91.
"Mẹ à, mỗi lần mẹ gặp con đều tiền tiền tiền thôi sao? Từ nãy tới giờ mẹ đã hỏi một câu quan tâm nào đến con chưa?"- Seon Hwa bức xúc hỏi bà ta.
Bà ta cứ đơ vì lời cô con gái nói.
"Mẹ..mẹ chỉ là lo lắng thôi, tiền..tiền viện phí của anh con rất đắt, mình mẹ sao chả nổi."- bà ta lắp bắp nói.
"Vậy tiền tiết kiệm mẹ nói với con đâu, số tiền mẹ đi làm cả năm nay mẹ nói với con mỗi lần mẹ gọi điện ấy.. giờ nó ở đâu, hay là mẹ dùng để tiêu xài mua đồ hết rồi?"- Seon Hwa nghi hoặc hỏi mẹ mình.
"Số...tiền...ưmmm mẹ, mẹ.."- bà ta ấp úng nửa ngày không nói nổi câu.
"Ha...con biết ngay mà, mẹ vẫn trứng nào tật nấy. Tối qua ấy, lúc con đang làm ở cửa hàng tiện lợi thì bệnh viện gọi đến. Con lúc đó còn đang sốc thì thấy mẹ từ trung tâm thương mại đi ra cùng cả đống túi đồ đấy."- Seon Hwa cợt nhả nói, Seon Hwa như thế quá quen quá bất lực với việc này. -"Mẹ à, con không hiểu nổi mẹ nữa rồi, đã là lúc nào rồi mẹ còn lao đầu vào mấy thứ phù phiếm đoa chứ. Cả ba chúng ta giờ đều không còn là phu nhân, thiếu gia, tiểu thư gì nữa rồi. Bố và mẹ đã li dị đã hơn 1 năm rồi....MẸ CÓ THỂ HIỂU CHO CON MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? CON ĐÃ PHẢI NGHỈ HỌC ĐỂ ĐI LÀM ĐẤY?? CON LÀ NGƯỜI GỬI TIỀN CHO MẸ HÀNG THÁNG ĐẤY..?!"
Seon Hwa bất lực trong sự tức giận gào lên, cô bé con chưa đủ trưởng thành để trải qua việc thế này. Jimin đứng im bên cạnh không lên một tiếng nào cả.
"Bố đã thực sự bỏ chúng ta rồi, mẹ đừng nghĩ bố sẽ quay lại nhìn mẹ con chúng ta nữa!"- Seon Hwa nhân mạnh từng chữ một.
Thấy mọi chuyện không ổn Jimin ra giữ lấy một bên tay cô bé, vuốt tấm lưng nhè nhẹ để trấn an cô bé. Đột nhiên tên kia nổi tiếng nóng nên đã quát:
"Đủ rồi Seon Hwa!! Sao em lại nói với mẹ những lời như thế hả?! Em đang tỏ ra là người vô học đấy."- Seung Joon chưa dừng lại mà tiếp tục nói tiếp.-"Tiền hiện tại em chưa có, thì đi làm sẽ có thôi mà."
Jimin quay lại nhìn hắn ta chằm chằm, sao hắn có thể nói ra mất lời ngu ngốc như vậy chứ. Seon Hwa nghe xong liền đáp lại:
"Anh chỉ nằm đó thì biết gì chứ? Anh đâu có phải đi làm như tôi mà biết nó cực khổ thế nào cơ chứ."- Seon Hwa tức giận nói.
Jimin lúc này đành lên tiếng:
"Thôi nào mọi người bình tĩnh lại đi, đừng lớn tiếng với nhau. Cứ để em đóng tiền viện phí của anh Seung Joon."- Jimin bất đắc dĩ nói.
"Jimin..in à.."- Seung Joon nghe cong, ngập ngừng nhìn Jimin.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, bà ta liền nhìn cậu như thấy bảo bối. Thằng Seung Joon nhà bà ta cũng kiếm được mối ngon ra phết đó chứ. Seon Hwa nhận ra việc này liền kéo Jimin ra ngoài, kèm một lời nói:
"Em cùng anh đi đống tiền viện phía."- Seon Hwa dứt khoát kéo cậu ra ngoài.
.
.
Jimin thấy cô bé kéo mình đi nhanh mà chẳng kịp.
"Seon Hwa à, chậm lại anh không kịp..ha..ha."- Jimin thở hồng hộc.
Nghe vậy Seon Hwa mới dừng lại, cô bé nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh..anh Jimin! Anh yêu quá nên ngốc luôn rồi hả?! Sao anh lại đóng tiêng viện phí cho anh trai em chứ?! Anh biết lí do anh ấy bị đánh là vì động đến người yêu của người khác mà..? Anh trai em đã ngoại tình đó."- Seon Hwa lo lắng cho con người tốt bụng trước mắt.
Jimin thấy cô bé lo cho mình cũng mủi lòng, thì ra không phải anh chung huyết thống cũng giống nhau. Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé.
"Anh biết, nhưng anh chọn tha thứ. Em đừng lo, đến khi anh không chịu được nữa anh sẽ rời đi. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh Seon Hwa à."- Jimin nhẹ nhàng an ủi.
Giọng nói của cậu, nhẹ nhàng êm dịu đã vuốt ve niềm lo lắng trong Seon Hwa phần nào dịu đi.
"Giờ em kể cho anh về chuyện gia đình em được không?"- Jimin khá tò mò về chuyện này.
Seon Hwa hơi mím môi nhưng vẫn đồng ý khoác tay Jimin đi.
"Chúng ta vừa đi vừa nói."
"Ừ."- Jimin gật gật.
Cả hai đi trên hành lang bệnh viện yến tính, cậu có thể nghe rõ từng lời mà Seon Hwa kể:
"Gia đình em có bốn người: bố mẹ, anh trai và em. Gia đình nhỏ đông vui là thế đấy, bố em là người mua bán bất động sản, tiêng cũng được kha khá, mẹ em thì làm nội trợ. Trái ngược với bố em mẹ lại là người tiêu pha phung phí, bà chi cho những thứ không cần thiết đến mức vô dụng kể cả anh Seung Joon cũng là người như vậy bố em nhắc nhở đã quá nhiều lần mà không được. Rồi vào một ngày bố đề nghị li hôn, mẹ lại còn tưởng bố bày trò nên cũng kí vào ai ngờ mọi thứ là thật, bảo vệ thu xếp hành lý của ba người bọn em rồi ném ra ngoài, bố đuổi bọn em ra khỏi nhà...híc.."- Seon Hwa hơi nghẹn cổ họng khi kể đến đây.
Nhưng cô bé vẫn tiếp tục kể cho Jimin nghe:
"Bọn em chuyển ra ngoài sống, mẹ em xin vào làm nhân viên siêu thị, em vẫn cố đi học nên đã làm ở một cửa hàng tiện lợi, anh Seung Joon thì vẫn tiếp tục đi học. Này nộp học phí đến anh Seung Joon về lấy tiền với mẹ nhưng mẹ em đã tiêu và đống thời trang mĩ phẩm hết sạch, anh ấy biết em có tiền đi làm thêm nhưng em cũng không đồng ý bởi em cũng đang cần để đóng học phí, mẹ thì thương anh hai. Thế là mẹ bắt em thôi học đi làm để kiếm tiền nuôi anh ấy học.."
"Cái gì?! Sao mẹ em có thể làm như vậy chứ?!!"- Jimin rất sốc chuyển sang tức giận.
"Bởi mẹ em nghĩ, anh Seung Joon là con trai duy nhất của bố, kiểu gì ông ấy cũng cần người kế thường nên sẽ không bỏ Seung Joon, đó chính là cơ hội thứ hai để bà quay lại cuộc sống sa hoa của phú bà, nên trước hết phải lo thật tốt cho Seung Joon trước đã, không ngờ bố lại nhận nuôi một cậu nhóc 15 tuổi ở cô nhi viện về nuôi và tuyên bố trước giới truyền thông em ấy sẽ thành người thừa kế của công ty."- Seon Hwa nói trong giọng không hề có chút bất mãn nào cả.
"Anh có nghe vụ này trên mạng rồi, nó đợt đấy rầm rộ lắm mà."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro