Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92.

"Anh có nghe vụ này trên mạng rồi, nó đợt đấy rầm rộ lắm mà."

Seon Hwa đột nhiên cười nhẹ, tín hiệu cho một việc tốt.

"Em có gặp qua em ấy rồi, thằng bé rất lễ phép lại học giỏi, tên là Jun Kim Dan, thằng bé nói nó rất muốn bố đón em về nhưng bố không chịu, em cũng bảo lại mình không cần về. Cái ngày em đưa tiền đóng học cho anh trai thì em đã nghỉ học được một tuần em nhớ hôm đó mình đang đi làm ở một quán thịt nướng thì thầy cô gọi hỏi em tại sao lại không đi học, em lúc ấy ngơ cả ra hỏi lân la mới biết hôm đóng tiền học Kim Dan đã đến đóng học phí cho em, em lúc đó xúc động lắm, không ngờ một người không chung máu mủ lại thương yêu em nhiều đến vậy; khi em không chú ý thì bố em từ ngoài quán đi vào, ông mói muốn nói chuyện với em.."- Seon Hwa cười khúc khích kể cậu nghe, nhưng khi Jimin nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lên của cô bé liền cảm thấy đau lòng.

Seon Hwa đúng là còn quá nhỏ để trải qua những điều này.

"Bố và em ra công viên ngồi, nói lại những chuyện xưa cũ hồi nhỏ. Bố hỏi em có tức giận bởi quyết định để Kim Dan thành người thừa kế không, em đáp là không. Lúc đó bố nói em nghĩ được như vậy là bố yên lòng rồi. Bố cũng bảo chưa thể đón em về ngay lúc này nhưng trong tương lai bố sẽ đón em quay về nhà, khi đó em chỉ gật đầu với bố mà thôi em khi đó chẳng mong đợi gì từ người đã vứt bỏ em cả...nhưng lời tiếp theo bố nới làm ý nghĩ đó của em đã thay đổi."- Seon Hwa đột nhiên dừng lại.

Jimin tò mò rất nôn nóng muốn nghe ông Jun đã nói điều gì mà khiến cô bé thay đổi nhanh đến vậy.

"Bố em nói sẽ chu cấp một khoan nhỏ bí mật cho em để có tiền trang trải cuộc sống và tiền đóng học. Bố còn kể là tiền đóng học mà Kim Dan đóng cho em chính là tiền mà thằng bé tiết kiệm từ hồi mới về đây, bố nói rằng thằng bé còn đang tiết kiệm để mua quà để tăng vào sinh nhật tiếp theo của em...vậy nên ông bảo em hãy học thật chăm chỉ để chờ tương lai."- nói đến đây Seon Hwa nhẹ đưa tay lên lau giọt nước mắt đi chứ được nửa má, miệng cười tươi, vui vẻ trở lại như lúc mà cậu và cô bé mới gặp nhau.

Jimin gật gù cậu ban đầu nghe thấy ông Jun đuổi cả Seon Hwa đi thì cũng không có cái nhìn tốt về ông, nhưng đúng là nên nghe tất thảy sự việc thay vì một nửa, giờ cậu cũng đã có cái nhìn tốt hơn về ông Jun hơn rồi.

"Tính ra bố em không phải người xấu hoàn toàn, bác trai vẫn còn thương em."- Jimin cười khoác vai Seon Hwa.

Seon Hwa cũng vui vẻ nhìn cậu.

"Vâng, bố em điều yêu thương ba mẹ con em chỉ là sức chịu đựng của ông ấy dành cho hai người họ đều đã đạt đến giới hạn mà thôi; chứ bố em luôn là người tốt mà."- Seon Hwa không cho ai nói ông Jun là người không tốt nhé.

"Ừm..anh biết rồi."

Sau đó cả hai cũng đến chỗ để nộp tiền viện phí. Jimin và Seon Hwa sau đó trở về phòng, cả hai đã thân hơn còn díu dít nói chuyện với nhau không ngừng.
.
.
.
.
.
.
Jimin ở đó đến lúc gần đến giờ học nên cậu đã xin phép ra về nói mà sẽ lại đến thăm.

"Ai ssi sắp đến giờ vào lớp đến nơi rồi."- Jimin càu nhàu nhìn điện thoại đã sáng kia.

Jimin đang dừng đợi đèn đỏ để có thể qua đường.

5...

4...

3...

2...

1...

Đèn vừa chuyển sang xanh Jimin liền chạy qua, nhưng từ phía trên một con xe ô tô lao nhanh đến, Jimin không hề biết mà vẫn còn đang băng băng qua đường.

Tiếng bíp còn inh ỏi vang lên từ phía trước xe đang lao đến Jimin vẫn vừa quay lên nhìn liền ngỡ ngang, thời gian không kịp để cậu né tránh nữa, chỉ biết nhắm mắt chờ chết mà thôi.

Đột nhiên một lực đẩy vô mạnh xô Jimin ra khỏi vị trí đó, Jimin lúc ấy chỉ thấy một cái bóng đen run rời đi trước khi bị mọi người vây quay hỏi han còn chiếc xe kia thì *Rầm!* Nó lao thẳng vào một quán cà phê ở phía đối diện.
.
.
.
.
.
.
.
Seokjin đang ngồi liền đứng bật dậy, ngỡ ngàng miệng liền gào hỏi:

"HẢ?! CÁI GÌ CƠ?!! MÀY NÓI LẠI XEM NÀO TAO NGHE CHỨ RÕ!!!"

Jungkook bị Seokjin nắm hai bả vai Jungkook lắc mạnh bạo, khiến Jungkook bị choáng ngang. Taehyung bên cạnh lo lắng đứng dậy mà can thiệp.

"Jin đừng lắc ẻm như thế. Mày phải bình tĩnh thì Jungkook mới nói được chứ."- Taehyung tác cả hai ra.

*rầm* cách cửa phòng học vừa đóng đã bị Hoseok đạp bay mở toang ra, mấy sinh viên đang ngồi ở đây giật thót tim gan.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao Jimin lại bị tai nạn?!"- Hoseok và Ami hấp ta hấp tấp hỏi.

Namjoon bất lực nhìn cái lũ nôn nôn nóng nóng này, hiện tại người gã đang lo là Min Yoongi đây này, không biết hắn đang ở đâu nữa, người tình nhỏ của hắn nằm viện cơ mà.

Một sinh viên nhẹ nhàng đi đóng cửa phòng học lại *rầm!* Cái cửa lần nữa mở toang ra. Bắt gặp đầu tiên là đôi chân dài của Yoonji vừa thu xuống.

Lần này là Yoonji và Mingi. Hai cô hấp tấp chạy đến.

"Em có tin mới về Jimin. Thằng oắt đấy không sao chỉ bị chầy xước nhẹ ngoài da và còn hơi sốc sau chuyện tai nạn ban nãy thôi."- Yoonji cười toe toét nói.

Mọi người lẫn mấy sinh viên bên tong cũng thờ phào nhẹ nhõm 1 là vì Jimin không làm sao, 2 là vì cách cửa kia sẽ không bị ai đá hỏng nữa.

Phùuuuuu~~~ mệt cho chiếc cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro