Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93.

Sau khi mọi người học xong, ra ngoài thì bắt gặp Yoongi.

"Này Yoongi mày nghe chuyện của Jimin chưa?"- Seokjin chặn lại hỏi.

"Rồi."- hắn lạnh lùng nói.

"Thôi nào đừng lạnh lùng như vậy chứ, Hajoo đã đến chỗ Jimin trước rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."- Hoseok khoác vai hắn.

Yoongi gỡ tay Hoseok rồi né ra xa.

"Không đi."

"Tại sao chứ?"- Hoseok gặng hỏi.

"Không muốn."- hắn dứt khoát nói.

Seokjin thấy hắn từ chối như vậy cũng không làm khó, kéo Hoseok qua.

"Thôi, không muốn thì thôi nhưng ở nhà mày nấu hộ tao một ít món ăn ngon nhé, để khi về tao đem cho Jimin."- Seokjin nhìn hắn và hi vọng hắn đồng ý.

"Được."

Nói xong câu hắn còn gật đầu để Jin yên tâm.

"Vậy trông cậy vào mày, bọn tao đi đây."- Seokjin sau đó kéo cả hội anh em không cam lòng kia đi.

Sau khi thấy họ đi khuất mặt Yoongi mới cau chặt lại, cả người hắn đau đớn, khi nãy hắn đẩy Jimin ra nhưng vẫn bị cái xe kia đâm chúng may chỉ bị thương nhẹ, ấy vậy mà xuất hiện mật mảng bầm xanh tím lớn ở bên cánh hông trái.

Hắn run rẩy kéo mũ áo hoodie đen lên rồi nhẹ bước từng bước về phòng kí túc của họ.
.
.
Ở chỗ của Seokjin khi này, cả lũ đang đổ dồn ánh mắt khó hiểu về Seokjin.

"Này sao hyung lại không kéo Yoongi hyung đi cùng chứ?"- Jungkook khó hiểu công thêm khó chịu hỏi.

"Nó không muốn đi thì ép nó đi làm gì."- Seokjin nhún vai.

"Thật sự anh ấy hết thương Jimin rồi sao?"- Mingi nhăn mặt cau mày nghi ngờ về tình yêu.

Hoseok gõ cái một lên đầu Mingi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ kiểu: không biết mày có phải em tai không nữa.

"Ơ∆Ơ sao anh đánh em."- Mingi ngơ ngác xoa đầu.

Mọi người nhìn Mingi với ánh mắt: tao thất vọng về mày lắm (ngoại trừ Yoonji ra nhé).

"ỐoỒ sao mọi người lại nhìn em như thế? Em chỉ hỏi thôi mà."- Mingi tủi thân lắm nhá.

"Tại mày ngu đấy."- Ami đáp thẳng vào mặt Mingi.

"Sao lại bảo tao ngu, tao ngu tao mới đi học mà, mày khuôn thì ở nhà mẹ đi, đi làm kẹc gì?!"- Mingi hổ báo nói.

Hoseok thấy ghệ iu bị chửi liền ra mặt bảo kê.

"Ấy ấy, Min Yoonji dạy ngưi iu moài cẩng  thận coi."- Hoseok nghiêm nghi nhưng câu từ hơi chổu :))

"Được rồi, được rồi. Mingi đừng đôi co với mấy người lắm chiện nữa, cãi không có lại chúng nó gọi anh em ra đánh hồi đồng đấy."- Yoonji đang khing bỉ lói nhé.

"Hừ!"- Mingi

Mingi nghe xong liền không chấp nữa mà quay ngoắt hờn ơi là hờn luôn, nhưng Mingi nghĩ mấy anh đây sẽ chin lũi Mingi như Yoonji hả? Khum có đôu nhoé, anh đây chỉ có mình ngừi iu để chin nhĩu thui.

Nhưng mà Baek Mingi vẫn thắc mắc ok? Nên vẫn phải hỏi:

"Cơ mà tại sao, anh ấy thực sự đã hết thương rồi sao? Chứ tại sao anh ấy không đi thăm Jimin cũng chúng ta??"- Mingi nhìn Seokjin hỏi.

Y chầm chậm trả lời cô:

"Không, nó còn cực kì yêu Jimin."- Y nhẹ nhàng đáp.

Jungkook liền nói ngay sau khi Seokjin dưng lại:

"Nên Yoongi hyung mới đồng ý nấu ăn cho Jimin, chứ nêu không còn yêu ảnh đã từ chối rồi."

"Vậy tại sao không đi?"- Mingi hỏi tiếp.

"Vì nó biết Jimin đã an toàn và ổn rồi, nên nó không đi."- Taehyung ôn tồn nói.

Mingi càng nghệch mặt ra hơn ban đầu.

"Tại sao anh ấy lại biết chứ nhỉ? Hajoo nói cho anh ấy biết sao?"- điểm này làm Yoonji không hiểu, kể cả Ami cũng không hiểu được.

Taehyung đột nhiên cười trừ mắt nhìn hướng xa xăm.

"Chỉ mấy ai hiểu nổi nó như chúng ta nhỉ Seokjin?"- Taehyung khoác vai Y.

Seokjin chỉ gật đầu cười buồn của Taehyung thôi. Hoseok cũng đi đến vai bá cổ hai người.

"Thôi nào anh em, tôi cũng đã từng ở trong cái group chat đó mà."- Hoseok cười toe toét.

Mọi người đi phía sau chẳng hiểu cái mô cái tê gì cả.
____
Group chat: yêu đơn phương ấy mà, có gì to tác đâu /không hoạt động/

Yoongi cùng mối tình đơn phương từ hồi năm cấp 3:
Yeu don phuong ay ma, cung chi la theo doi tu phia sau, dung phia sau am tham bao ve. Chang du can dam de dung ra truc tiep bao ve nguoi ta.

Kim Tae quá ume Jungkook rồi, phải làm sao để em ấy yêu tôi?:
Suy qua Yoongi ;-;

Hoseok đang đợi Kim Ami nhận ra tình cảm đây nè!:
Huhu tao gào khóc tên em rồi.

            :Seokjin tao vẫn đang chờ đợi
                  đây nè, nhìn phía sau đi nj
               Bà mẹ nó Kim Namjoonnnnn!

     /Đoạn chat từ năm tháng trước/
______

(Suy quá trời ơi.)

"♪ chờ đợi đâu đáng sợ, chỉ là tôi không biết chờ đến bao giờ ♪"
.
.
.
.
Chiều tối. Jimin được anh em xương khớp đưa về, nhiều sinh viên cũng có hỏi thăm sức khỏe của cậu.

Cậu cũng cảm ơn họ và nói mình không sao.
___
Cuộc gọi: Hwa Hwa.

=> Anh Jimin, nghe nói anh gặp tai nạn anh có sao không?

=> Anh không sao chỉ chầy xước nhẹ thôi.

=> Thế anh cũng nhớ bôi thuốc xát trùng này nọ cần thận nhé.

=> Không là dễ bị để lại mấy cái chấu chí lắm đấy.

=> Ừ, anh nhớ rồi. Mà em đang làm gì thế, ăn tối chưa?

=> Dạ lúc anh về trước thì, lú sau em cũng ra về để đi học, ai dè đi học về được anh Seung Joon báo tin rằng anh bị tai nạn giao thông.

=> Haha.

=> Mà rốt cuộc người lái kia có mắt không vậy?

=> Ây đừng trách họ, ông bố chỉ là đang đưa vợ sắp sinh tới bệnh viên thôi, do xe đột nhiên mất phanh nên mới xảy ra chuyện như vậy.

=> Tình thế cấp bánh như vậy nên anh cũng bỏ qua rồi, may mắn là mẹ con bọn hộ vượt cạn thành công.

=> Xịn dữ dằn. Mà thôi em ăn tối lát đến cửa hàng tiện lợi trông quán.

=> Ừ, vậy tạm biệt em. Khi khác gọi.

=> Vâng, chúc anh sớm bình phục. Em cúp máy đây.

*Tút tút tút tút...*
____

Jimin dù nói chuyện với Seon Hwa vui thật đấy nhưng lại nghĩ đến Yoongi cả ngày nay không hề có chút tung tích hay lay động nào khi mình gặp tai nạn khiến cậu vừa tủi vừa suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro