập tức trả lời với vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn tôi.

"Vậy cậu thấy hay ở chỗ nào?" Tôi hỏi tiếp.

"... Hay ở chỗ rất có hồn! Cậu không biết đâu, lúc tớ nghe cậu đàn cứ như đang thấy được một tâm hồn cô đơn dần được giải thoát và tìm được lối sống của nó ấy, rất vi diệu luôn."

"Vậy à?" Tôi cụp mắt, có chút trầm mặc mà nhớ lại lời giáo viên dạy đàn nói với tôi, lúc tôi 13 tuổi.

Bà ấy nói tiếng đàn của tôi không có hồn, nó vô cảm và trống rỗng. Nên cũng từ đó mà tôi không chơi đàn nữa. Còn bây giờ lại vì cậu ấy mà muốn đàn lại một lần nữa.

"Cậu không tin tớ à?" Trâm Anh nhìn tôi hỏi.

"Không phải, là do giáo viên dạy đàn từng nói tớ chơi đàn không hay." Tôi lắc đầu giải thích.

"...Vậy... vậy chắc là do giáo viên của cậu muốn cậu xuất sắc hơn nữa nên mới nói vậy để cậu nỗ lực hơn nữa đó, tớ đoán là thế!" Trâm Anh nghiêng đầu mỉm cười, an ủi tôi một cách tự nhiên.

Nhưng tôi vẫn nhận ra sự gượng gạo ở trong đó. Tôi đoán cậu ấy cũng hiểu được lời nói đó của giáo viên là sự thất vọng và mất niềm tin về tôi, chứ không đơn giản là để tôi nỗ lực.

Thế là tôi chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. Và cũng từ sau tiếng ừm đó thì không gian giữa bọn tôi bỗng trở lên im lặng một cách kì lạ.

Có lẽ cũng phần là vì tôi hơi chìm đắm vào quá khứ, phần là vì Trâm Anh cũng không biết mở lời như nào.

"Hoàng này, giờ cũng hơn mười rưỡi rồi! Tớ cũng nên về nhà đây!" Cuối cùng, Trâm Anh là người lên tiếng.

Tôi nhìn vào gương mặt đang ngó đông ngó Tây của cậu ấy, nói: "Hay... trưa nay cậu ở lại ăn cơm với tớ nhé!? Dù sao thì trong nhà tớ cũng không có ai ngoài tớ, với cả hình như cậu cũng hay ăn cơm trưa một mình mà đúng không?" Dừng một chút tôi bổ sung thêm: "Chuyện này là do thằng Dương kể cho tớ nghe."

Từ trong ánh mắt của tôi, biểu cảm trên gương mặt của Trâm Anh dần hiện lên là từ bất ngờ cho đến ái ngại, nói: "Cái này chắc là không được đâu!" Rồi cậu ấy lại cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, miệng còn lẩm bẩm thêm cái gì đó, mặc dù nói không to.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được, đại khái là đang chửi thằng Dương lắm mồm.

Nhìn Trâm Anh thầm phản ứng mạnh như thế, có lẽ là do cậu ấy không thích bị nói về bản thân và thường có thói quen sống khép kín. Nên ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt này chỉ gây lên một ảnh hưởng rất nhỏ cũng khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là, khoé môi tôi khẽ cong lên, chăm chú quan sát biểu cảm đáng yêu và có hơi sinh động trên gương mặt Trâm Anh.

Thầm cảm thấy việc lấy thằng Dương làm lá chắn đúng là rất hữu ích.

Thật ra, thằng Dương vốn chẳng bao giờ kể về bất cứ chuyện gì của Trâm Anh cho tôi nghe... ngoài trừ việc cậu ấy còn độc thân và thích kiểu con trai đứng đắn.

Còn bản thân tôi cũng chưa từng chủ động hỏi nó bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ấy cả. Vì tôi rất rõ, nếu tôi mà hỏi nhiều về cậu ấy thì chắc chắn nó sẽ phát giác ra được cái gì đó.

Với lại, chơi trong cái nhóm gồm 12 đứa bọn tôi, đứa nào đứa nấy đều thính không khác gì chó nghiệp vụ cả. Đều rất tinh và có những mặt tối riêng của từng đứa, bao gồm cả tôi và Trâm Anh.

Thế nên, việc biết được chuyện bố mẹ cậu ấy không về nhà vào buổi trưa chỉ đơn giản là do đã từng có vài lần tôi đợi cậu ấy vào ngày chủ nhật nhưng không đợi được, nên mới biết.

Với lại, vì biết được chuyện này nên tôi mới dám ép thằng Dương tìm cách rủ Trâm Anh đi chợ với tôi và mời cậu ấy ở lại ăn cơm cùng mình.

"Cậu thật sự không ở lại à?" Tôi dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Trâm Anh.

Lập tức, gương mặt cậu ấy ánh lên sự do dự nhưng vẫn gượng gạo, nói: "Tiếc quá, thôi giờ tớ... tớ về luôn nhé!"

"Ừm." Tôi có hơi tiếc nuối gật đầu.

Sau đó thì tiến Trâm Anh ra đến cổng. Nhìn bóng dáng ngồi trên xe điện đang dần xa hơn, tôi khẽ thở dài: "Vẫn là phải từ từ trước, nếu không sẽ doạ cậu ấy chạy mất thì toi."

Nhưng lúc tôi đang định đóng cửa lại thì: "Cho tớ hỏi là trưa nay cậu định đãi tớ món gì thế?"

Một giọng nói quen tai vang lên, tôi bất chợt ngẩn đầu nhìn, hoá ra là Trâm Anh, cậu ấy đã quay lại.

"Tớ... tớ đổi ý rồi!" Trâm Anh ngại ngùng cười, gãi má nhìn tôi.

Còn tôi, nhìn vào gương mặt vì ngại mà đỏ lên của cậu ấy, bất giác đã hiểu ra được nguyên nhân tại sao cậu ấy lại đỏ mặt và tránh việc tôi nắm tay rồi, nên cũng không nhịn được mà phì cười: "Rất vinh hạnh được đón tiếp cậu, để tớ dắt xe vào cho."

Nói rồi tôi chủ động đi đến bên cạnh của Trâm Anh và cậu ấy cũng thoải mái nhường xe cho tôi, không còn dáng vẻ miễn cưỡng như trước nữa.

"Thế trưa nay bọn mình nên ăn cái gì, Hoàng?" Trâm Anh đi theo bên cạnh hỏi.

"Cái gì cũng được, cậu muốn ăn cái gì thì bọn mình ăn cách đó."

"Vậy ăn cơm rang thập cậm đi!" Giọng nói hào hứng vang lên.

"Được, đều nghe cậu!"

"À, đúng rồi, bài vừa nãy mà cậu đàn tên là gì thế?"

"Nó tên là trước khi em tồn tại!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro